[CynoNari] Thích (au hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thích một người chỉ qua vài ba lần chơi cùng trong game. Quả thật khó tin nhưng rồi Tighnari cũng phải chấp nhận. Em thích người ta thật rồi.

Rõ ràng là em chưa từng thích ai dù đã thân thiết với nhiều người bên ngoài. Vậy mà người bạn chỉ quen trên game vài ba ngày lại dễ dàng cướp đi trái tim em mất rồi.

Thứ cảm xúc lạ lẫm lần đầu ập tới khiến Tighnari bối rối. Biết đến thứ mà người ta gọi là thương nhớ này thật làm em phiền não nhưng chẳng muốn dứt ra.

Em thấy khó hiểu lắm, khó hiểu sao mỗi lần thấy chấm đỏ nơi hộp chat tim em đập nhanh đến vậy. Em mong chờ thứ gì ? Tuy không muốn thừa nhận nhưng trái tim em không thể chối rằng, em mong chờ những tin nhắn từ người ấy.

Những tin hỏi thăm, rủ em qua chơi cùng hay vài ba câu chuyện cười. Những thứ nhỏ nhặt ấy đủ khiến em thương nhớ đến mức khó lòng tập trung làm những việc khác.

Cyno : "Đang làm gì đấy ?"

Tighnari : "Đang chạy ủy thác thôi"

Cyno : "Tôi qua được không ?"

Tighnari : "Được"

Tuy dòng tin nhắn ra trông bình thường nhưng tim em cứ đập loạn cả lên. Tự nhủ phải bình tĩnh lại, do anh là oldbie không có gì làm nên qua chỗ em thôi, không có ý gì đâu nhưng não lại chẳng nhịn được suy nghĩ linh tinh.

Em điên mất thôi.

Tighnari : "Làm oldbie có cô đơn lắm không ?"

Cyno : "Không hẳn, sao lại hỏi vậy ?"

Tighnari : "Thấy anh ngày nào cũng mò qua đây, không phải do danh sách bạn bè toàn oldbie đã bỏ game đấy chứ ?"

Cyno : "Bạn tôi thì nhiều người onl lắm, chỉ là tôi thích qua với em thôi."

Cyno : "Không được sao ?"

Không ổn, không ổn chút nào. Em không nhịn nổi mà suy nghĩ rằng anh cũng thích em. Cứ thế này, em sẽ chẳng kìm được mà vui vẻ đến mức thức trắng cả đêm mất.

Cyno : "Tighnari ? Đâu mất rồi ?"

Tighnari : "Tôi đây"

Cyno : "Đừng đột nhiên im lặng thế chứ"

Tighnari : "Lo cho tôi sao ? Thích tôi à ?"

Trong vô thức, em đã lỡ gửi đi tin nhắn mang dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu. Và em hối hận rồi, chết thật, game làm gì thu hồi được tin cơ chứ.

Cyno : "Không."

Tim em chợt thắt lại. Em đã mong chờ gì vậy ? Mong chờ anh nói lời đáp lại tình cảm này ? Thật là, đã tự nhắc bản thân ngay từ đầu rằng thứ tình cảm này không mang nhiều hi vọng. Thế mà vẫn đau đến vậy.

Cảm xúc trong em như nghẹn lại, em không muốn buồn vào lúc này. Nếu em im lặng tiếp, sẽ không giữ nổi tình bạn này nữa. Biết rằng chọn tiếp tục bên anh sẽ đem thêm nỗi đau về mình nhưng em vẫn muốn níu giữ.

Tay soạn dòng tin rồi lại xóa đi, soạn lại lần nữa rồi lại phân vân, định nhấn gửi rồi lại chẳng dám.

Cyno : "Không thích em nhưng yêu em."

Lần đầu, lần đầu trong đời em hoài nghi về thứ tận mắt mình nhìn thấy. Cảm xúc của em lẫn lộn, tay lưỡng lự một lúc, mãi mới gửi được một dòng tin.

Tighnari : "Anh có đang đùa không ?"

Cyno : "Em nghĩ tôi là loại người đem chuyện này ra đùa ?"

Tighnari : "Không phải, chỉ là tôi không dám tin."

Cyno : "Tôi sẵn sàng nói lại hàng trăm lần nữa cho em tin. Nhưng không phải bây giờ."

Cyno : "Ngủ đi, muộn rồi."

Tighnari : "Được rồi, anh ngủ ngon."

Cyno : "Ngủ ngon, người thương của tôi."

Tối ấy, em mất ngủ.

...
___________________________

Diễn biến cảm xúc cứ loạn hết lên do tôi viết cảm xúc bản thân vào cho Tighnari. Tiếc là kết cục câu chuyện của tôi chắc là không được như vậy =((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip