Paper Bride 2 Thon Trang Linh Hau Truyen Luong Thieu Binh Dao Mong Yen Duyen Tu Kiep Truoc P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó đã qua một ngày Đào Mộng Yên cũng không còn mơ thấy Lương Thiếu Bình, kì quân huấn kết thúc, cô lại tiếp tục quay lại lớp học. Thế nhưng có điều khiến cô bất ngờ, đó là người thanh niên đó cũng có mặt tại đây, Đào Mộng Yên đứng trước cửa lớp ngơ ngác nhìn, chốc lát đã đến ngồi cạnh hắn.
- Anh....Sao lại ngồi đây?
Lương Thiếu Bình ngừng bút.
- Trong lúc rảnh rỗi, anh đã đến thôn Trang Linh.
Vừa nói vừa nhìn cô chằm chằm đến nỗi khiến Đào Mộng Yên có chút không thoải mái, chỉ có thể cúi đầu. Mà ở phía khác cách đó không xa, đám chị em tốt của cô cũng đã nhận điều bất thường giữa hai người.

  Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần thay đổi theo thời gian. Đào Mộng Yên mơ mơ hồ hồ nghe giảng. " Anh ta thật sự là Lương Thiếu Bình sao, cho dù anh ta đã đầu thai thì bây giờ chẳng phải cũng vẫn còn là một đứa bé sao?  Tại sao đùng một phát thì có thể lớn bằng cả mình, lại còn là một nam sinh mang đầy soái khí? Không lẽ anh ta vẫn còn kí ức kiếp trước sao?", Đào Mộng Yên nhỏ giọng lẩm bẩm.

  Bên kia, Lương Thiếu Bình lại ngang nhiên ngay ngắn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm Đào Mộng Yên, so với ánh mắt kiếp trước hắn nhìn Tiểu Hồng cũng giống đến tám chín phần.
" Ta vốn chỉ là con hát, lại vì nàng mà trở thành tướng quân."
Câu nói này đột nhiên lại văng vẳng trong thâm tâm Đào Mộng Yên, khiến cô cảm nhận được từng cơn đau quặn thắt.
" Mình vốn dĩ chính là Đào Mộng Yên, không hơn không kém, tất cả những gì đã xảy ra đều là chuyện từ kiếp trước, không liên quan đến mình."

  Ngẫm nghĩ một lúc, lại chẳng biết vì sao nước mắt cũng rơi, cô quay đầu về hướng Lương Thiếu Bình, vội vàng lau nước mắt.
Sao lại thế này.....mình và anh ta thật sự là người yêu từ kiếp trước sao? Mình...không lẽ nào vẫn còn thích anh ta....
- Bạn học Đào Mộng Yên, em trả lời câu hỏi này đi.
-Cái này...
Thất thần cả buổi, đương nhiên Đào Mộng Yên chẳng nghe lọt tai lời giảng nào.
- C
Lương Thiếu Bình ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
" Tiểu Hồng đừng sợ....Ta tới..." Đoạn âm thanh này... Cả hai người không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu cảnh tượng đầu lìa khỏi cổ kia của Lương Thiếu Bình.
  Đến giờ cơm trưa, Lương Thiếu Bình tìm được Đào Mộng Yên:
- Tiểu Hồng....Không đúng, Mộng Yên à...Chúng ta có thể một lần nữa ở bên nhau không?..Nàng xem...ta đối xử với nàng cũng rất tốt mà.
Đào Mộng Yên có chút sửng sốt: "A..?"
- Xin lỗi, bạn học Lương, chúng ta vẫn còn là sinh viên, tất cả đều chỉ có mình anh đơn phương tình nguyện, cho dù kiếp trước chúng ta đã từng là một đôi nhưng hiện tại đã không còn là như vậy nữa, mong rằng anh hãy mau mau quên hết những chuyện từ kiếp trước đi.
  Đào Mộng Yên đi lướt qua nhưng đôi mắt đã đẫm nước. " Mình thật sự đã thích anh ta từ trước sao?
  Lương Thiếu Bình đứng ngây ngốc tại chỗ, đúng như ý nghĩ, hắn đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, đương nhiên hắn cũng sẽ không từ bỏ: "Có phải mình nên đổi sang cách khác..?"

  Đào Mộng Yên trở lại chỗ ngồi, từ trong cặp lấy ra con bướm ngọc thạch đã vỡ vụn, có lẽ..cô ở kiếp này hay kiếp trước cũng đã sớm giống như khối ngọc vụn vỡ này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip