18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người mà nước láng giềng đưa đến hòa thân, chính là con gái cưng duy nhất của vua Thoth, công chúa Nakia.

Công chúa Nakia, xinh đẹp như hoa như trăng, tính cách ấm áp ôn hòa như ngọc, đôi mắt sáng long lanh động lòng người. Xinh đẹp nhưng không hề dung tục, thật khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Chỉ cần nàng cười lên một cái, nụ cười ấm áp mang chút nắng xuân nhè nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến cho người ta bất chấp tất cả mà bảo vệ nâng niu trọn một đời.

Tốt đẹp như vậy, nếu gả cho tể tướng Ai Cập nhất định sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn bậc nhất lịch sử, lưu giữ mãi về sau.

Nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng hạnh phúc. Apo lặng im không nói, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt đang xoay lưng về phía mình, sau đó mi mắt khẽ rũ che giấu đi cảm xúc bên trong.

Hình ảnh về cái đêm hôm ấy luôn ám ảnh Apo vào từng giấc ngủ, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Mile cùng bàn tay run rẫy nắm lấy vai cậu cầu xin trong tuyệt vọng. Ngài ấy xin cậu đừng đối xử với ngài như vậy, xin cậu đừng ép ngài đi lấy người khác, xin cậu, hãy thương lấy ngài ấy.

Thế nhưng sau đó, sau đó cậu đã làm gì?

Cậu, rút đi hi vọng cuối cùng còn sót lại của ngài.

Một tiếng tể tướng vang lên, hai trái tim hồng cũng cùng lúc đó mà tan vỡ, không còn cảm nhận được gì nữa. Dù rằng cái cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng đau đến mức Apo cảm nhận được dây thanh quản của mình như muốn đứt ra, nhưng cậu vẫn kiên quyết cắn chặt răng, giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tể tướng đứng trên cao như ngài không nên yêu cậu, không nên vì cậu mà khổ sở như vậy, cũng không nên tự làm đau chính bản thân mình. Vết thương trên chân ấy, cứ cho rằng sẽ không chảy máu nữa, nhưng hình dạng chiếc sẹo xấu xí kia mãi mãi không bao giờ nhòa đi, mãi mãi đi theo ngài suốt cả cuộc đời.

Apo, không đáng được đối xử như thế.

Hiện tại đã là một tháng sau, tể tướng Mile không biết từ khi nào đã trở nên rất trầm mặc, không cười không nói, không thường ra hoa viên ngắm trăng cùng một người nữa. Mà thật ra, xưa nay ngài ấy vốn lạnh nhạt như vậy mà?

Cách đây ba năm, Mile vốn là như vậy.

Chỉ từ khi người đó xuất hiện, những mặt dịu dàng khó thấy ấy mới được bộc lộ ra bên ngoài, ngài thích cười hơn, cũng thích ra ngoài tản bộ ngắm trăng hơn. Bởi vì tất cả những việc đó, đều có Apo cạnh bên.

Tất nhiên người hầu trong điện không thể biết rõ điều này, bọn họ chỉ lấy làm lạ mà thôi. Tể tướng của họ, vì lí do gì mà lại trở về như ngày xưa rồi?

Không một ai biết câu trả lời, mà người biết, cũng không làm cách nào trả lời được.

Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng xe lạch cạch từ xa vọng lại. Bọn họ đang đứng trước cổng cung điện Aster để tiếp đón công chúa Nakia cùng đoàn sứ giả hộ tống. Cũng bởi vì pharaon lo sợ rằng Mile sẽ chống đối, bèn ban ra hạ sách này, đưa công chúa đến sớm hơn dự kiến một khoảng thời gian. Để nàng và tể tướng có thêm cơ hội thân mật, dễ dàng phát sinh tình cảm.

Vốn dĩ không cho Mile có cơ hội từ chối, hôn sự này, chỉ được phép đồng ý, không có bất kì ngoại lệ nào cả.

Pharaon Ramses II, thật biết cách suy tính kĩ lưỡng.

Cỗ xe tiến dần đến gần rồi dừng lại
nơi họ đang đứng, giây tiếp theo một người hầu hạ vén màng bước xuống trước, đỡ lấy công chúa ngồi bên trong xuống sau. Công chúa Nakia, mang trên mặt một chiếc khăn mỏng che đi dung mạo của bản thân, nhưng mọi người xung quanh cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy, vị công chúa này không hề tầm thường. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ mùa thu, ánh mắt khuôn mày đều như họa từ trong tranh ra, khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Apo ở nơi khóe mắt nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình lay động, sải chân bước đến ngay cạnh chiếc xe đó. Tể tướng Mile không ngại trời nắng, đích thân đến đỡ lấy công chúa xuống xe, mà khuôn mặt của ngài lúc ấy cũng rất hòa nhã, không có chút gì gọi là gượng ép.

"Kính chào tể tướng"-Nakia nghiêng mình hành lễ, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Đứng dậy đi"

"Đi đường vất vả, nàng mau chóng vào bên trong"-Mile đỡ lấy tay đối phương, dịu giọng đáp.

"Dạ"

Mile sai người mang hành lí vào trong, rồi tự mình dẫn nàng đến chỗ nghỉ ngơi, cả một khoảng thời gian đó không còn quan tâm đến bất kì ai đang đứng tại đó nữa. Người hầu xung quanh nhìn thấy tể tướng như vậy cũng chỉ cảm thán một lúc, sau đó ai làm việc của người nấy chia nhau mang đồ đi vào.

Chỉ có duy nhất Apo lúc này đây, đã đứng yên bất động tại chỗ. Cậu dõi mắt nhìn theo hai người bọn họ trò chuyện từ lúc công chúa bước xuống, cho đến khi hai thân ảnh ấy khuất xa khỏi tầm mắt, vẫn không thể cử động nổi.

Khuôn mặt vẫn giữ nguyên như vẻ ban đầu, nhưng máu trong người đã không lưu thông như bình thường được nữa, Apo nhìn xuống hai tay mình, các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch, không còn một chút máu nào.

Thì ra, ngày ấy đã đến rồi.

.

Đùng

"A"

Apo choàng mình tỉnh lại, thở hổn hển, mồ hôi lạnh toàn thân túa ra liên tục đến ướt đẫm đằng sau lưng. Cậu lấy tay ôm trọn người mình, dùng sức nhắm chặt mắt, hít thở thật đều, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh.

Lại gặp ác mộng nữa rồi.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, từng đợt gió mạnh ập vào luồn qua các khe cửa vang lên tiếng ken két khiến cho người ta rùng mình. Apo không thể tiếp tục ngủ, cậu đứng dậy tiến ra bàn, châm đèn sáng lên.

Một giấc mơ mà thôi, không sao cả. Chỉ là một giấc mơ, không thể khiến Apo bận tâm được.

Bấc giác nhớ đến điều gì đó, cậu khựng người lại, bất đắc dĩ cười khổ. Đúng rồi, hiện thực còn cay đắng hơn gấp trăm lần so với giấc mơ, làm sao có thể bận tâm đến được?

Công chúa Nakia, công chúa Nakia, thân phận địa vị dung mạo, không cần bàn đến những thứ ấy. Chỉ riêng việc nàng là nữ nhân thôi, cũng đủ khiến cậu thua đến trắng tay rồi.

Apo gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi ra trượt dài trên gò má rồi thấm lại toàn bộ vào mặt gỗ, khiến cho chiếc bàn ban đầu giờ đây đã loang lỗ từng mảng sẫm màu. Chỉ có những lúc ở một mình, chỉ có những đêm như thế này Apo mới có thể thoải mái mà trút ra toàn bộ đau khổ giữ kín trong lòng. Đau nhất chính là yêu mà không thể nói, muốn khóc cũng không thể tự do mà khóc thật lớn, chỉ có thể mượn tiếng mưa lấn át đi âm thanh nức nở ngày một lớn dần.

Bắt lấy không được, buông bỏ cũng không xong. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn người mình yêu ngày càng rời xa, đến chạm vào cũng không còn tư cách nữa.

Yêu, thật sự rất đau khổ.

Vậy đừng yêu, quên đi.

Haha, thế thì chết đi cho rồi, sống làm gì nữa?

Thà rằng nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc bên cạnh một người khác, còn thoải mái hơn là quên đi thứ cảm xúc này.

Apo, không thể làm được.

_________________

Một ngày mới lại bắt đầu, nếu như trước kia Apo sẽ đến tẩm cung của tể tướng để dùng bữa sáng cùng ngài, thì hiện tại không còn nữa. Cậu đã không đặt chân đến đó một tháng rồi, và có lẽ cả những tháng tiếp theo, cũng sẽ không đến nữa.

Công chúa Nakia đã ở lại đây được vài ngày, Apo phải công nhận một điều rằng, nàng ấy rất đặc biệt. Nakia không bao giờ ỷ mình xinh đẹp mà kiêu kì lên mặt với người khác, nàng ấy yêu kiều, dịu dàng với tất cả mọi người. Cung điện Aster từ khi nàng chuyển đến, cũng trở nên màu sắc hơn.

Thật tốt, Apo không cần phải lo lắng nữa rồi.

Công chúa Nakia, tể tướng đành giao lại cho người vậy.

Mong người, hãy đối xử với ngài ấy thật tốt, hãy dùng mọi sự dịu dàng của mình mà bù đắp lại cho ngài ấy. Đừng làm ngài ấy phải đau lòng, đừng khiến ngài ấy phải khóc nữa, đừng đối xử với ngài ấy giống như tôi đã từng...

Nhất định, nhất định phải như thế nhé.

Xế chiều, ánh mặt trời dịu lại rồi khuất dần sau rạng đông, trả cho Ai Cập chút không gian mát mẻ cuối ngày. Apo không làm gì, bèn một mình tản bộ ra vườn cây cuối cung điện.

Bước đi thật chậm rãi, cậu thoáng nhìn qua hàng ghế nằm ở một góc trong vườn. Mile đang đứng ở đó, nhìn về phía xa xăm.

Apo muốn bỏ đi, thế nhưng không biết bằng cách nào lại tiến đến gần, không nói, chỉ đứng sau lưng ngài. Mile cảm nhận được có sự xuất hiện của một người, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía xa kia.

Hắn biết, người đứng sau mình là ai.

"Ngài hận tôi sao?"

Mile im lặng không đáp, mãi đến một lúc lâu sau khi đã ổn định lại, mới chậm rãi cất lời.

"Nếu như ngày đó ngươi hỏi ta câu này, ta sẽ do dự không dám trả lời"

"Nhưng hiện tại, ta có thể trả lời nó. Apo, ta không hận ngươi"

"Ngươi rất thông minh, sẽ hiểu được thôi"

Apo ngước lên nhìn bóng lưng người đứng trước, từ đầu đến giờ vẫn không quay đầu nhìn cậu lấy một lần.

Còn yêu là còn hận, một khi không còn hận, tức là yêu đã mất. Ý ngài là như vậy, có phải không?

Không yêu nữa, cũng không hận nữa. Không đặt người vào mắt, sẽ không đau lòng nữa.

Có phải như vậy không?

"Tể tướng"

Một giọng nói vang lên, cắt đứt những lời Apo dự định nói ra. Ngay lập tức Mile cũng xoay người lại, bước gần đến nơi có tiếng gọi ấy. Trước khi rời đi, ngài chỉ bỏ lại cho Apo một câu duy nhất.

"Ngươi về đi"

Chỉ như vậy, rồi rời đi.

Apo không cần nhìn cũng biết rõ chủ nhân của tiếng gọi kia là ai, đó là, công chúa Nakia.

Thì ra ngày mà ngài ấy yêu một người khác, dành hết thảy mọi sự quan tâm chăm sóc từng dành cho cậu lên trên một người khác, lại đau đến như vậy.

Ngài ấy đã từ bỏ cậu rồi, đã tìm được hạnh phúc của bản thân rồi. Đáng ra Apo nên vui mừng mới phải, đó là điều mà cậu đã mong chờ từ lâu, không phải sao?

Vậy vì lí do gì, cậu lại cảm thấy từng khúc ruột trong người mình như đứt lìa ra thành từng đoạn vậy?

Tại sao lại cảm thấy hối hận?

Bây giờ hối hận, cũng không kịp nữa rồi.

Ngài ấy, đã không còn yêu cậu nữa.

_______________

"Ngài có việc cần gọi?"

Apo đứng ngay dưới sảnh, phía trên là Mile ở bên trong tấm rèm, cũng đang đứng xoay lưng lại

"Apo"

"Ta quyết định sẽ lấy công chúa Nakia"

"Ngươi hài lòng rồi chứ"

"Chúc mừng ngài"-Apo nhắm mắt rồi mở ra, lồng ngực phập phồng như sắp bị sự kiềm nén của cậu mà nổ tung.

"Ta hiện tại không còn đau nữa, sống rất hạnh phúc"

"Thầy thuốc thay thế ngươi cũng đã được đưa đến. Hiện tại, ngươi có thể đi được rồi"

Apo ngây dại, nhất thời não bộ không hoạt động được gì nữa.

"Ý của ngài, là gì?"

"Ta cho ngươi tự do, hãy trở về quê hương của mình đi"

"Không.."

"Ngài đang nói gì vậy.."-Apo choáng váng ngã xuống, lần đầu tiên trong đời cậu sợ cảm thấy sợ hãi cái cảm giác này.

"Ta nói không cần ngươi nữa, ngươi có nghe không?"

"Không..ngài, ngài.."

"Ngươi đi đi"

"Đừng mà..ngài đừng như vậy, đừng làm như vậy..a"-rốt cuộc không chịu nổi nữa, Apo như bước đến giới hạn của bản thân, cổ họng đau điếng nấc lên từng tiếng thật khẽ.

"Bas"

Nghe lệnh, Bas từ đâu xuất hiện đỡ Apo đứng dậy, theo lệnh đã được phân phó trước đó mà đưa người rời đi.

"Đừng mà!"-Apo vùng mạnh ra, bò đến gần bậc thang mà van xin.

"Đừng đối xử với thần như vậy"

"Xin ngài..xin ngài"

Mile vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn, hắn siết chặt nắm đấm, buông ra một câu thật nhẹ, thật khẽ nhưng đủ khiến cho người đang phản kháng kia phải dừng lại mọi hành động lúc này.

"Apo"

"Cả đời này, chúng ta đừng gặp lại nữa"

"..."

"Mau đưa người đi!"

Apo sững lại, những tiếng nức nở trong cổ họng không làm cách nào phát ra được nữa. Một câu nói đó, khiến cậu đang ở trên mặt đất trực tiếp rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, chết tan xác.

Trước khi bị đưa ra khỏi điện, đôi mắt của Apo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đứng ở đó, không hề chớp mắt, cũng không buồn phản kháng.

Cả đời này cũng đừng gặp lại, sao?

~End chương 18~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip