14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, không có tiếng chim hót, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ dài. Một buổi sáng không có gì đặc biệt, buồn tẻ và trống vắng.

Apo không thể ngủ lại sau khi về đến phòng, cậu nằm trong ổ chăn chờ đợi trời sáng. Thời tiết như vậy thật giống với mùa đông ở Bangkok, đất trời vương chút gì đó u ám, ẩm mốc nhưng khiến nhiều người yêu thích mê mẩn, cậu cũng không ngoại lệ.

Bà từng bảo rằng, mùa đông lạnh lẽo thường khiến con người ta buồn và có nhiều nỗi nhớ cứ thế len lỏi trong tim. Đúng vậy, Apo rất nhớ, nhưng không biết làm cách nào để trở về.

Những ngày mưa lạnh này, những ngày mưa nhớ Bangkok thật nhiều.

.

Tùng

Tiếng trống đánh tung lên một tiếng khô khan, văng vẳng vào tai những con người đứng gần đó, tiếng trống như mang một làn gió mới ập đến xua tan đi cuộc sống đầy tăm tối của họ.

"Thần dân nghe đây, hoàng gia đã mang lương thực cứu trợ đến, mau chóng xếp thành hàng nhận lấy mang về nhà"-Bennu đứng trên bục cao dỏng dạc tuyên bố, trong lúc đó có hàng loạt những thùng gỗ to được binh lính chất lên, bên trong toàn là thóc gạo đầy ắp.

Đám đông bên dưới trở nên xôn xao, ai nấy đều chen chúc, xô đẩy, tranh cho mình một chỗ đứng nhất định. Đôi mắt Apo như một ống kính lia chậm, ghi lại trọn vẹn những hình ảnh này vào đầu, một trận xót xa cứ thế dấy lên.

Apo dừng mắt tại một góc nhỏ trong đám đông hỗn loạn ấy, ở đó lọt thỏm một bé gái ăn bận rách rưới với khuôn mặt lấm lem nước mắt, không một ai đếm xỉa đến. Đôi mắt ngây thơ óng ánh nước chứa đầy nỗi sợ hãi khiến lồng ngực Apo nảy mạnh, cậu liếc qua Mile đứng ngay bên cạnh mình, có vẻ như cũng vừa nhìn thấy.

Mile gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, ngay lập tức Apo nhảy xuống, không chần chờ gì mà lách qua hàng chục con người tiến đến bế đứa trẻ đáng thương kia lên, thoát khỏi nơi này.

"Bé gái, cha mẹ em đâu?"-Apo.

"Hức..huhu..bà ơi"

"Đừng khóc, ta tìm bà cho em nhé?"-Apo nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc bé gái, sẵn tiện lau đi những giọt nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

"Dạ..hức..hức"

"Nín đi nào, bé ngoan thì không được khóc, nhé?"-Apo.

"Dạ..ức"

"Em tên gì?"-Apo.

"Em..ức..em là Kaiya"

Apo cong mắt, xoa xoa đầu của bé "Kaiya, tên đẹp lắm".

Kaiya thực sự đã nín khóc, con bé ngước đôi mắt hồn nhiên của mình lên, tâm hồn trẻ thơ non nớt không thể phân biệt được ai tốt ai xấu, thế nhưng trong lúc này đây, em biết rằng, người đứng trước mặt mình không hề xấu xa.

"Ngài là thiên thần sao?"-Kaiya.

"Haha, ta kh--"-Apo cười gượng, làm thế nào để con bé có suy nghĩ đó vậy?

"Kaiya!"

Một bà lão từ đâu chạy đến, ôm lấy bé gái từ trong lòng Apo ra.

"Con đã đi đâu thế, làm ta lo lắng lắm có biết không?"

"Bà ơi, bà đừng giận. Con không sao hết, là ngài ấy đã tìm thấy con"-Kaiya ngồi trong lòng bà, bàn tay búp măng thò ra chỉ vào người Apo.

Bà lão đặt Kaiya xuống đất, giây tiếp theo đã cúi người gần như quì xuống, liên tục cảm ơn.

"Cảm ơn ngài, cảm ơn đã tìm thấy cháu của già"

"A, bà đừng làm như vậy, mau đứng dậy"-Apo hốt hoảng, vội đỡ lấy người bà ấy.

"Cháu đi trước, bà trông chừng đừng để em ấy bị lạc nữa nhé"-Apo.

"Già nhớ rồi, cảm ơn ngài"

"Tạm biệt, Kaiya đừng đi lung tung nữa, bà sẽ lo cho em lắm"-Apo.

"D-Dạ"-Kaiya.

Apo cười hiền, xoay người chuẩn bị bước đi, liền cảm nhận được một lực đạo rất nhỏ níu lấy quần mình.

"Ngài ơi..nếu em ngoan, có thể gặp lại ngài không?"-Kaiya lí nhí nói.

"Có thể"

Kaiya nở một nụ cười ngây ngô, trông rất đáng yêu, nụ cười mang theo nét hồn nhiên khiến người ta đau lòng. Con bé làm sao ý thức được cảnh tù đọng, buồn chán, bế tắc mà nó đang sống, cũng như về những khát vọng mơ hồ của chính bản thân mình.

"Bà ơi, ngài ấy là thiên thần đúng không ạ?"

• • •

Trong khoảng thời gian này, người của hoàng gia đã tận dụng hết thảy sức lực của mình để giúp cho nhân dân có cuộc sống tốt hơn. Bọn họ phát lương thực, sai thầy thuốc đến từng nhà chữa bệnh, giúp người dân cày cấy, nuôi trồng, vùng đất hoang tàn ban đầu giờ đây đã trở nên đầy sức sống.

Đúng là chỉ có tự trải nghiệm, mới có thể biết được cuộc đời này có rất nhiều thứ bản thân không ngờ tới. Apo trong những ngày này đã gặp qua biết bao con người, bao mảnh đời bất hạnh, người già có, trẻ nhỏ có, không thể đếm xuể.

Kể cả Kaiya, bé gái với nụ cười xinh xắn ấy cũng không ngoại lệ. Mồ côi mẹ, năm lên ba tuổi, cha đi vào rừng bị đất đá sạt lở, đè chết. Đó là lí do vì sao lần đầu tiên gặp mặt, Apo hỏi cha mẹ em đâu, em không đáp, chỉ khóc lóc đòi bà.

Thực tế lúc nào cũng phũ phàng, trên đời này có người hô mưa gọi gió dễ dàng vinh quang, lại có những người vì nghèo đói bệnh tật mà phải vắt kiệt sức lực để tồn tại.

Công bằng, là một điều xa xỉ.

"Ngài Apo"-Kaiya từ đâu chạy lại, ôm lấy chân cậu.

"Kaiya lại đến rồi à"-Apo cúi người, nhấc bổng con bé đặt lên vai mình.

Từ ngày hôm đó đến nay, bất luận thời tiết có như thế nào, Kaiya ngày nào cũng tìm đến Apo để gặp mặt. Có vẻ như con bé đã xem cậu là một người quan trọng, một người trao đến tia nắng ấm áp cho em.

Nhưng tia nắng dẫu có ấm áp đến thế nào, cũng đến lúc phải rời đi. Bọn họ đã ở đây được một tuần, cuộc sống người dân cũng đã được Mile sai người sắp xếp ổn thỏa.

Hoàng gia còn rất nhiều việc cần làm, cung điện Aster không thể bỏ trống quá lâu được. Apo nhẩm đếm, tính cả ngày đi và những ngày ở lại, bọn họ đã đi được nửa tháng rồi.

Đã đến lúc, phải trở về.

___________________

Đêm cuối cùng trước ngày về, Apo không ngủ được.

Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, đưa mắt nhìn ra cửa, không rõ tiêu cự. Thời tiết dạo gần đây có chuyển biến khác, không quá lạnh như những ngày đầu đặt chân đến nữa. Vắt tay lên trán, hình như không chỉ có thời tiết, sâu bên trong cậu, cũng có gì đó đang chuyển biến.

Apo không biết nữa, những ngày ở lại đây mặc dù rất bận rộn, nhưng dù cho bận đến mấy, tầm mắt của cậu đôi lúc vẫn sẽ thoáng qua thân ảnh của ai kia. Và đôi mắt người ấy cũng đang chăm chăm vào cậu, hai ánh mắt va vào nhau, sau đó không hẹn mà cùng đưa sang hướng khác.

Bắt đầu từ khi nào?

"Không ngủ được?"-giọng nói trầm thấp của Mile vang lên trong bóng tối, khiến Apo khẽ giật mình.

"Dạ"-Apo.

"Có muốn đi dạo chút không?"

.

Mây trăng lửng lờ trôi, những tia sáng nhạt nhòa mà dịu dàng trải lên từng cành cây ngọn cỏ, trải lên cả con đường mà hai người đang sánh bước.

"Ngày mai trở về rồi"-Mile.

"Vâng"-Apo.

"Có buồn không?"-Mile.

"Có ạ..nếu đi có lẽ thần sẽ nhớ Kaiya lắm"-Apo.

Mile hơi ngừng lại một chút, Kaiya? Kaiya là bé gái hay ôm chân thầy thuốc của hắn, rồi được cậu bế vào lòng xuyên suốt những ngày qua đúng không?

"Khụ..con bé rất đáng yêu"-Mile.

"..."

"Tể tướng, một lúc nào đó chúng ta có thể quay lại đây không?"-Apo.

"Hửm? Trước đó ta đã nói gì với ngươi?"-Mile.

"Đừng gọi ta là tể tướng nữa, ngươi quên rồi sao?"-Mile.

E hèm, hình như tể tướng của chúng ta nắm trọng điểm không đúng lắm thì phải.

"...thần, thần không biết nên gọi ngài như nào"-Apo ngập ngừng.

"Gọi ta là Mile"

"Dạ!?"-Apo.

"Không có người lạ, có thể gọi ta là Mile"

"Thưa ngài, thần không dám"-Apo.

"Ta cho phép"-Mile.

"Mau gọi đi"

"Nhưng.."-Apo.

"Nhanh lên"-Mile nhìn thẳng vào mắt Apo, chất giọng từ tính nhè nhẹ truyền vào tai, như cổ vũ cũng như hối thúc.

"M-Mile"

Cuối cùng cũng nghe được, Mile nở một nụ cười hài lòng.

"Ta đây"

Trời vừa hửng sáng, đã có rất đông người dân tụ tập tại một địa điểm. Mục đích, chính là đưa tiễn và nói lời tạm biệt với đoàn cứu trợ hoàng gia. Bennu đại diện cho tất cả mọi người, đứng ra nói vài câu.

"Tể tướng, tạ ơn người"

"Nếu có dịp, hãy đến thăm chúng tôi nữa nhé"

"Ừm, nhất định ta sẽ ghé lại"-Mile.

"Tạm biệt"-Mile.

Apo đứng một bên, sau khi đợi Mile chào tạm biệt, mới quay người theo sau, chuẩn bị leo lên xe trở về.

"Ngài ơii"

Một giọng nói bé bỏng từ đâu vọng lại, Apo giật mình quay phắt người, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

Kaiya từ trong đám đông, khó khăn lắm mới chen ra được lao đến, ập vào người Apo, khóc nức lên.

"Huhu..ngài ơi..ngài đừng đi mà"-Kaiya.

Apo quỳ một chân xuống, vuốt lấy tóc Kaiya giống như lần đầu tiên, có chút xúc động không nói nên lời.

"Bé ngoan thì không được khóc, ta không thể ở lại đây mãi được"-Apo.

"Khi nào ta rảnh, sẽ ghé thăm em nhé, có được không?"-Apo.

"Hức..không mà.."-Kaiya nghe thế càng khóc to hơn, tâm hồn bé bỏng chỉ mới cảm nhận được chút tình thương liền phải rời xa, thực khiến người ta xót xa.

"Ngoan, nếu em không nín, sau này ta sẽ không đến thăm em nữa"-Apo.

"Ức..em không khóc, ngài phải hứa, đến thăm em nhé"-Kaiya.

"Được"-Apo.

"Còn một việc nữa..ức"-Kaiya.

"Là việc gì vậy?"-Apo.

"Em thích ngài lắm, sau này em lớn lên, có thể lấy ngài không?"-Kaiya hồn nhiên hỏi, ở độ tuổi của bé không suy nghĩ được nhiều, ngước đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

"..."

"Ta.."-Apo cứng họng, lời hứa không thể nói suông được, huống hồ chi Kaiya còn là con nít, một khi đã hứa sẽ nhớ mãi.

"Không được"-giọng nói của Mile vang lên từ đằng sau.

"Người của ta, không cho phép lấy ngươi".

~End chương 14~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip