Identity V Jacknaib Thoi Gian Ben Anh La Dieu Khien Em Hanh Phuc Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đánh dấu Naib chuyển tới dinh thự  chung sống với Jack .Naib  dần quen cuộc sống nơi đây mấy chị hầu ,quản gia đối xử rất tốt với cậu có điều thỉnh thoảng bị lạc đường vì chỗ này rộng quá cất công ông quản gia với mấy cô hầu gái đi tìm vì thế Naib luôn phải đem theo điện thoại định vị chỗ mình đứng nếu bị lạc . Về phần Memory sau buổi trị liệu hôm sau Naib có tới thăm cô bé trông trầm lặng hơn  ,được Ada chuẩn đoán chứng trầm cảm nhẹ thời gian này cô bé không sử dụng biện pháp thôi miên tránh gây kích động ,Memory có kể lại những gì mình thấy nhưng cô bé không tài nào nhớ nổi người cô gọi là papa và daddy là ai sau đó cô bé lại rơi vào trầm tư cần được điều dưỡng,quan sát thêm.

Tháng 11 năm xxxx

Naib đang ngồi một mình trên cây đàn piano trắng một giai điệu dịu êm du dương phát ra từng ngón tay mềm mại thanh thoát trên đừng phím đàn như lướt trên mặt hồ .Naib hăng say chơi quên đi thời gian xung quanh cậu và những âm thanh đó như hoà làm một cho tới khi phím đàn cuối cùng vang lên

Ting....

Bốp bốp bốp... *tiếng vỗ tay*

Bất giác Naib quay qua nhìn là Jack anh đã ngồi đó từ khi nào trên bàn  khay thức ăn đặt xuống bên chiếc bàn nhỏ Naib cũng đứng dậy rời khỏi cây đàn chuyển qua ngồi cạnh Jack 

- Ngài tới khi nào vậy ?

- Vừa mới tới thôi , khúc nhạc vừa này em chơi rất hay tôi chưa từng nghe qua của nhạc sĩ nào vậy ?

- Thực ra đoạn đó do em sáng tác ngoài luyện tập có thời gian rảnh thì em sẽ viết nhạc * Naib ngại lấy ngón tay gãi gãi lên má*

- Bé Naib nhà ta rất giỏi nha

Jack lấy tay xoa đầu Naib được khen Naib cười khì khì

- Đừng qua sức quá . Tôi có mang bữa tối cho em 

Khay thức ăn Jack mang đến gồm bánh mì,thịt nướng , và salad trộn cá ngừ  .Naib vội vàng gặm một miếng bánh nhanh chóng đánh qua đĩa salad bỏ miếng rau với cá vào miệng có vẻ cậu đói bụng lắm rồi 

- Oẹ...

Đang ăn Naib đột nhiên nôn khan cảm giác nhờ nhợ trong cổ họng khiến cậu rất khó chịu ,Jack lo lắng  vỗ lưng cho cậu nhíu mày suy nghĩ  .Đồ ăn hôm nay là do anh làm cho Naib chắc chắn không vấn đề gì , vậy chỉ có thể là...

- Naib này em dạo này mập lên đúng không ?

- Ngài chê em béo à 

- Không ,có thể em mang thai 

Naib ngớ người 

- Được rồi để tôi lấy Quickstick cho em 

Ì phiu mô mầm  lây tơ ....

Jack hồi hộp chờ khi thấy Naib từ trong nhà tắm đi ra anh vội chạy ra nghe câu trả lời ,anh rất mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra 

- Em có rồi 

Naib giơ trước mặt Jack chiếc que nhỏ in rõ 2 vạch đỏ . Anh mừng rỡ ôm lấy cậu 

- Cảm ơn em đã cho tôi món quà vô cùng lớn này

- Em cũng rất vui 

- Để cho chắc ngày mai tôi cùng em đến bệnh viện kiểm tra 

__________________

- Xin chúc mừng hai người làm cha rồi 

Cô bác sĩ Emily vui vẻ chúc mừng cặp đôi trước mặt 

- Ừm...còn nữa cậu chú ý ăn uống đừng thức khuya nhiều ,...mỗi tháng nhớ đến khám định kì

 - Cảm ơn cô Emily *Naib nói*

Naib vui vẻ ra về cùng Jack.Tin vui như vậy cậu nên thông báo cho bạn bè như thế nào đây

- Naib hiện tại em đang mang thai việc học em tính thế nào ?

- Chắc có lẽ học thêm 2 tháng nữa em sẽ xin nghỉ phép dài đợi cục cưng nhỏ sinh ra sẽ đi học tiếp 

- Tôi muốn em đi dưỡng thai luôn

- Mới 2 tháng thôi em vẫn đi lại tốt  không ảnh hưởng gì đâu . Có lẽ công việc ở bar em sẽ thông báo cho mọi người biết sau đó nghỉ , còn tiệm cà phê  vẫn đi làm vẫn bình thường .

Về đến nhà Naib thấy mấy chị hầu đứng trông  trước cửa từ lâu mong câu trả lời ,khi họ biết là Naib mang thai 3 cô hầu liên tục chúc mừng cho Naib và ông chủ của họ sau đó mấy cổ còn bàn với nhau chuẩn bị đồ đặc cho em bé chưa ra đời ,ông Robert cũng chúc mừng cho Naib.

Tối đó không  khí trong dinh thự náo nhiệt hơn hẳn ba chị hầu chuẩn bị một bữa rất thịnh soạn nhưng cũng hơi sợ vì hôm nay ông chủ vào bếp cùng thi thoảng bị mắng lí do chủ yếu là món này không tốt cho người mang thai 

- Chủ nhân trà sữa pha cho phu nhân  xong rồi 

- Cô điên có điên không trong trà chứa caffeine không tốt cho thai nhi làm cái khác đi 

- Vâng T^T ......*khok trong lòng*

Kết thúc bữa tối Jack ở văn phòng của mình nghiên cứu thêm những điều cần biết cho người mang thai,Naib thì lên phòng ngủ phải chẳng vì mang thai lên cậu nhanh thấy buồn ngủ , tước khi đặt lưng xuống giường thì có người gõ cửa tìm cậu

- Ai vậy?

- Là tôi Robert 

Naib mở của ông Robert đứng trước mặt cậu trên tay là một quyển sách dày

- Có chuyện gì thế ông Robert

- Hiện tại cậu đã trở thành gai đình với chủ nhân tôi nghĩ dù sớm hay muộn cũng lên cho cậu biết chuyện này 

Nói rồi ông mở quyển sách ra bên trong là hình của Jack lúc nhỏ 

- Cậu cũng đoán được nhỉ? Đây là ngài ấy  lúc còn nhỏ tôi được phu nhân giao nhiệm vụ chăm sóc cho ngài ấy 

Nói rồi ông lật thêm vài trang nữa từ khi mới sinh cho tới lúc trưởng thành và hiện tại tuy nhiên đăc điểm chung của những tấm ảnh là Jack luôn chụp chung với một người ,người đó ngoại hình y hệt anh chiều cao cũng tương đương mái tóc đen đôi mắt màu đỏ .Tuy nhiên những tấm hình về sau cũng không suất hiện người đó nữa mà ảnh cũng ít hơn hẳn 

- Nhìn ngài ấy rất dễ thương ...còn người bên cạnh là ai vậy?

- Là anh trai quá cố của chủ nhân .Chủ nhân có một người anh song sinh tuy nhiên đã chết vào năm ngoái rồi 

- Nhưng sao tôi chưa nghe ngài ấy nhắc gì về anh trai mình

- Có lẽ chủ nhân sợ cho cậu biết 

- Tại sao chuyện này có gì nghiêm trọng lắm à ,nói cho tôi biết đi

- Dù sao tôi gặp cậu cũng để nói chuyện này , bình tĩnh nghe tôi nói hứu đừng nói với ai chuyện này , tôi tin trong tương lai chủ nhân sẽ nói cho cậu biết nhưng cậu lên biết trước thì hơn với cả khi nghe xong cậu đừng rời bỏ chủ nhân ngài ấy rất yêu cậu 

- Được rồi ông cứ nói đi tôi sẽ không đi đâu hết

- Ngài ấy đã....

- Ông Robert 

Từ xa âm vang lạnh lùng truyền đến không biết Jack đã ở đó từ khi nào gương mặt anh lúc này tối đen ánh mắt tràn đầy sát khí  chậm chậm tiến tới 

- Ông Robert từ giờ ông không còn làm việc tại dinh thự này nữa. Vì ân tình của ông tôi sẽ không giết ông  

- Tôi đã quá phận . Xin phép .

Ông Robert lặng lẽ rời đi Naib cứ nhìn theo bóng hình người quản gia ấy mãi cậu không thể lên tiếng đúng hơn cậu không dám lên tiếng Jack lúc này như người khác vậy một mặt cậu chưa từng thấy qua . Jack bất chợt quay qua nhìn cậu kéo cậu vào bên trong đè cậu xuống giường  anh gào lên 

- Em đã biết những gì ?

- Em không biết gì cả 

- Em nói dối tôi đúng không sau đó em rời bỏ tôi

- Em không biết gì thật mà 

- Nói dối !

Naib sợ hãi nước mắt cậu rơi lã chã , nhìn gương mặt sợ hãi phát khóc của Naib , Jack giật mình "lẽ nào em ấy không biết gì cả mình sai rồi ư ?"

- Xin lỗi em 

Jack cắn môi rời khỏi phòng đóng cửa lại anh đi rất nhanh làm Naib không kịp phản ứng chỉ đưa anh hướng về phía cánh cửa cậu gọi tên anh

- Jack....

Ngồi trong căn phòng tối một mình Jack khẽ lắc lắc ly rược vang đỏ  mệt mỏi lốc cạn ly rượu anh lằm dài ra sopha lấy trong hộc tủ vài viên thuốc dốc vào miệng một lúc anh mơ màng thiếp đi

- Jack  sao em ở đây lại trốn học đúng không ?

- Em không thích tiết của bà gia sư đó đâu nên gia đây trốn

- Mẹ phát hiện là em tiêu đó 

- Kệ em thích chơi cùng anh thôi 

_____________

- Anh trai nghe nói anh đang quen một omega giới thiệu "chị dâu " cho em biết đi 

- Biết hơi muộn rồi đó cậu bé . Joseph còn biết trước cả em đấy anh nghĩ em biết rồi cơ 

- Em không còn nhỏ nữa em đã 26 rồi đừng gọi như thế , em bằng tuổi anh đấy 

- Được rồi được rồi không gọi thế nữa , anh sẽ dẫn cậu ấy sang ra mắt vào ngày mai ở nhà chuẩn bị bữa tối đón tiếp nhé 

Hôm sau Ripper dẫn một người về nhà cậu ấy là omega mái tóc bạch kim để dài đôi mắt màu xám bạc làn da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt tuy vậy cũng chẳng thể làm giảm vẻ đẹp của cậu ta 

- Giới thiệu với em đây là em trai song sinh của anh Jack lúc trước anh có kể cho em nghe đó 

- Ừ , chào cậu Jack 

- Chào anh dâu 

Jack nhìn lướt đánh giá một lượt omega đó đẹp rất xứng đôi với anh trai anh nhưng là con người mà 

- Anh ra nói chuyện với em chút 

- Em chờ chút nhé , anh qua đây một lát 

- Ừm....

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn Jack và Ripper 

-   Anh Ripper cậu ta không phải con người đúng chứ?

-  Không ,là con người 

- Cái gì! anh điên à vậy lại yêu một con người  mẹ đã dặn anh từ nhỏ rồi mà 

- Yên tâm anh tự kiềm chế được bản thân anh sẽ không giống như mẹ

- Anh không hiểu nó là bản năng . Dừng lại đi trước khi quá muộn , người đau khổ chỉ là anh 

- Em thì biết gì cứ mặc kệ anh , anh tự chịu hậu quả 

- Tuỳ anh em không quản 

Trong suốt bữa ăn không khí ngột ngạt bao trùm  chủ yếu là Ripper gợi chuyện nói là chính cong Jack chỉ ậm ừ cho qua lúc này anh cũng chẳng muốn ăn gắp vài miếng rau vào miệng anh đứng dậy

- Jack em chưa ăn gì nhiều mà ở lại ăn thêm một chút đi 

- Em no rồi không muốn ăn 

Sau đó anh đứng dậy bỏ đi trước khi khuất dạng còn ném thêm một câu 

- Tránh xa anh tôi ra 

Ripper bực mình đập bàn nhưng chưa kịp nói gì Jack đã đi rồi 

- Anh à có lẽ cậu ấy không ưa em 

- Không có đâu nhìn vậy thôi thực ra em ấy rất tốt ban nãy anh có xích míc với Jack nên em ấy mới vậy 

- Nhưng ánh mặt cậu ấy rất đáng sợ 

- Đừng để tâm có chuyện gì xảy ra anh sẽ không để yên đâu 

Nói rồi Ripper  xoa đầu người yêu hiền dịu cười . Nhưng anh không biết rằng sau này khiến anh phải hối hận 

Con đường vắng vẻ về đêm không một bóng người một người đàn ông trung liên xách theo chiếc cập táp lớn , ông đi từng bước khoan thai không hề vội vàng  .  Không  gian tĩnh mịch có thể nghe thấy cả tiếng  bước chân  được một đoạn  người đàn ông đó nhận thấy còn một tiếng bước chân khác , hình như nó  đang đi theo mình.  Ông vội chạy rẽ vào một con hẻm nhỏ, kẻ theo dõi thấy vậy cũng vội vàng chạy theo đến con hẻm khuất 

- Người đâu ? 

Bất ngờ một bóng đen vụt đến khống chế kẻ theo dõi 

- Ngươi là ai ? Sao theo dõi ta 

- Ơ tôi tôi ....

Tên đó ú ớ không ra hơi thì một giọng nói khác chen vào

- Ông Robert lâu rồi không gặp 

Ông Robert ngẩng đầu lên , ông rất kinh ngạc không tin lổi vào mắt mình người đang đứng trước mặt

- Cậu bấy lâu nay đã đi đâu ?

- Ông không cần biết đâu tôi chỉ đi ở ẩn một thời gian thôi , hiện tại tôi vẫn sống rất tốt 

- Mau trở lại đi ngài Jack vẫn còn vài lời cần nói với cậu 

- Tôi và cậu ta có gì để nói , cậu ta cũng có ưa tôi đâu . Tôi quay lại đây không đơn giản để chơi 

- Cậu tính làm gì?

- Giết ông chủ của ông rồi . 

- Đừng hòng tôi tha cho cậu 

- Để xem ông nhanh hơn hay viên đạn này nhanh hơn nhé 

* Đoàng*

Viên đạn găm trúng trán, ông Robert chết tại chỗ ngã nhào ra sau 

- Jack đây mới là mở màn thôi cậu chờ đó 

                                                                                     còn tiếp ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip