Edit Dong Nhan Thien Thu Yen Kieu Huyet Sac Huyet Sac Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Yến Vô Sư nói, lời nói như chứa đầy vẻ xin lỗi, Thẩm Kiều thở sâu, miễn cưỡng đè xuống cơn buồn nôn vì không khí nồng mùi máu, cùng nỗi kinh sợ mãi không ngừng. Y vực lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía Yến Vô Sư, vị hoàng hậu vừa mới chính tay đâm chết đế vương.

Yến Vô Sư nhàn nhã ngồi trên long ỷ cũng rất có hứng thú đánh giá Thẩm Kiều phía dưới. Gió xuân gần nước, mây bay quanh núi, hắn cũng đã nghe qua danh tiếng vị Cung Thân Vương này. Hiện giờ xem ra, so với những thứ chẳng có gốc rễ, hậu thế ngoại vô căn kia, y càng giống một gốc trúc trong gió sương hơn. Bị cuồng phong tàn sát bừa bãi, ép cong đến mức tận cùng, lại vẫn kiên trì không chịu gãy, thật là làm người ta nhịn không được muốn đạp thêm một nhát, xem y rơi vào tình cảnh thế nào mới có thể hoàn toàn gục ngã.

Thấy rõ biểu cảm hơi khó hiểu còn chưa kịp che giấu hết sau vẻ bình tĩnh của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư mở miệng thay y hỏi ra nghi hoặc trong lòng:

- Ngươi đang thắc mắc vì sao ta có thể thành công, hay là không hiểu vì sao Thẩm Sâm cùng ta sớm chiều giáp mặt đã nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ta có ý đồ tạo phản?

Thẩm Sâm là tên húy của đế vương đương triều. Yến Vô Sư xuất ngôn lại chẳng chút kính sợ. Cũng đúng, hành thích vua cũng dám làm, thì cũng không cần để ý hành động gọi thẳng thánh húy này có phạm thượng hay là không.

- Bởi vì hắn quá ngu xuẩn.

Đến khi lớp mặt nạ bình thản phục tùng vỡ vụn ra từng tấc, lộ ra vẻ cuồng vọng bá đạo chân thật bên trong, Yến Vô Sư thản nhiên thay đổi tư thế, tiếp tục hướng Thẩm Kiều giải thích.

- Khi phát hiện ta có thể ra lệnh cho Hoàng Thành Vệ, hắn nên hiểu rõ hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền lực của mình đối với hoàng cung. Thế nhưng hắn chỉ lo phát tiết lửa giận bị thân nhi tử phạm thượng bức vua thoái vị. Đến tận khi bị ta một đao thọc chết hắn cũng chưa kịp phản ứng lại. Thế không phải ngu xuẩn thì là cái gì?

Thẩm Kiều không nói gì, đây là sự thật không thể bàn cãi. Thẩm Sâm không thể nói là văn thao võ lược, uy chấn tứ phương, đến xem xét thời thế, phân tích đại cục cơ bản nhất đều không biết, tuyệt đối không phải một đế vương đủ tư cách. Trong lúc hắn trị hạ, thế gia ngo ngoe rục rịch, bá tánh dân sinh nhiều gian khó. Thẩm Kiều thân là con, cũng không thể cãi lại mấy câu cho hắn.

Nhưng hiện tại không phải là lúc bàn luận ưu điểm, khuyết điểm của tiên đế. Ánh mắt Thẩm Kiều lướt qua tử thi trải khắp nơi, xuyên qua mùi máu phủ đầy điện, tương giao cùng ánh mắt của Yến Vô Sư nhìn xuống phía mình, dường như có ánh lửa lóe lên trong đó. Y đã chỉnh đốn tâm tình, bình tĩnh mở miệng: 

- Không đúng. Ngươi không có thế lực giúp ngươi thực hiện kế hoạch này. Không có đủ nhân mạch cùng tài lợi, Hoàng Thành Vệ sẽ không quy thuận với ngươi. Ta thừa nhận ngươi trí kế trác tuyệt, nhưng bước đầu tiên tuyệt đối không thể chỉ dựa vào chính ngươi. Là ai đã giúp ngươi?

Rất thông minh, biết nhìn trúng trọng điểm, so với vị phụ thân kia của y còn giỏi hơn nhiều. Yến Vô Sư nhướng mày, trong lòng xem trọng Thẩm Kiều thêm vài phần.

- Đúng vậy, ta hợp tác với thế gia rồi. - Hắn thẳng thắn mà trực tiếp thừa nhận. - Thế gia vẫn luôn không cam lòng với hiện trạng, có ý  muốn khôi phục lại thiên hạ vinh quang đã từng cùng đế vương cộng trị. ' Vương cùng mã, cộng thiên hạ ', nghe thấy liền khiến người ta thương nhớ ngày đêm, tha thiết mơ ước. Mà ta, có được thứ quan trọng nhất mà bọn chúng đều không có -- danh phận. Hoàng đế tuổi nhỏ, Thái Hậu nhiếp chính là theo lẽ thường. So với tự mình ra trận, thần soán quân vị, nâng đỡ tân đế sở gánh vác nguy hiểm thì dư luận công kích hoàn là chuyện khác.

Thẩm Kiều trầm mặc.

- Nhưng thứ gọi là danh phận này, Thẩm Tranh cũng có. Cho dù hắn có ngu ngốc đến đâu thì cũng chảy trong mình dòng máu đó. ' Con kế nghiệp cha ' cũng không phải không có tiền lệ. Chúng ta còn đều tìm tới bọn họ." 

Yến Vô Sư kéo tơ lột kén, phân tích thế cục cho Thẩm Kiều một chút. Rõ ràng là đại sự vương triều, bằng miệng lưỡi hài hước của hắn, nói ra lại tựa như chàng thiếu niên tiếp rượu mọi người.

- Nhưng nói gì chăng nữa, đã là nâng đỡ tân đế, nếu thế gia muốn tóm lấy khả năng nắm quyền tốt nhất, lựa chọn ở giữa như thế nào, còn cần do dự sao? - Nói tới đây, Yến Vô Sư cười nhạo một tiếng. - Đương nhiên là lựa chọn kẻ làm hoàng hậu vô tri như ta rồi. 

"Sau đó, bằng tâm kế, thủ đoạn của ngươi, thế gia nhất định không lấy nổi một chút lợi lộc gì. Đến lúc bọn họ ngộ ra, muốn gây khó dễ, khi đó ngươi đã đứng vững gót chân ở trên triều đình." - Thẩm Kiều nghĩ - "Thuận nước đẩy thuyền, tá lực đả lực, khắp nơi chu toàn dưới, tay không mà đi, thế mà thật sự lại là một con sói trắng. Tất cả mọi người thật sự đã coi thường ngươi rồi."

Cuối cùng, Yến Vô Sư tổng kết lại tình cảnh của chính mình: 

- Lúc trước, ta bị Thẩm Sâm cậy thế ép cưới vào cung làm cái danh hoàng hậu này, nếu đã không thể  lựa chọn, vậy đành phải tới đâu hay tới đó.

Nghe tiếng binh đao xa xa truyền đến ngoài điện Thẩm Kiều nhịn không được mắng thầm:

"Ngươi thì tới đâu hay tới đó cái gì, trời cao cũng bị ngươi thổi bay hết rồi!"

--------------

Lời tác giả:

Phần trung chủ yếu là phân tích sự nghiệp của lão Yến, nếu phương diện logic có sai chỗ nào, rất mong mọi người chỉ bảo nha. Phần hạ chủ yếu là sự tương giao ý tưởng giữa hai người Yến Thẩm, hy vọng có thể viết ra được loại cảm giác lôi cuốn tột độ đó.

Diễn giải về sự nghiệp của lão Yến trong chương này:

Hiệu suất bản thân tạo phản thấp, thì đi theo người khác gây cung biến!

Bản thân không có thế lực, thì lá mặt lá trái cùng người khác!

Hoàng hậu thì tính là cái gì, đã làm thì phải làm thái hậu nhiếp chính!

Tiểu hoàng đế trong tay, ta chính là đế vương không cần ngồi trên ngai vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip