12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh mắt của Apo, phương Bắc Ai Cập hiện lên không phải là sự xa hoa phồn vinh, không phải cung điện nguy nga rộng lớn, cũng không phải là thiên nhiên cao lớn và thơ mộng. Nơi đây thực chất chính là một vùng đất trống trải, phơi bày hoàn toàn vẻ xơ xác và nghèo nàn trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Mặc dù đã nghe phong phanh từ trước đó, nhưng Apo cũng có chút không tin được.

Nơi này và nơi cậu xuyên đến, thật sự là cùng một vương quốc sao?

Trong khung cảnh tiêu điều không một bóng người, Apo dường như có thể cảm nhận được mùi âm ẩm của cát bụi hòa vào không khí sau cơn mưa, len lỏi đánh vào các giác quan khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Bất giác xích gần lại người Mile một chút, Apo không rõ nữa, cậu chỉ biết đây chính là hơi ấm gần nhất trong hoàn cảnh hiện tại mà thôi.

Tể tướng Mile từ lúc đặt chân xuống xe đến nay cũng đứng yên bất động, chỉ trơ mắt nhìn về phía chân trời xa kia đã bị một màn sương mù che khuất mất, nén tiếng thở dài. Apo thầm nghĩ, có lẽ bản thân ngài ấy cũng không ngờ được nơi đây lại hoang tàn đến mức này đi?

Một cường quốc của lịch sử cổ đại, nhưng phía Nam và phía Bắc tựa bầu trời cao rộng và vực thẳm tăm tối. Khoảng cách địa lí chính là như vậy, cùng một bầu trời, nhưng một nơi tràn ngập nắng ấm quanh năm, một nơi lạnh giá rét buốt.

Thấp thoáng trong màn sương mờ ảo, có một đoàn người tay cầm đèn dầu lắc lư tiến đến, Apo đoán chắc hẳn đây là quan lại hoặc người đứng đầu của vùng đất này đứng ra nghênh đón.

"Kính chào tể tướng"-người đàn ông dẫn đầu cúi người kính cẩn hành lễ, kéo theo những người đi sau cũng làm ra một loạt hành động tương tự.

"Bennu, đứng lên đi"

"Đa tạ tể tướng"-người đàn ông đó sau khi nghe lệnh, mới từ từ đứng thẳng người lui sang một bên. Apo lúc bấy giờ mới nhìn rõ mặt người này, một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu hiền lành, nhưng đôi mắt sâu hoắm với quầng thâm xung quanh đã hiện rõ vẻ khắc khổ in đậm bao năm. Bennu đưa tay, hơi khom người rồi dẫn đường đến chỗ nghỉ ngơi.

"Xin mời ngài"

Chát

Tiếng roi vụt vào lưng lạc đà vang lên, những cỗ xe chất đầy lương thực cùng hành lí cũng từ từ lăn bánh, đưa bọn họ theo chân người đàn ông kia. Càng vào sâu bên trong, khung cảnh tàn tạ nhếch nhác của vùng đất này càng hiện ra rõ ràng hơn, hình ảnh con người nghèo khổ, lam lũ sống lay lắt mù tối trong đêm đen của cuộc đời khiến lồng ngực Apo nhói lại. Cậu cụp mắt, không dám nhìn nữa.

Suy cho cùng thì, cậu dù trải qua những chuyện tồi tệ đến thế nào cũng đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Sống trên đời này, không ai dễ dàng cả.

.

"Sai người chất toàn bộ lương thực vào kho, sáng ngày mai bắt đầu phát gạo cho người dân"-Mile.

"Vâng, thưa tể tướng"-Bennu.

"Còn nữa, nói cho ta biết vì sao chỉ trong vòng ba năm, nơi này lại trở nên như vậy?"-Mile hồi tưởng lại ba năm trước, hắn đã từng ghé thăm nơi này vài lần, nhưng không lần nào tồi tệ như lần này.

"Thưa ngài, thiên nhiên vài năm trở lại đây thực sự quá khắc nghiệt. Động đất, bão lũ liên tục xuất hiện, tôi.."-Bennu bắt đầu tường thuật, nhưng giọng nói có phần xúc động mà run rẩy, ông ấy cúi đầu che đi vẻ mặt đau thương.

"Khổ cho ngươi rồi"-Mile.

"Khổ nhất vẫn là nhân dân thôi ạ, thần thực sự không còn cách nào khác"-Bennu.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã mang lương thực cứu trợ đến rồi, sẽ không có việc gì"-Mile.

"Vâng, ngài cũng mau chóng nghỉ ngơi, đi dường vất vả"-Bennu.

"Được"

Bennu đứng dậy khỏi ghế, hành lễ rồi lui dần đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Apo đứng từ xa dõi theo bóng dáng người đàn ông khuất dần sau bức tường, trong lòng dấy lên một trận thương xót.

"Apo"

"Dạ, ngài có việc cần dặn dò"-nghe thấy Mile gọi tên mình, Apo liền điều chỉnh lại tâm trạng, quay sang đợi lệnh.

"Danh sách dược liệu ta đưa cho ngươi, chuẩn bị đầy đủ cả chưa?"-Mile.

"Dạ rồi"-Apo.

"Tốt, mau chóng nghỉ ngơi đi. Ngày mai có rất nhiều việc cần làm"-Mile.

"Vâng"-Apo nghe lời, chuẩn bị lấy đồ của bản thân rồi lui ra bên ngoài. Chắc đoàn người đi cùng cũng đã được sắp xếp chỗ qua đêm rồi, cậu cũng phải tranh thủ thôi.

"Ngươi đi đâu?"-Mile.

"Dạ?"-Apo đang vội vàng ra đến cửa, liền khựng lại.

"Ta hỏi ngươi đi đâu?"-Mile.

"D-dạ, không phải ngài vừa bảo tôi về nghỉ ngơi sao?"-Apo.

"Nghỉ ở đây"-Mile.

?

"Thưa ngà--"

"Trời lạnh, ta ở một mình không quen"-Mile ngắt lời.

"Ngươi ở lại đây đi"

~End chương 12~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip