Chương 20: Đừng sợ, có chị ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thế giới của nó, tồn tại như một đứa trẻ rất gian nan và trở thành người lớn là sự chết dần chết mòn. Nó yếu ớt trước người lớn nhưng không ai bảo vệ nó cả vì nó không thể chết. Cho dù bị những bàn tay to lớn vặn xoắn thân thể nó như giẻ lau, hay con dao chặt đôi người nó như thịt heo thì nó vẫn sống lại ở đâu đó trong thế giới đáng sợ này. A, nó hình như không còn sợ nữa. Nó chỉ việc tiếp tục đi và đi, cứ đi mãi mà chẳng biết đích đến là nơi như thế nào. Một cuộc sống như con mèo gầy gò dị dạng nó từng gặp vậy. Con mèo ấy là quái vật duy nhất không ngay lập tức tấn công nó. Thay vào đó, con mèo dùng đôi mắt đen ngòm nhìn lom lom nó trong góc tối của một con hẻm. Nó đã nghĩ nó có thể làm bạn với con mèo đó, nhưng sau cùng nó nhận ra con mèo chỉ đang đánh giá chất lượng đồ ăn thôi. Vì thế nó đã dùng búa đập nát đầu con mèo trước khi vuốt mèo xé xác nó. Nó không chết được nhưng biết đau. Đau đớn khiến nó sợ hãi mọi thứ xung quanh, nó đã từng khóc nhưng rồi nhận ra khóc chẳng có ích lợi gì cả. Bởi vì chẳng có ai đến cứu nó, hay chí ít là nhẹ nhàng an ủi nó một chút. 

Ngày hôm nay, nó thức dậy vì bụng đói réo inh ỏi. Nó phải kiếm gì đó ăn, nhưng trước đó nó phải thoát khỏi đây. Căn phòng với đầy ắp dụng cụ mà nó dường như đã biết. Nó cũng chẳng còn phân rõ thực ảo vì cơn đói đang hành hạ nó kinh khủng. Nó nhảy xuống khỏi chiếc giường trắng lấm tấm vệt ố màu nâu sẫm. Một tiếng động lớn vang lên khiến nó vội núp vào dưới gầm giường. Từ góc nhìn của nó, một đôi chân thô kệch bước vào từ cánh cửa gỗ. Từng bước chân thật nặng nề và cục mịch. Đôi chân đi ngang qua chiếc giường khiến nó phải nín thở vì lo lắng bị phát hiện. Thật chậm rãi, cách đôi chân đó di chuyển rồi chợt ngừng ở đầu giường khiến tim nó đập nhanh hết tốc lực. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cách một tấm ván giường, nó cảm nhận được gã người lớn to béo kia đang dùng tay sờ khắp ga giường như đang tìm thứ gì đó. Có lẽ nào là nó chăng? Bên trái, rồi bên phải, đầu giường rồi cuối giường. Phải tìm cách thoát khỏi đây! Suy nghĩ ấy ngay lập tức biến thành hành động. Nó bò theo hướng ngược lại với đôi chân, vừa bò vừa cẩn thận quan sát xem có thứ gì đó mà nó có thể trốn khi bò ra khỏi gầm giường. 

Khi nó bò đến mép giường bên kia, tiếng kẽo kẹt chợt dừng lại. Nó cũng dừng lại, co người lẩn vào trong bóng tối với hi vọng cái gã kia không kiểm tra gầm giường. Mắt nó dán chặt vào đôi chân vẫn còn đứng yên tại chỗ. Bàn chân kia đang xoay qua xoay lại chắc là gã đang kiểm tra xung quanh phòng. Dựa theo kích thước chân của gã này có lẽ tay gã quá to để mò mẫn dưới gầm giường thấp bé này. Nó quyết định bò vào giữa để đảm bảo an toàn. Ngay khi nó nghĩ thế, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Trực giác của nó chưa bao giờ sai nên thay vì quay đầu nhìn lại, nó tăng tốc bò nhanh hơn trung tâm. Ngay lúc này, nó đối diện với một cái miệng đang ngoác rộng ra hai bên. Từ cái miệng đó phát ra âm thanh khà khà đắc ý, một bàn tay to lớn túm chặt nó kéo ngược nó ra sau. Khi nó bị kéo ra khỏi gầm giường nó mới nhận ra mình đã ngây thơ như thế nào.

Gã người lớn này đã dị dạng đến mức không thể gọi là người nữa. Trên đôi chân béo ục ịch là thân hình dẹp lép như bị thứ gì đó ép từ trên xuống. Cái đầu của gã cũng bẹp dí vào thân, trên cái đầu chỉ có hai con mắt ti hí đang nheo lại hả hê nhìn nó. Gã có ba cánh tay dài ngoằng vung vẫy như những dây roi. Miệng gã nằm trong cánh tay chính giữa, còn hai tay kia đang nắm chặt lấy nó. Cảm giác căng đau ngày một dữ dội, và rồi nó nhìn thấy phần dưới của mình bị bỏ vào trong cái miệng cười nham nhở đó. Nó đã bị xé đôi như một miếng bò khô, kể cả vậy nó không mất ý thức ngay lập tức. Bên tai nó văng vẳng âm thanh nhai rồn rột của cái miệng. Đây là hiện thực của nó, cũng là cơn ác mộng của cậu ta.

Duncan giật mình tỉnh dậy, nghiến răng cố ngăn tiếng la hét thoát ra khỏi miệng. Mặc dù cậu không thể nhớ rõ những gì xảy ra trong giấc mơ, nhưng cơn đau như xé rách làm đôi người vẫn bám lấy cậu kể cả khi tỉnh giấc. Đó là lí do cậu nhóc thà mất ngủ chứ không đi tìm bà Pomfrey xin thuốc. Không ngủ thì sẽ không bị những cơn đau vô lý này hành hạ. Quá đáng hơn là dù có uống thuốc hay dùng phép thuật giảm đau thì cũng không có tác dụng, chỉ có thể đợi cơn đau tự động biến mất. Cậu nhóc tự nhủ chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi. Dù sao cậu cũng đã quen rồi, đau thế này cũng không chết được. Hai tay cậu nhóc nắm chặt ga giường, chân cũng víu chặt vào thành giường để ngăn bản thân giãy giụa gây ra tiếng động lớn đánh thức những người cùng phòng. Đợi đến khi cơn đau biến mất hoàn toàn, Duncan mới thở phào ngồi dậy. Nhìn đồng hồ mà cậu nhóc thiếu chút nữa chửi thề, phí mất ba mươi phút cuộc đời để chịu đựng cái cơn đau chết tiệt này! 

Một khởi đầu sáng sớm chẳng mấy tốt đẹp, Duncan lại phải gặp cái cảnh tượng đôi tình nhân ôm nhau mùi mẫn Ron Weasley và Lavender Brown. Câu chuyện như hài kịch của cặp đôi này bắt đầu từ một tuần trước. Sau khi chiến thắng trận đấu Quidditch với đội Slytherin, trong tiệc mừng người ta phát hiện Ron hôn đắm đuối Lavender Brown như thể sắp tận thế tới nơi. Điều này đã khiến Hermione tức giận và rời đi vào giữa buổi tiệc. Duncan không có tham gia tiệc mà trốn đi cùng Daphne, đến khi cậu nhóc về lại kí túc xá thì tiệc đã tàn và Ron thì thương tích khắp người. Từ lời kể của Harry cũng như mấy lời cằn nhằn của Ron mỗi khi cậu nhóc đi chung với Harry và Ron (Hermione hiện tại cứ thấy Ron là sẽ đi chỗ khác), cậu nhóc đại khái biết được mấy vết thương kia là tác phẩm của Hermione. Nếu để cậu nhóc nhận xét thì chỉ một câu thôi: Cơn giận của phái đẹp đúng là đáng sợ.

Bởi vì chiến tranh lạnh giữa Ron và Hermione, cho nên Harry và Duncan chỉ có thể gặp mặt cô nàng thường xuyên trong thư viện. Sau khi ăn xong bữa sáng, vì hôm nay là chủ nhật, nên Harry và Duncan đi theo Hermione đến thư viện để làm bài tập. Nói thật thì cậu nhóc không cần cho lắm, vì bài tập của cậu nhóc đã làm gần xong hết rồi. Cậu nhóc chỉ đơn giản là muốn đi cùng họ và tránh bị đau mắt đỏ bởi cặp tình nhân yêu đương nồng cháy kia. Họ gần như dành cả ngày hôm đó trong thư viện. Tất nhiên là Duncan đã bỏ đi "hẹn hò" với Daphne cả ngày chỉ sau năm phút ngồi trong thư viện, đến tận tối mới trở lại thư viện hội họp với Harry và Hermione. Harry cũng rời thư viện vào buổi chiều để chỉ huy buổi huấn luyện Quidditch của Nhà.

"Cậu ấy hoàn toàn tự do hôn ai mà cậu ấy thích." - Hermione nói, trong khi bà Pince, lảng vảng ở những cái kệ đằng sau họ: "Mình thực sự chẳng chút quan tâm."

Cô nàng nhấc cây bút lông chim lên và chấm một chữ "i" hung tợn đến nỗi đâm một lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì. Duncan cũng vậy. Cả hai đều có dự cảm giọng nói của mình sẽ biến mất ngay khi vừa cất lời. Hơn nữa, trong tình huống này dù tỏ ra đồng tình hay phản đối cũng chẳng thể làm mối quan hệ giữa Ron và Hermione tốt hơn. Duncan thấy Harry đang cố vùi đầu vào quyển sách Điều chế Độc dược nâng cao của Hoàng tử lai. Cậu nhóc cũng không ưa cái cuốn sách này cho lắm nên không tham gia nghiên cứu giải mã nhưng chữ viết tay của chủ cũ. 

 "Và nhân tiện..." - Hermione nói, sau một lúc lâu im lặng: "Cậu phải cẩn thận đấy, Harry."

"Tớ nói lần cuối." - Harry nói, giọng thì thầm hơi chút khàn khàn sau 45 phút im lặng: "Tớ không quay lại chuyện cuốn sách này đâu nhé, tớ đã học được từ Hoàng Tử Lai nhiều hơn cả thầy Snape và thầy Slughorn đã dạy mình trong..."

Ngay khi Duncan đang tính nói gì đó thì Hermione đã cáu kỉnh nói trước:

"Tớ không nói về cái gọi là Hoàng Tử ngu ngốc của cậu. Tớ nói chuyện lúc nãy. Tớ vào phòng tắm nữ trước khi đến đây và ở đó có hàng tá con gái. Trong đó có Romilda Vane, cô ta đang cố gắng tìm cách để lừa cho cậu một ít tình dược. Cả lũ hy vọng chúng sẽ được đi cùng cậu đến buổi tiệc của thầy Slughorn và có vẻ như chúng đã mua tình dược của anh Fred và George, những thứ mà tớ có thể đoan chắc là công hiệu..."

"Sao cậu không tịch thu? - Harry thắc mắc. Việc Hermione từ bỏ cái ham mê giữ kỷ luật trong trường hợp này có vẻ thật lạ lùng. Còn Duncan im lặng nhìn cậu với ánh mắt quan ngại sâu sắc. Bằng cách nào đó, Harry có cảm giác cậu nhóc đang âm thầm sỉ nhục trí thông minh của mình.

Hermione nói vẻ khinh miệt:

"Chúng không đem theo tình dược vào nhà tắm. Chúng chỉ bàn mưu tính kế. Tớ ngờ rằng, ngay cả Hoàng Tử Lai cũng không mơ đến một loại thuốc giải độc cho cả tá tình dược khác nhau liền một lúc. Tớ sẽ mời ai đó đi tiệc với cậu, thế là chấm dứt việc những người khác nghĩ họ vẫn còn cơ hội. Tối mai thôi (là tiệc tới rồi), họ đang trở nên liều mạng đấy."

"Chả có ai tớ muốn mời cả." - Harry lầm bầm, cậu vẫn cố hết sức để không nghĩ đến Ginny, bất chấp sự thật là cô bé vẫn hiện ra trong giấc mơ của cậu theo những cách khiến cậu hết sức biết ơn việc Ron không thể làm phép Chiết Tâm Trí Thuật.

"Tiệc bắt buộc phải mời bạn khác giới sao?" - Duncan chợt hỏi rồi như nghĩ đến chuyện gì bèn nói thêm: "Mà thôi, quên đi, anh đúng là nên cẩn thận một chút."

Câu hỏi của Duncan làm Harry và Hermione sững người trong giây lát. Đúng rồi, tiệc đâu quy định phải mời bạn khác giới. Harry vẫn có thể mời Duncan đi cùng, tại sao họ lại bỏ qua ý tưởng này. Duncan như nhìn ra suy nghĩ của họ, lạnh nhạt nói:

"Em không thích tiệc. Cám ơn."

Harry khó hiểu hỏi:

"Vậy em hỏi anh như thế để làm gì?"

Duncan đáp:

"Em chỉ giúp anh mở rộng phạm vi tìm kiếm tấm bia né tình dược thôi."

"..." - Được rồi, Harry nghĩ, không chỉ mỗi Hermione mà đến cả Duncan cũng đang trong tình trạng khó ở. Đầu Harry lập tức nảy số chuyển đề tài:

"Gượm đã. Tớ nghĩ thầy Filch cấm tất cả những thứ mua từ cửa hàng Mánh Phù Thủy Nhà Weasley chứ?"

"Và ai chú ý những gì thầy Filch cấm chứ?" - Hermione nói, vẫn tập trung vào bài luận của cô nàng.

"Nhưng tớ nghĩ tất cả lũ cú đều đã được lục soát? Thế thì làm sao bọn con gái có thể đem tình dược vào trường được?"

Hermione nói:

 "Fred và Geogre gởi chúng dưới dạng nước hoa hoặc thuốc ho. Đó là một phần trong Dịch Vụ Đặt Hàng Qua Cú của họ."

"Cậu biết nhiều về chuyện đó quá nhỉ!"

Hermione nhìn cậu một cách cáu kỉnh như cách cô nàng đã nhìn cuốn Chế tạo Độc Dược nâng cao của nó:

"Tất cả có ghi đằng sau mớ chai họ cho mình và Ginny xem hồi hè. Tớ không chạy vòng vòng để cho độc dược vào đồ uống của người ta... hoặc giả vờ làm thế, cách nào cũng xấu."

"Thôi được, không nghĩ đến chuyện đó nữa." - Harry nói nhanh: "Điểm chính là, thầy Filch thì ngốc, đúng không? Lũ con gái đem được cái mớ đó vô trường bằng cách ngụy trang thành thứ gì khác! Thế thì tại sao Malfoy không thể đem cái vòng cổ vô trường...?"

"Ôi, Harry, đừng nói chuyện đó nữa chứ!" - Hermione gắt.

"Thôi nào, tại sao?" - Harry gặng hỏi.

"Xem này, cái Cảm Biến Bí Mật nhận ra những vật bị ếm, những lời nguyền và bùa phép bí mật, đúng không? Chúng được dùng để tìm ra những ma thuật và những vật Hắc Ám. Chúng có thể phát hiện những lời nguyền mạnh như của chiếc vòng trong vòng vài giây. Nhưng những thứ chỉ để trong cái chai hỏng không gây chú ý. Dù sao đi nữa tình dược không phải là đồ Hắc Ám hay nguy hiểm..."

"Nó chỉ khiến anh lú lẫn vì tình yêu." - Duncan nói đùa.

"Cậu nói thì dễ" - Harry lầm bầm, nghĩ đến Romilda Vane thì cậu lại ngán ngẩm.

 "Vậy nên đừng mong thầy Filch nhận ra chúng không phải là thuốc ho, và ông ta cũng không phải là phù thủy giỏi, tớ đoán thầy có thể nói thuốc độc từ..."

Hermione dừng lại đột ngột. Harry và Duncan cũng nghe thấy, có ai đó di chuyển ở những kệ sách tối tăm đằng sau lưng họ. Một lát sau khuôn mặt như kền kền của bà Pince hiện ra ở góc quanh, đôi má hõm sâu, da như giấy và cái mũi khoằm của bà được rọi sáng bởi cái đèn bà mang theo.

"Thư viện đóng cửa." - bà nói: "Các trò trả về đúng chỗ tất cả những gì các trò mượn. Trò làm gì với cuốn sách đó, tên hư hỏng kia?"

"Cái này của em, không phải của thư viện!" -  Harry vội nói, giật cuốn Điều Chế Độc Dược nâng cao của cậu khỏi cái bàn khi bà Pince nhào tới với bàn tay như có vuốt. Duncan ở một bên cũng hết hồn trước năng lực hành động thượng thừa của bà thủ thư.

"Ăn cắp!" - Bà rít lên: "Báng bổ! Nhơ nhuốc!"

"Đây chỉ là cuốn sách có viết sẵn!" - Harry nói, giật cuốn sách khỏi tay bà. Trông bà có vẻ như định tịch thu cuốn sách. Hermione nhanh chóng thu xếp đồ đạc, túm lấy Harry với Duncan và kéo hai cậu chàng đi.

"Cô ấy sẽ cấm cậu vào thư viện nếu cậu không cẩn thận. Sao cậu phải mang theo cuốn sách ngu ngốc đó chứ?"

"Chẳng phải lỗi của tớ mà cô ấy quát điên lên như vậy, Hermione. Sao cậu không nghĩ cô ấy có thể nghe lỏm được cách nói khiếm nhã của cậu về thầy Filch? Tớ luôn nghĩ có chuyện gì đó giữa hai người..."

Duncan cũng có ý kiến:

"Thế thì có khác gì lấy việc công trả thù riêng đâu. Mới nãy cô ấy nhào đến mà em sợ muốn đứng tim."

"Em cũng biết sợ sao?"

"Ủa anh?"

"Ha..ha..."

Thích thú với sự thật là họ lại có thể nói chuyện như thường lệ, ba người đi theo một hành lang hoang vắng, sáng đèn trở về phòng sinh hoạt chung, bàn cãi việc có hay không một chuyện tình bí mật giữa thầy Filch và bà Pince.

"Đồ lòe loẹt" Harry nói với Bà Béo, đó là mật mã mới nhân ngày lễ.

"Cậu cũng thế!" - Bà Béo nói với nụ cười tinh nghịch, và quăng mình qua cho họ vào.

"Chào, Harry!" - Romilda Vane nói ngay khi Harry trèo vào qua cái lỗ chân dung: "Uống chút nước (hoa) tử đinh hương không?"
Hermione quăng cho Harry một cái nhìn kiểu "Thấy - mình - nói - chưa?" qua vai cô nàng.

"Không, cảm ơn."- Harry nói nhanh: "Tôi không thích lắm."

"Ờ, thế thì lấy cái này vậy." - Romilda nói, ném một cái hộp vào tay Harry: "Socola Vạc đấy, có tẩm Whisky Lửa. Bà tớ gởi cho, nhưng tớ không thích."

Duncan hất cái hộp ra giúp Harry và nhe răng cười bảo:

"Nếu chị không thích chị có thể quăng sọt rác và chị mà còn ở đây cản đường cản lối thì em không ngại mời chị đứng sang một bên bằng phép thuật đâu."

Lời đe dọa của Duncan luôn có hiệu nghiệm, Romilda đã lùi lại dù ánh mắt cô nàng cho thấy vẫn chưa từ bỏ việc nhét thứ gì đó mồm Harry. Harry kéo Duncan đi theo sau Hermione. 

"Nói cậu nghe." - Hermione nói ngắn gọn: "Cậu càng mời ai đó sớm, cậu càng sớm được yên thân và cậu có thể..."

Bỗng dưng mặt cô nàng trở nên trống rỗng. Cô nàng vừa nhìn thấy Ron và Lavender ôm nhau trong chiếc ghế bành.

"Ừ thôi, chúc ngủ ngon, Harry." - Hermione nói, dù mới chỉ bảy giờ tối, và cô nàng đi về phòng ngủ nữ không nói thêm tiếng nào. Duncan và Harry cũng đi về phòng, nhưng trước đó Harry yêu cầu phải nhìn thấy Duncan uống thuốc. Duncan thở dài lấy cái chai thuốc có dán nhãn của bà Pomfrey uống một hơi. Vị thuốc khá ngọt nhưng cũng tương đối dễ chịu, vấn đề là mỗi khi uống nó thì Duncan lại nghĩ đến viễn cảnh thức dậy với cơn đau khủng khiếp kia. Mặc dù không phải lần nào gặp ác mộng cũng sẽ đau, nhưng mấy giấc mơ đó bất ổn thiệt sự. 

Ngày hôm sau, Duncan nghe được việc Harry đã mời Luna tham dự tiệc của giáo sư Slughorn. Chuyện này không đáng để tâm cho lắm. Thế nhưng người cung cấp thông tin nhảm nhí này lại là Daphne. Cả hai lần này khắc ký tự Rune ở tháp Thiên văn. Cậu nhóc buộc phải hoàn thành xong trong hôm nay vì đây là dịp hiếm hoi tháp Thiên văn không có tiết thực hành và không có học sinh nào muốn lên tháp Thiên văn chơi trong thời tiết lạnh giá này. Dù sao vị trí của tháp Thiên văn là một trong số các vị trí chiến lược, Duncan phải làm nhiều thứ ở đây hơn nơi khác. Daphne ngồi ở một bên tết đuôi sam những sợi màu bạc và cứ cách khoảng bảy tấc lại xỏ vào một viên thủy tinh màu tím cỡ chừng một lóng tay. 

"Sao em không ngạc nhiên gì hết vậy? Chẳng phải hồi năm tư em đã phát cáu khi biết Potter chia tay với Chang sao?"

"Hai người họ chỉ là bạn." - Duncan vừa khắc chữ vừa đáp: "Hơn nữa cũng do tụi con gái cố lừa anh ấy uống tình dược nên anh ấy phải mời thôi. Ai cũng được miễn đối phương đồng ý."

"Ý kiến hay đấy."

"Ý kiến gì cơ?"

"Tình dược." - Daphne cười khúc khích: "Có lẽ hôm nào đó chị cũng bỏ một ít tình dược vào đồ ăn của em."

Duncan đang bôi thuốc khẽ rùng mình:

"Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Em không muốn như anh Ron đâu!"

Daphne ngạc nhiên hỏi:

"Vậy ra Weasley quen với Brown là do tình dược à?"

"Chứ gì nữa." - Duncan thở dài: "Biểu hiện rõ vậy mà chẳng có ai phát hiện ra trừ em."

"Nghe có vẻ hơi tự phụ đấy, nhóc con."

"Em cũng nghĩ vậy." - Duncan cười nói: "Chị tết tóc khéo tay thật."

"Thì tóc của Astroria cũng do chị tết từ nhỏ đến giờ. Mà sao em kiếm được nhiều tóc của Veela đến vậy?"

Duncan đáp:

"Không hẳn là tóc Veela, chủ của đám tóc này chỉ có một nửa dòng máu Veela thôi. Em không thể mở miệng xin người ta tóc của bà chị ấy, một Veela thuần chủng. Em mượn cớ giúp dọn dẹp nhà cửa mà gom tóc của chị ấy, với lại chị ấy có cắt tóc một lần nên số lượng mới khá khẩm như vậy."

Nghĩ đến cảnh tượng cậu nhóc lò mò hốt tóc vụn của ai đó, Daphne bật cười thích thú:

"Khổ thế cơ à. Với lại tóc thế này có đạt đủ yêu cầu không?"

"Thêm máu rồng là đủ yêu cầu rồi. Tuy máu rồng cũng khó mua nhưng không khan hiếm như tóc Veela."

"Chị thiệt không thể hiểu nổi em. Làm nhiều chuyện như vậy trong âm thầm, chẳng có ai tạc tượng em đâu."

"Em cũng không cần tạc tượng cho lắm." - Duncan nhún vai: "Đã nói rồi, em làm thế cũng là vì em thôi."

Daphne nhìn vào sườn mặt chăm chú của Duncan, khẽ thở dài. Cậu nhóc này có vẻ như đã quen chịu đựng, quen tới mức xem những gì gây tổn thương cho mình như một điều rất hiển nhiên. Giống như cô vậy. Cô đã từng gào khóc, từng sợ hãi, từng cầu xin và cũng thử phản kháng nhưng rồi chẳng được đáp lại. Chẳng một ai chìa tay ra cứu rỗi cô, trừ cậu nhóc. Rõ ràng bản thân cũng bị thương lại cố băng bó vết thương cho cô. 

Daphne là một cô gái mộng mơ, hạnh phúc đối với cô là một điều xa vời nhưng cũng rất lãng mạn mà giản đơn. Cô vươn tay khẽ chạm vào mái tóc cậu nhóc. Cậu nhóc quay sang nhìn cô:

"Gì vậy?"

Daphne mỉm cười:

"Không có gì."

Thấy không? Cô đã chạm vào tóc của hạnh phúc này.

Cả hai đã dành cả đêm trên tháp Thiên Văn. Cậu nhóc đã ếm bùa giữ ấm cho cả hai, cũng đã chuẩn bị trước áo khoác bông và chăn để Daphne nghỉ ngơi khi mệt. Vào sáng hôm sau, Daphne bị đánh thức bởi tiếng rên khẽ bên cạnh mình. Hai người họ đã thức xuyên đêm để hoàn thành xong các bùa chú ếm trên đài Thiên văn. Nếu có thêm người thì họ không cần vất vả vậy nhưng để cả đám cùng lên tháp Thiên Văn ở xuyên đêm thì rất khả nghi và dễ gây chú ý. Hơn nữa Duncan cũng có việc khác cần những người còn lại thực hiện, riêng Astroria thì do cậu nhóc đã hoàn toàn xem cô bé như em gái nhỏ cần được cưng chiều. Cậu nhóc giao một nhiệm vụ khá nhẹ nhàng, đồng thời dặn Hestia và Anthea trông chừng cô bé. Do thức cả đêm nên gần sáng thì cả hai quyết định chợp mắt một chút. Bởi vì hôm nay bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ nên Daphne có thể nghỉ ngơi một chút trước khi lên tàu về nhà. Riêng Duncan sẽ ở lại trường và cậu nhóc dự tính sẽ hoàn thành nốt những khu vực còn lại trong kỳ nghỉ.

Daphne dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Cô hoảng hốt khi thấy vẻ mặt đau đớn của Duncan. Cả người cậu nhóc căng cứng, mồ hôi nhễ nhại trong khi hai mắt nhắm nghiền. Dường như đó là một ác mộng rất đáng sợ. Daphne vội lay Duncan dậy với hi vọng cậu nhóc thoát khỏi ác mộng đó. 

"Duncan, dậy đi. Em đừng ngủ nữa. Mau dậy đi."

Hai tay Duncan nắm chặt lại như cố gắng chịu đựng điều gì đó. Daphne vội cầm lấy tay cậu nhóc, cô đau lòng nhìn thấy móng tay cậu nhóc đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu.

"Dậy đi, Duncan. Dậy đi em!"

Sau một hồi cố gắng, Daphne đã thành công gọi dậy Duncan. Thế nhưng cậu nhóc dường như vẫn còn bị cơn ác mộng ảnh hưởng. Cậu nhóc lấy ra túi giấy đội lên đầu mình và cuộn người lại trong khi thân thể còn đang run rẩy. Nếu là bình thường, có lẽ Daphne sẽ bật cười vì thoạt trông cậu nhóc có vẻ trẻ con và ngớ ngẩn. Thế nhưng, cô cảm nhận được nỗi sợ sau cơn ác mộng của cậu nhóc... Hốc mắt Daphne đỏ hoe, cô ôm chầm lấy cậu nhóc, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu và nhẹ giọng trấn an:

"Không sao nữa rồi, đừng sợ, ở đây không ai tổn thương em đâu. Đó chỉ là mơ thôi."

Bàn tay của chàng trai níu lấy tay áo cô. Mang theo tiếng nức nở, cậu nhóc khẽ nói:

"Làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình..."

"Chị hứa, chị sẽ không bỏ rơi em. Đừng sợ, có chị ở đây rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip