Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 30 tháng 10 năm 2021, T1 thất bại trước DK tại trận bán kết CKTG, khi họ chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Chỉ tiếc là, họ lại bước hụt mất rồi...

Hyeonjoon nằm dài trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong phòng khách sạn, hai tay kê sau gáy, ngơ ngẩn ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trên đường từ nhà thi đấu trở về khách sạn, Sanghyeok đã không ngừng an ủi và động viên mọi người, rằng tất cả đã cố gắng hết sức, đi được đến đây là tuyệt vời lắm rồi, anh nói "mấy đứa giỏi lắm", anh nói "năm sau chúng ta làm lại", anh nói "các em vẫn còn rất nhiều cơ hội, đừng vì một trận thua mà thất vọng hay chán chường rồi lại đánh mất đi sự tự tin vốn có", anh nói nhiều lắm, nhưng lại chưa từng nói "anh ổn". Và Hyeonjoon biết anh không ổn.

Cậu biết cái cách Sanghyeok luôn nỗ lực vì một chiến thắng cuối cùng, cậu biết ánh mắt khát khao cháy bỏng chưa bao giờ nguội lạnh khi anh nhìn chiếc cúp bạc ngạo nghễ nằm im lìm nơi bệ đá trắng sứ, cậu biết đôi mắt thẫn thờ đầy bất lực khi anh nhìn nhà chính nổ tung, biết cả khoé mắt đỏ hoe và giọt lệ chực trào nhưng đã bị anh dằn lòng nuốt xuống. Hyeonjoon thường hay nghe fan của anh bảo rằng Faker có một đôi mắt đầy cảm xúc mà không một diễn viên tài năng nào có thể diễn lại được, bởi đôi mắt đó chứa đựng cả một thời tuổi thơ thiếu thốn tình thương, cả một thời thanh xuân bồng bột đầy rẫy những vết xước, và cả những tháng ngày ép mình phải trưởng thành giữa đấu trường khốc liệt, đó không chỉ đơn giản là sự đồng cảm, đó là tất cả những nỗi đau mà "Quỷ Vương bất tử" đã và vẫn đang phải trải qua.

Hyeonjoon chợt nhớ đến một ánh mắt mà cậu đã từng thấy cách đây 4 năm, cũng chính đôi mắt đó đã dẫn lối cho những bước chân của cậu đi lên con đường này. Hyeonjoon thở dài, bởi cậu cũng đồng thời nhận ra một sự thật rằng, cậu, vẫn chẳng thể làm gì cho anh cả.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, Hyeonjoon vội bật dậy chạy ra mở cửa, và thấy Sanghyeok đang đứng đó.

"Anh vào được không?"

Cậu không nói gì, chỉ đứng gọn sang một bên nhường lối thay cho câu trả lời.

Hyeonjoon vốn tưởng rằng anh sang tìm cậu để trình diễn tiếp ca khúc "đừng nghĩ nhiều nữa, em đã làm rất tốt" mà anh đã ca suốt cả tối, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp trả lại anh một câu "đủ rồi đừng nói nữa, anh thực sự không ổn, không ổn một chút nào" đầy đanh thép, nhưng không.

Sanghyeok sau khi bước vào phòng thì lăn luôn lên giường, ôm chăn vùi mặt vào gối, sau đó dường như chợt nhớ ra đây là phòng cậu còn anh chỉ là khách thì lại ngơ ngác ngóc đầu dậy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu qua đây ngồi.

"Anh tìm em có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì không được tìm em hả?"

"Không không ý em là..."

Hyeonjoon nghe anh hỏi vậy thì giật mình cái thót, luống cuống tìm lời giải thích, nhưng lắp bắp một hồi lại chẳng biết nói sao. Sanghyeok phì cười, trêu cậu nhóc này vui thật đấy.

"Đùa em thôi, anh muốn hỏi em ngày mai có đi bơi với anh không?"

"Dạ? Đi bơi ấy ạ?"

"Ừ, khách sạn có hồ bơi mà."

"Vâng..."

Thật ra ngay sau khi nghe xong câu hỏi, cung phản xạ của Hyeonjoon đã bị ngắt kết nối còn não bộ thì bỏ hộp sọ đi chơi mãi đâu luôn rồi, cậu trả lời anh chỉ hoàn toàn là theo bản năng, ngơ ngác nghe anh nói, ngơ ngác gật đầu đồng ý, ngơ ngác lật chăn nằm xuống cạnh anh, rồi ngơ ngác vươn tay sang bên cạnh cho anh gối đầu, cuối cùng ngơ ngác vòng tay còn lại ra sau xoa xoa lưng anh, kéo anh vào lòng.

Khoan khoan, cái đéo gì thế?

Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt cúi xuống nhìn, thấy anh đội trưởng nào đó đang nằm trong lòng mình ngủ ngoan như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu nhồn nhột. Và thế là người đi rừng của T1 lại rơi vào một cơn mê khác.

Hình như anh ấy vừa rủ mình ngày mai đi bơi với ảnh? Đi bơi là phải xuống nước đúng không, tức là phải cởi sạch đồ, chỉ mặc quần bơi hoặc quần đùi, sau đó nhảy xuống hồ ấy hả? Và chỉ hai người, anh Sanghyeok và cậu? Đm thật à??? ĐẠO DIỄN, TÌNH TIẾT NÀY NHANH QUÁ RỒI, TÔI CHƯA SẴN SÀNG, BẢO BIÊN KỊCH SỬA LẠI ĐI!!!

Cuối cùng, trong khi Hyeonjoon hai mắt thao láo mở trừng trừng suốt đêm không ngủ nổi, thì kẻ đầu sỏ gây ra mọi vấn đề lại đánh một giấc ngon lành trong vòng tay ấm áp của ai kia.

Chúa phù hộ Moon Hyeonjoon, rốt cuộc hôm sau Sanghyeok vẫn mặc quần dài áo khoác nguyên đai nguyên kiện ra hồ bơi, chính xác là ra chòi nghỉ mát cạnh hồ bơi nằm đọc sách.

"Anh không xuống ạ?"

"Không xuống đâu, lạnh lắm."

"Hồ bơi nước nóng mà anh?"

"Lúc lên bờ vẫn sẽ lạnh."

"Vậy sao anh còn rủ em đi bơi???" Moon Hyeonjoon chấm hỏi đầy đầu.

"Anh rủ em đi để em giải toả tâm trạng đó chứ." Sanghyeok bĩu môi. "Tụi kia kêu không biết bơi nên không chịu đi, chẳng đáng yêu gì cả!"

"Nhưng em cũng có biết bơi đâu?!"

"...?"

Và thế là, nhờ ơn người đi rừng họ Moon nhưng không tên Woochan, giờ thì cả bầy đều bị anh đội trưởng triệu hồi ra hồ tập bơi.

"Sao bọn em lại phải tập bơi vậy? Tụi mình phải bơi từ đây về Hàn ạ?" Chàng xạ thủ họ nhà khoai lên tiếng thắc mắc.

"Do Hyeonjoonie muốn học bơi á."

"..."

Má nó cậu muốn học bơi bao giờ??? Cái nồi này Moon Hyeonjoon từ chối đội nhé!

"Không thật ra em..."

"Hyeonjoonie không muốn anh dạy em tập bơi hả?" Không để cậu kịp nói hết câu, Sanghyeok đã giương đôi mắt long lanh đầy ngây thơ ngước lên nhìn cậu hỏi như làm nũng.

Hyeonjoon thừa nhận, cậu khi đứng trước vẻ mặt và ánh mắt này của anh, nghị lực đúng bằng con số 0.

"Em muốn chứ, mọi người học bơi cùng em luôn đi cho vui."

Mọi người: ?

Mặc dù ban đầu ai nấy đều tỏ vẻ rất không tình nguyện, nhưng sau một hồi ngụp lặn dưới nước thì bằng một cách thần kỳ nào đó, năm chiếc báo con giấu tên kia còn nhiệt tình và hào hứng hơn cả thầy giáo Lee Sanghyeok và lớp trưởng Moon Hyeonjoon, có điều không phải nhiệt tình học bơi, mà là nhiệt tình hất nước, té nước, WWE dưới nước.

Và Chúa vẫn phù hộ Moon Hyeonjoon, Sanghyeok chỉ bóc lớp vỏ bên ngoài chứ không có lột hết, vẫn quần đùi áo phông nhảy xuống hồ.

Thấy diễn biến tình hình có vẻ không ổn, Sanghyeok lặng lẽ bò lên bờ trốn đi thay quần áo, trước khi anh trở thành nạn nhân thứ bảy của đám nhóc tuổi đời 2x mà tuổi tâm hồn bằng 2 kia. Thế nhưng, ngay khi Sanghyeok vừa đặt được một gối lên thành hồ, anh đã bị một cánh tay khỏe khoắn ôm ngang eo kéo ngược trở lại.

"Cái quái gì thế Minhyeongie?"

"Bọn em có chuyện này muốn hỏi anh."

"Thả anh ra đã rồi hỏi."

"Không được, thả ra anh chạy mất thì sao?"

"???" Thì tìm chứ sao? Lúc này không hỏi thì lúc khác hỏi, chẳng lẽ anh còn có thể bơi qua sông băng Vatnajokull trốn sang Lào được hả?

"Hyeonjoon mày trông Sanghyeokie nhé, anh Changdong với anh Jinseong sắp đại chiến 300 hiệp tới nơi rồi, để tao đi gọi hai ổng."

Thấy Minhyeong đã chuồn ra xa, Sanghyeok mới khẽ vươn móng vuốt chọt chọt lên ngực Moon Hyeonjoon - ngay tại vị trí ký hiệu soulmate của cậu:

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hyeonjoon gãi đầu cười gượng: "Không có gì đâu anh, bọn họ đang dí nhau nhiệt tình thì tự nhiên lại tranh cãi anh thích ai nhất."

"Anh á?"

"Vâng."

"Anh thích Hyeonjoonie nhất."

"..."

"..."

Kết quả là, khi Minhyeong dẫn tiểu đội năm anh em siêu nhân quay trở lại, Sanghyeok đã lặn mất tăm, còn hộ hoa sứ giả Moon Hyeonjoon thì vẫn giữ nguyên cái tư thế khi Minhyeong rời đi, nghệt mặt ngước nhìn mái vòm trên đầu như một thằng đần.

.

Tối hôm đó, sau khi cả đội đã chè chén no say và trở về phòng lên giường đi ngủ, Hyeonjoon vẫn ngẩn ngơ đứng ngoài hành lang khách sạn ngắm sao đêm, mãi đến khi những cơn gió lạnh buốt xương cắt qua da thịt, cậu chàng mới rùng mình lò dò vào trong.

Khi đi ngang đại sảnh, Hyeonjoon chợt liếc thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc vẫn đang ngả người trên ghế sofa nằm đọc sách, cậu lấy hết can đảm bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh.

"Anh Sanghyeok chưa ngủ ạ?"

"Ừm, đang đợi em."

"..."

Hyeonjoon nhất thời như bị dính câm lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

"Anh, chiều nay anh nói rằng... ờm... anh thích em nhất... cái đó... là thật ạ?" Ôi đm Moon Hyeonjoon mày điên rồi, mày hỏi anh ấy cái quần què gì vậy???

Sanghyeok lúc này mới rời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn cậu - trong đôi mắt có chút ngạc nhiên - sau đó anh nghiêng đầu, nhếch môi cười:

"Không anh đùa đấy, hì."

"..."

"Về phòng thôi, anh buồn ngủ rồi."

"V-Vâng..." Hyeonjoon ngượng ngùng đứng lên né sang bên cạnh để Sanghyeok ngồi dậy, ai ngờ cúi đầu xuống lại thấy anh đang vươn hai tay về phía mình. Hyeonjoon luống cuống không hiểu anh đang muốn gì, chỉ đành đứng im tròn mắt nhìn lại.

"Hyeonjoon ôm anh về phòng đi, anh mệt."

"??????"

Sau khi đã đưa Sanghyeok về tận phòng, đặt anh lên tận giường, lại ém chăn cho anh cẩn thận rồi mới rời đi, Hyeonjoon vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu không hiểu, thực sự con mẹ nó đếch hiểu gì cả! Này là do anh yêu của cậu thua bán kết dẫn đến sang chấn tâm lý hay do cậu vì quá yêu anh nên bị sảng vậy?

.

Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa khách sạn chờ check in, đầu óc vẫn như trên mây tự hỏi rốt cuộc là mình bị điên hay anh Sanghyeok không bình thường. Vừa hay đúng lúc Minhyeong đang gặm bánh đi ngang qua, cậu bèn kéo thằng bạn đồng niên lại, ù ù cạc cạc nói với hắn:

"Ê Minhyeong mày đấm tao cái coi."

Bạn gấu bự họ mèo dù đách hiểu cho lắm nhưng cái gì chứ cái này thì hắn luôn sẵn sàng, thế là liền kéo tay áo chuẩn bị xuất chiêu.

"Ôi bố mày đợi ngày này lâu lắm rồi."

Nhưng Minhyeong còn chưa kịp vận nội năng, bên tai hai cậu thiếu niên chợt vang lên một giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nghiêm nghị khiến cả hai đồng thời chết lặng:

"Minhyeong không được đánh Hyeonjoonie của anh thế đâu."

OK, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cậu bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip