Yoonseok Text Love C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nhập viện được khoảng một lúc, Hoseok tỉnh, cậu nhìn xung quanh cố tìm hình bóng quen thuộc.

- Ơ Hoseok em tỉnh rồi à? - Jin lên tiếng

- À vâng em mới tỉnh thôi ạ

Cậu vừa nói tính ngồi dậy thì bị anh cản lại

- Âyy, khoan ngồi dậy cứ nằm đi em chưa khỏe mà

- A vâng huyng nhưng em siêu ổn luôn, huyng đừng lo nha- Cậu vâng dạ giải thích

- Ừ, anh vừa mua cháo này ăn đi cho nóng

- Vâng ạ mà sao huyng biết mà đưa em vô đây được vậy

- Yoongi gọi anh tới, đến thì thấy em bị thương hết người ngợm anh tức điên lên. Anh còn tính đến đấu tay đôi với ả nữa mà phải đưa em đi viện đã

Anh vừa nói vừa khua chân múa tay phụ họa khiến cậu vui vẻ cười

- Đó cười lên vậy nhìn có sức sống hơn không, dạo này anh thấy em nhìn kiểu như zombie ấy

- Haha, vâng nghe lời huyng hết á, mà...

- Tính hỏi Yoongi đâu chứ gì, anh đây biết tỏng đấy, nó đang ở đồn cảnh sát để lấy lời khai gì đó anh cũng chả rõ mà nghe đâu xong rồi đang tới đây

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị anh nói chèn vào

- Ơ vậy ạ, vâng em biết rồi

Nói chuyện được một lúc thì anh cuối cùng cũng đến

- Hai đứa nói chuyện đi nha,tối nên anh cũng phải về rồi, mai anh rủ mấy nhóc kia tới thăm, Yoongi ở lại chăm sóc Hoseok nha

Jin vừa nói liền đứng dậy đi ngay nhường không gian riêng cho hai bạn thanh niên nhỏ

Nhớ nắm bắt cơ hội đó Yoongi, chú mà không làm được anh cũng chịu chú luôn đấy

Jin vừa bước ra khỏi cửa thì một không gian yên lặng ập đến căn phòng bệnh này

- Về nhà học đi huyng, anh đến đây làm gì

Cậu cúi đầu, tay vò góc áo

- Anh đến thăm em, anh nhớ em

Vừa nói anh vừa đến ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại cố gỡ tay anh ra khỏi người cậu

- Anh! Bọn mình chia tay rồi với anh ôm chặt... em đau

- Anh xin lỗi, chúng mình quay lại đi...

- Anh nói gì vậy? Chả phải gia đình chúng ta không phải...

- Đừng giả ngốc nữa, anh biết rồi, em tính giấu anh nữa sao?

- Em chỉ là cảm thấy bản thân không xứng bên cạnh một người tài giỏi như anh

- Đối với anh em là tuyệt vời nhất luôn ấy, đừng nghĩ bản thân vô dụng nữa, em giỏi lắm rồi

- Thật sao... - Cậu rưng rưng

- Thật đó, nhưng đừng khóc Hoseok à, khóc sẽ xấu lắm đó - Anh vừa ôm cậu vào lòng vỗ về cậu như một đứa trẻ

- Vâng - Nói là vậy nhưng nước mắt cậu cứ trào ra thôi

Tối hôm đó, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, tối hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của họ vì họ tìm lại được nhau và mãi mãi là của nhau

________________

@agustd

   Ayhscanl

   579,182❤️

Đã tắt bình luận cho bài viết

_________________

@uarmyhope

   luv

   591,217❤️

Đã tắt bình luận cho bài viết

________________

Tui hông lỡ ngược hai bạn nhỏ nữa đâu huhu, mọi ngừi muốn end lun hông ạ
                                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip