20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không!"

"Apo! Mau chạy đi!"

Mile tuyệt vọng la lớn, hắn không biết bằng cách nào người này lại đến được đây, làm chệch đi toàn bộ những suy tính trước đó của hắn. Không những thế, trên người Apo lúc này còn chi chít những vết máu chưa kịp khô trải dài từ mặt đến cần cổ, cả người đâu đâu cũng là đất cát lấm lem cùng nước mắt, thoạt nhìn qua vô cùng thê thảm.

Người mà hắn nhất mực nâng niu, không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến, tại sao chỉ trong vòng một đêm lại biến thành hình dạng này?

Pharaon từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt của hắn tựa như lang sói liếc ra ngoài cửa, gật đầu.

Binh lính bên ngoài nghe được chỉ thị, liền nhanh chóng dựng hai thanh giáo lên, sau đó bắt lấy vai của Apo đưa vào bên trong.

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, Mile biết, bọn họ không xong rồi.

"Đừng!"

"Tên này, tên này không có bất kì liên quan gì cả. Tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của thần, xin ngài xem xét"

"Apo, ngươi nói gì đi. Ngươi mau nói đi, nói ngươi không liên quan gì cả, nói ngươi không hề yêu ta, nói đi, Apo, ngươi mau nói đi!"

"Coi như ta xin ngươi, Apo..."

Mile gượng người dậy, hắn bò đến bên bậc thang, bỏ qua mọi danh dự của một tể tướng mà cầu xin. Ngay lúc này đây, hắn không cần nữa, không cần những lời yêu mà bản thân hằng khao khát bao năm qua, cũng không cần tình yêu nữa.

Chỉ cần người an ổn sống cả một đời, những thứ này, hắn tự nguyện vứt bỏ tất cả.

Apo, ngươi mau nói đi.

"Mile! Đủ rồi"

Pharaon không thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa, từ khi nào dòng dõi hoàng tộc lại có thể vì một thường dân mà vứt bỏ tôn nghiêm như thế?

Thật mất mặt.

Hắn cắt đứt lời của Mile, sau đó tiến đến gần Apo, trầm giọng hỏi. Trong câu hỏi cũng có một phần nào đó đe dọa, tốt nhất, tên thường dân này nên biết điều một chút, tránh cho hắn phải dày công suy nghĩ.

"Nói, ngươi có yêu hắn ta không?"

Apo ngước mặt lên nhìn người đứng trên cao, sau đó quay sang Mile đang kêu gào bên kia, nhất thời đầu óc trống rỗng không phản ứng được gì.

Có yêu không? Cậu đã đến tận đây rồi, câu này cần phải hỏi nữa sao?

"Nếu ngươi không liên quan gì, vậy lôi ra ngoài, thả tự do"

"C-có!"

"Có thưa ngài, tể tướng Mile là người mà tôi yêu"

"Là lỗi của tôi, là tôi yêu ngài ấy trước. Việc từ chối hòa thân là tôi xúi giục ngài ấy, tể tướng không biết gì cả"

"Tể tướng vô tội, hãy buông tha cho ngài ấy, nếu trừng phạt, xin hãy trừng phạt tôi"

Apo toàn thân run rẫy không ngừng, cậu bỏ ngoài tai những lời Mile vừa nói ra, nhận hết thảy mọi tội lỗi về phần mình. Chết đi cũng được, ít nhất, ít nhất có thể đổi lấy mạng mình để ngài ấy được an toàn.

Gã đàn ông nghe xong híp mắt hài lòng, khóe miệng nham hiểm khẽ nhếch lên.

"Tốt"

"Người đâu"

"..."

"Không!"

"Kẻ nào dám chạm vào người của ta!?"

Đám binh lính nghe lệnh từ trên ban xuống, trực tiếp xông vào bên trong điện. Thế nhưng vì một câu của Mile lúc này mà đứng khựng lại, tiến thoái lưỡng nan.

Pharaon vĩ đại, không phải người đơn giản.

Nhưng tể tướng Mile, cũng không dễ chọc vào.

Làm trái ý một trong hai con người quyền lực nhất vương quốc này, hậu quả bọn họ gánh không nổi.

Mile suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó quì thẳng lại, lời nói phát ra sau đó liền khiến cho mọi người có mặt lúc này mở to mắt, không thể tin nổi.

"Thưa ngài, hãy chuyển toàn bộ mọi hình phạt của người này qua cho thần"

"Thần chấp nhận tất cả"

"Ngươi biết bản thân đang nói gì không? Mile, ta không cho phép"

"Người đâu, mau lôi đ--"

"Nếu động vào người này, hậu quả sau đó ngài có thể tự mình kiểm chứng"

Lời nói ra chắc như đinh đóng cột, Mile nhìn thẳng vào mắt tên đàn ông kia, không chút kiêng dè gì mà đáp lại. Hắn biết, bản thân không thể nào thoát được tội. Thế nhưng, con cờ cuối cùng mà hiện tại hắn đang nắm trong tay chính là chìa khóa để cứu lấy người hắn yêu.

Bằng cách nào?

Bằng chức danh mà hắn gánh trên vai mình bao nhiêu năm qua.

Tể tướng Ai Cập, danh xưng này không phải để trưng.

Nắm trong tay một phần huyết mạch kinh tế quốc gia, tất cả những bí mật của chính trị hắn đều biết rõ, chưa kể đến hàng trăm vạn binh lính dưới trướng hắn đang cư ngụ từ khắp mọi nơi trên vương quốc.

Những thứ này, có đủ để uy hiếp người khác chưa?

"Ngươi!"

"Ngươi dám uy hiếp ta?"

"Thần không dám"

"Ngươi là đang dám đó thôi!"

Pharaon tức đến muốn lật bàn, tên này thật không biết điều gì cả, lại còn cố chấp như vậy, chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Mà đáng giận hơn nữa, người mà khiến cho tên này chống đối hắn, lại chính là một thường dân!

Nực cười, vì một thường dân mà từ chối hòa thân, vì một thường dân mà làm trái ý hắn. Hoang đường hơn cả, là vì một thường dân mà chấp nhận dâng hiến cả tính mạng.

Thực sự quá sức hoang đường.

"Vậy được! Ngươi không cho phép ta động vào tên này, cũng bằng lòng nhận mọi hình phạt của tên này lên người mình đúng không?"

"Ta thành toàn cho ngươi, Mile, để ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu?"

"Người đâu!"

"Tể tướng Mile, phạm phải trọng tội, phạt ba trăm trượng ngay tại chính điện để răn đe mọi người!"

Rốt cuộc thì địa vị ngăn cản tình yêu của bọn họ, địa vị mà Mile căm ghét bao lâu nay, cũng phát huy được tác dụng rồi.

Hắn, cứu được người rồi.

Mile cúi đầu bình thản nghe hình phạt được ban xuống, đôi mắt hắn khép lại, khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Giây cuối cùng trước khi cơ thể nhẹ bẫng được đặt lên bàn, hắn đưa mắt nhìn sang Apo đang gào khóc không ngừng bên kia, dùng ánh mắt biểu hiện thay cho lời nói.

Đừng khóc.

Ta xin lỗi, chỉ có thể bảo vệ được ngươi đến đây thôi.

_________________

Hai trăm trượng, con số này đủ sức đánh chết một người. Nhưng hình phạt mà Mile phải nhận lấy, là ba trăm trượng. Ba trăm trượng này, có khác gì một bản án tử bất thành văn?

Trượng đầu tiên được phát xuống, cả người Mile lập tức cứng lại, hắn cắn chặt răng, không phát ra bất kì một âm thanh nào. Không bao lâu sau, những đòn roi khác cũng thi nhau liên tiếp đánh xuống, cứ như thế từng đợt từng đợt đáp vào tấm lưng trần không chút kiêng nể, khiến lưng của Mile đỏ lên, rướm máu.

Trượng thứ ba mươi, Mile nghe đâu đó tiếng của Apo gào khóc không ngừng bên tai, nhưng hắn không đủ sức nhìn qua nữa, chỉ có thể cắn chặt răng gồng mình chống lại cảm giác đau đớn thấu xương này.

"Aaa...đừng đánh nữa, các người mau dừng tay..a..hức..đừng mà.."

Trượng thứ bảy mươi, môi của Mile bị cắn đến rách toác, cả người hắn giống như bị đánh gãy ra làm hai, đầu óc ong ong không suy nghĩ được gì nữa. Còn tấm lưng ban đầu, giờ đây cũng đã bê bết toàn là máu, dính vào gậy gỗ một mảng đỏ chói, khiến những người có mặt lúc này đây cũng đưa mắt sang hướng khác, không dám nhìn.

Apo cả người bị kiềm chặt lại, khóc đến khan cả giọng, chực chờ ngất đi.

"Đừng đánh nữa..ngài ấy sẽ chết mất..aaa..làm ơn, Mile, ngài sẽ chết mất..hức..aaa"

"Ngài ấy là em trai của ngài! Xin ngài, xin ngài hãy tha cho ngài ấy..hức..đừng đánh nữa..đừng đánh nữa"

Trượng thứ một trăm, Mile trực tiếp phun ra một ngụm máu.

"Dừng lại!"

"Mile, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi mau rút lại toàn bộ những lời ban nãy, đồng ý hòa thân, ta sẽ tha thứ"

"Mau gật đầu đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi"

"Mile, ngài mau đồng ý đi! Hức..Ngài mau đồng ý đi, chúng ta không yêu nữa..hức..chúng ta không yêu nữa, có được không?"

"Ngài đồng ý đi mà..a.."

Mile khó khăn mở mắt, lồng ngực ho lên từng hồi mãnh liệt, hắn dùng tất cả sức lực bản thân hiện có lúc này, lắc mạnh đầu.

Dù cho hôm nay có bị đánh chết, hắn, cũng không bao giờ chấp nhận.

"Được, ngươi giỏi lắm"

"Tiếp tục đánh cho ta"

Cứ như thế, đừng đòn roi lại nặng nề ban xuống, không những đánh vào người Mile, còn đánh thẳng vào trái tim của Apo ngay lúc này. Cậu không có cách nào thoát khỏi những cánh tay đang kiềm kẹp mình, cũng không thể ngăn lại những đòn roi kia. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn Mile từng chút một bị đánh đến chết đi sống lại, không thể phản kháng, cũng không còn sức để phản kháng.

Làm cách để nào có thể, chết đi ngay lập tức vậy?

Không còn đau đớn nữa, không còn những thứ cản trở hai ta nữa, có thể, ngay lập tức mà chết đi không?

Cùng nhau chết đi, chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời khác, có được không?

Rất tiếc, hiện thực lúc nào cũng phủ phàng. Hiện tại kể cả việc chết đi một cách nhanh chóng, Apo cũng không cách nào làm được.

Thật vô dụng.

"Báo!"

"Thưa ngài, sự việc không hay rồi"

Bất ngờ, một tên lính từ đâu hớt hải chạy đến, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng bẩm báo.

Mà ngay tại khoảnh khắc này, trượng thứ một trăm năm mươi cũng hạ xuống, khiến Mile đau đớn ngất đi ngay tại chỗ.

Apo mắt thấy cánh tay người vô lực rơi xuống, đáy mắt nứt ra, hai tên lính đang dùng sức giữ cậu lại lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sao nhãng, chỉ một giây sau đó Apo liền vụt ra khỏi, lao đến bên cạnh Mile mà đỡ lấy những đòn roi vẫn không ngừng đánh xuống.

Cậu nhẹ nhàng vươn đôi tay dính đầy máu ra, chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Mile, không thể ngăn cho cả người mình ngừng run rẫy.

"M-Mile, Mile, ngài mau tỉnh lại đi.."

"Ngài mau tỉnh lại đi..hức..đừng như vậy mà..aa.."

"Thần không đi đâu cả..ngài có nghe không..hức..thần hứa sẽ ở bên cạnh ngài cả đời, thần không ép ngài nữa..Mile, ngài có nghe không? Ngài mau tỉnh lại đi mà..hức.."

"Nếu ngài không tỉnh lại..thần sẽ chết tại đây..Mile, thần sẽ chết trước mặt ngài..hức...Ngài mau tỉnh lại đi..chúng ta ở bên nhau cả đời, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, có được không?"

Mile hiện tại chỉ mới nhận được một trăm năm mươi trượng, là một nửa của hình phạt. Còn một trăm năm mươi trượng tiếp theo nữa, nếu đánh hết tất cả số đó, không những chết, có khả năng cả cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn, nát bấy thành một đống thịt.

Đây chính là thứ mà ông trời đã định sẵn từ trước sao?

Chúng ta, sẽ rời xa nhau bằng cách này sao?

~End chương 20~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip