10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày khởi hành. Bên ngoài cung điện Aster chất đầy rẫy lương thực và vật dụng cần thiết, người hầu thi nhau đi thành đoàn sắp tất cả lên xe để chuẩn bị.

Apo bên này cũng không rãnh rỗi chút nào, cuộn giấy mà Mile đưa cho cậu hôm trước chính là danh sách dược liệu cần chuẩn bị cấp tốc để mang theo. Ngoài Apo đi cùng ra, hắn còn phái theo hai thầy thuốc khác nữa là Tan và Nawat, phòng hờ bất trắc.

Suy nghĩ chu toàn, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cả vua Ramses II và tể tướng Mile, đều có tư chất của những người đứng đầu.

Đường đi đến phía Bắc khá xa, dự sẽ tầm năm ngày nếu không có gì bất tiện. Apo ngẩng đầu lên nhìn trời, có hơi quan ngại..

Thời tiết như này, liệu đến nơi cậu sẽ không biến thành cục thịt nướng chứ?

.

"Khởi hành"

Tể tướng Mile ngồi bên trong xe, hai bên rìa sẽ có quân lính theo sát để bảo vệ an toàn, kéo theo phía sau là mười xe lạc đà cỡ lớn chất toàn bộ lương thực cứu trợ được hoàng gia chuyển đến.

Ban đầu Apo cứ ngỡ mình sẽ đi riêng, nhưng không ngờ rằng Mile lại cho phép cậu ngồi chung xe, với lí do là tiện thoa thuốc và quan sát tình hình sức khỏe.

Vậy nên, mới có hình ảnh như bây giờ. Mile nằm trên ghế dài xem xét sổ sách, còn Apo, ngồi im lặng ở một góc xe, tưởng chừng như có thể hòa vào làm một với nó vậy.

Nếu được cậu cũng muốn lắm..

Dù đã ở bên cạnh hắn một thời gian, nhưng cái khí thế bức người này khiến Apo khó có thể quen được. Cậu thà bị cháy thành cục thịt nướng còn hơn ngồi chung xe năm ngày như thế này, thật làm khó người ta quá.

_____________________

Lạo xạo lạo xạo..

Tiếng va chạm của bánh xe gỗ trên nền cát hòa lẫn sỏi đá vẫn không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, bọn họ băng qua sa mạc rộng lớn, trườn qua những đụn cát lô xô, cuối cùng dừng chân nghỉ ngơi tại một nơi bằng phẳng, xung quanh có vô số những mỏm đá lớn.

Apo leo xuống xe trước, rồi đỡ Mile bước xuống sau, chờ những người khác ổn định hành lí rồi dựng lều qua đêm. Thật ra ngủ trong xe cũng được, nhưng bên cạnh cậu là tể tướng của một quốc gia, không thể để ngài ấy chịu khổ.

Trong lúc chờ đợi, Apo vươn vai, quan sát phong cảnh ở vùng đất xa lạ. Sa mạc hiện tại họ đang đứng không phải sa mạc của cát, mà là sa mạc của những đồi núi, cồn cát, những khối đá, vách đá kì dị, xem ra đã 'mọc' lên từ hàng chục triệu năm kiến tạo của thiên nhiên.

Thật hùng vĩ.

"Nơi đây là Sslama, thuộc lãnh thổ của Ai Cập chúng ta"-Mile.

"Ngươi có biết vì sao trên đá lại khắc những hình ảnh đó không?"-Mile đưa tay, chỉ vào những khối đá lớn xung quanh.

Apo bấy giờ mới đến gần, nhìn kĩ một chút. Đúng thật trên những tảng đá này khắc rất nhiều, à không, phải là vô số mới đúng, những hình ảnh mà Apo không biết phải diễn tả như thế nào.

"Thưa ngài, đây là.."-Apo.

"Sslama từng là vùng đất của người da đỏ, mười năm trước khi pharaon lên ngôi đã chiếm đóng nơi này"-Mile.

"Tại sao phải làm như vậy ạ?"-Apo.

"Người tự có suy tính riêng của bản thân, tuy nhiên..."-Mile.

"AAAAA"

"BẢO VỆ TỂ TƯỚNG"

Một đám người từ đâu lao đến, trên tay cầm một loạt những loại vũ khí kì lạ tấn công binh lính xung quanh. Trên mặt của mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ hình quỷ, hòng che giấu danh tính của bản thân, xem ra đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước đó.

"A"

Apo hoảng sợ lùi lại, đột nhiên cánh tay bị ai đó bắt lấy, kéo cậu và cả Mile vào bên trong xe. Sau đó quay người ném thứ gì đó ra ngoài..

Đoàng

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, khiến đám người mặt quỷ kia khó khăn để tiếp tục tấn công.

"ĐÁNHH"

Binh lính lúc này chớp lấy thời cơ, bắt đầu phản công mãnh liệt. Cuối cùng đàn áp được bọn chúng, bắt sống tên cầm đầu lôi đến trước mặt Mile.

"Nói! Ai sai các ngươi đến đây"

"Hoàng gia các ngươi, không sớm thì muộn, tất cả đều phải chết!!"

Tên đó chỉ nguyền rủa một câu, sau đó lập tức cắn lưỡi tự tử, không khai ra bất kì một thông tin nào nữa.

"Đem đi"

Tất cả những sự việc diễn ra chỉ trong vòng mười lăm phút, chỉ mười lăm phút! Apo nhất thời thở hắt ra, tay chân bủn rủn không dám cử động mạnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"T-tể tướng, chuyện..chuyện này là sao vậy?"-Apo.

"Ám sát"-Mile không nặng không nhẹ buông ra hai từ, giọng điệu bình thản, giống như đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trước đây.

"Bas"

"Thần đến trễ, ngài có sao không?"-Bas.

"Không sao, điều tra đám người này cho ta"-Mile.

"Chuyện này không hề đơn giản"-Mile.

"Vâng"

.

Ban đêm

"Ngươi sợ?"

Mile cảm nhận được bàn tay thoa thuốc trên lưng mình không ngừng run rẩy, hắn nhắm hờ mắt, chậm rãi lên tiếng.

Nhưng Apo lúc này làm gì nghe lọt được từ nào, ba hồn bảy vía của cậu đã bay đi từ lúc có người đến tấn công, đến giờ vẫn chưa trở về.

"Apo"

"Dạ?"

"..."

"Những chuyện như vầy rất hay xảy ra, ngươi tập quen dần đi"-Mile.

"..dạ"-Apo hơi khựng lại, việc chém giết ảnh hưởng đến tính mạng như vầy lại xảy ra thường xuyên? Cậu có mười cái mạng cũng không kham nổi, người này lại nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy?

Làm ơn trả tôi về lại Bangkok đi mà!

"Thưa ngài.."-Apo.

"Người lúc nãy là ai vậy ạ?"-Apo chợt nhớ đến một người, chính là người đã kéo cậu và Mile vào bên trong xe, lật ngược tình thế lúc đó.

"Đó là cận vệ của ta"-Mile.

"Hoàng gia ai cũng có một người như vậy, những lúc nguy hiểm sẽ xuất hiện"-Mile.

"Có chuyện gì sao?"-Mile.

"Dạ không..chỉ là thần thấy, người đó thật tài giỏi"-Apo.

Nếu không xuất hiện kịp thời, có khi bây giờ cậu đã yên nghỉ nơi đất mẹ rồi cũng nên. Nếu có cơ hội gặp lại người đó một lần nữa, Apo nhất định sẽ dập đầu cảm ơn.

"Hửm?"-Mile.

"Ngươi thích à?"-Mile.

"Dạ thích"-giỏi như vậy ai mà không thích, chỉ có điều Apo sinh ra chỉ phù hợp chữa bệnh cho người khác thôi, không có thiên phú về việc này.

? Có gì kì lạ sao.

"Lui về đi"-Mile.

"Ngày mai dậy sớm khởi hành"-Mile.

"Khoan đã..thần còn chưa bôi xong"-Apo.

"Vậy được rồi, lui đi"-Mile.

"..vâng"

Apo khó hiểu dọn dẹp chén thuốc rồi trở về lều của mình, trong cả quá trình vẫn không ngừng thắc mắc. Vị tể tướng này tính tình cũng ngộ thật, mới đó còn bình thường sao bây giờ lại trở nên khó chịu vậy?

Thôi, không cần bận tâm nữa. Phải mau chóng trở về nghỉ ngơi hồi phục tinh thần thôi. Ai Cập cổ đại, thật quá đáng sợ rồi..

_________________

Đêm đã về khuya, ánh trăng trên nền trời thăm thẳm đã sáng hơn, rõ hơn và đặc hơn, soi rọi cả một vùng đất rộng lớn. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua, làm cho không khí buổi đêm trở nên thoáng đãng và thanh mát, trái ngược hẳn với cái nóng ban ngày.

Mile hiện tại vẫn chưa ngủ, chỉ yên tĩnh nằm bên trong lều suy nghĩ một số chuyện.

"Ra đây đi"

"Thưa ngài, có gì cần dặn dò?"-nghe thấy hiệu lệnh, một bóng người từ đâu bước đến, chính là ám vệ riêng của tể tướng - Bas.

"Điều thêm người đến đây, bảo vệ cho lương thực cứu trợ"-Mile.

"Nhất định phải mang đến phía Bắc một cách an toàn"-Mile.

"Vâng"-Bas.

"Còn một việc..."-Mile.

"Dạ?"-Bas.

"Ngươi"

"Từ nay về sau, chưa có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được xuất hiện nữa"-Mile.

~End chương 10~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip