16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện tình cảm đôi ta có thể xem như một vở kịch câm hoàn hảo, nói ra không ích gì, lại vô tình trở thành bi kịch.

Điều mà Apo sợ hãi suốt hai năm qua, biến thành hiện thực rồi.

Ngài ấy, nói ra mất rồi.

Tại sao vậy? Tại sao nhất thiết phải nói ra? Chỉ cần ngài không nói, chúng ta cứ như vậy cả đời, không được sao?

Apo nắm lấy tay người, dùng hết sức lực mới có thể dứt ra khỏi mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mile, không một tia lay động, tiếp tục lặp lại câu nói kia mặc cho giọng nói đã có phần run rẫy.

"Ngài thật sự say rồi"

"Thần xin phép về trước"

Đến khi cậu đứng lên, xoay lưng lại đi vào lối mòn ban nãy rồi trở về phòng của mình. Cả một quãng thời gian đó, không hề quay đầu nhìn Mile thêm một lần nào nữa.

Có dám nhìn hay không? Có dám nhìn vào đôi mắt đang từ từ từng chút một vụn vỡ kia không? Căn bản, là không dám.

Xin ngài, đừng đau lòng.

Nếu chuyện xảy ra là một giấc mơ, Apo có thể ngay lập tức lao đến, dùng sức lực cả đời của bản thân để đáp lại người ấy, không phải sợ bất kì điều gì. Bởi vì trong giấc mơ, không phân biệt địa vị, không phân biệt nam nữ, cũng không có những thứ khiến người ta vướng bận. Chỉ cần đắm chìm vào nó hết mình, sáng hôm sau mộng đẹp tự khắc tan.

Nhưng chuyện này đâu phải mơ, làm gì có nếu như? Sáng ngày mai, và cả những buổi sáng hôm sau nữa, làm thế nào để ta đối mặt với nhau đây?

Thà rằng ngài không yêu tôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thà rằng như vậy, sẽ tốt cho hai ta.

_____________________

Sau đêm hôm ấy đến nay đã trôi qua ba ngày. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, ai làm việc của người nấy, không có gì đổi khác. Duy chỉ có một thứ thay đổi, chính là thầy thuốc Apo và tể tướng Mile, không đi cạnh nhau nữa.

Apo nhờ người đến nói với Mile rằng cậu đã nhiễm bệnh, hiện tại không thể đến gặp ngài trong một khoảng thời gian, mong ngài, đừng tìm tới.

Mile nghe rất rõ, chỉ gật đầu, đợi người lui đi mới nhắm mắt lại, cười khổ. Câu nói Apo gửi gắm này, không phải ẩn ý đã rõ ràng rồi ư?

Mong ngài, đừng tìm tới.

Dùng một lí do hết sức đơn giản để lảng tránh, cũng như triệt để cắt đứt hi vọng của một người.

Rất dứt khoát mà đâm vào tim hắn thêm vài nhát nữa.

Cuối cùng thì, ngươi vẫn từ chối ta.

Bị từ chối, không phải đã nằm trong một phần dự tính trước đó sao?

Nếu đã nằm trong dự tính, ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi đi?

Đúng, bị từ chối đã nằm trong dự tính, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu.

Vậy tại sao, lại đau lòng?

Tại sao chỉ vì sự cự tuyệt của một người, lại đau đến không ngóc đầu lên nổi?

Muốn trả lời câu hỏi đó, lại phải tự hỏi lòng mình. Lời nói ra tất nhiên không thể làm người đau đớn, càng không thể giết được người. Thứ giết chết người, chính là những vọng tưởng bao lâu nay gộp thành. Tại người quá kì vọng cho một tương lai tốt đẹp, tại người ấp ủ thật nhiều hi vọng rằng sẽ được đáp lại.

Tại người, dốc hết tâm can yêu một người không nên yêu.

Mộng tưởng càng đẹp, càng dễ tan.

Màn đêm buông xuống, những đám mây bạc màu trôi lửng lờ dưới tia nắng cuối cùng. Màu đỏ của hoàng hôn hôm nay cũng trầm lặng và nặng nề hơn mọi khi.

Liệu có nặng bằng lòng người lúc này không?

"Apo"

"Đừng lẩn tránh ta"

Mile hiện đang đứng ngay cạnh giường Apo, vươn tay định chạm vào chiếc chăn phủ kín cả người cậu, thế nhưng không chạm vào, mà dừng lại ngay giữa không trung.

"Ngươi có thể từ chối, cũng có thể ghét bỏ, ta đều chấp nhận tất cả"

"Chỉ xin ngươi, đừng bỏ mặc ta"

Tể tướng Ai Cập, từ khi nào lại trở nên hèn mọn như vậy? Lại có thể vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, hạ thấp mình xuống để cầu xin tình yêu từ một người. Có đáng không?

Đáng, là Mile cam tâm tình nguyện.

"Coi như đêm hôm đó ta chưa nói gì"

"Chúng ta trở về như ngày trước, có được không?"

Có thể trở về như ngày trước? Khi mà Mile đã tự tay phá vỡ bức tường hai người gầy dựng bao lâu nay, với trái tim nứt toác rướm đầy máu hay không?

Trở về như thưở ban sơ, xem như đêm đó là hắn say đến điên rồi, mới làm ra hành động như vậy. Xem như nụ hôn cháy bỏng đầy khao khát đó, chỉ là một sự cố mà thôi.

Mile đứng yên tại đó rất lâu, không phải là đang chờ đợi câu trả lời, chỉ là hắn...

Thôi bỏ đi, trở về như ngày trước cũng được.

Như vậy, cũng được.

Đến khi trăng treo lên tận đỉnh đầu, mới có tiếng bước chân nặng nề rời khỏi.

Chiếc chăn từ trên giường rơi xuống, mà người nằm bên trong đó, cũng đã đỏ mắt từ bao giờ.

~End chương 16~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip