「 18+ 」áo len. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sawamura-san~.

lạnh quá đi mất, sawamura ủ ấm cho tôi đi mà.

daichi chán nản nhìn tên đội trưởng của nekoma đang không ngừng sát rạt vào người mình. phải công nhận một điều rằng thời tiết tokyo mùa đông lạnh hơn những gì anh ta tưởng. nếu biết trước là rét run cầm cập thế này chi bằng ở nhà cho xong. thầm rủa vài tiếng trong cổ họng, daichi thở hắt một hơi đồng thời nhéo nhẹ tên mèo đen đang rúc rúc kia.

là cậu rủ tôi ra ngoài dạo phố đó nhé, kuroo-san.

việc hai người đứng đầu của karasuno và nekoma hẹn hò thì hiện tại không phải không ai biết, chỉ là chuyện này có hơi náo loạn một thời gian dài. nhưng cốt yếu chính là không có ai phản đối cả.

kuroo rất hay rủ người yêu mình lên tokyo chơi. daichi đôi khi thì gọi là có đồng ý, còn không thì anh ta sẽ từ chối thẳng thừng luôn. sự thật là vậy, cơ mà quạ lớn lắm lúc cũng dễ mủi lòng trước sự dụ dỗ đáng yêu từ tên kia, thế nên noel năm nay anh quyết định sẽ đón cùng gã.

cậu nói là sẽ mua đồ mới cho tôi, kuroo.

à ừ nhỉ. - kuroo nghe daichi nhắc khéo mình một tiếng như thế, hai tay gã vốn đang vòng qua ôm eo người kia đã nhanh chóng nắm lấy tay anh ta. - đi nào, đảm bảo chiếc này cậu mặc tôi sẽ rất thích đấy. và cục cưng sẽ rất đẹp khi chúng ta hành sự nữa đó.

hả? - nhận thấy có gì đó sai sai thì cũng đã muộn rồi.

[...]

kuroo tetsurouu!!!!

tiếng quát thất thanh vọng ra từ phòng thuê số 312 khiến mọi người đang ở gần đó hú vía một phen.

kuroo cười trừ, ngồi nhìn người yêu mình trong bộ dáng nhăn nhó không ngừng dạy dỗ gã.

chỉ là chiếc áo len không tay thôi mà, anh ta mặc nhìn quyến rũ gã chết đi được ấy. nói đến đây thì hứng lên từ phút cũng chẳng biết rồi.

tên khốn, cậu có biết cái này-... - câu chữ chưa kịp nói hết thì anh đã bị gã kéo lại. cơ thể vương theo chút lạnh lẽo khi ở ngoài chưa kịp ấm lên dần sa vào lòng gã. tay kuroo lớn lắm, nó đang dần siết chặt lấy eo của daichi. tay còn lại khống chế đối phương hoàn toàn, chẳng hở lấy một cơ hội để anh phản kháng.

cặp mắt đen nhuốm một màu mơ màng, gã dán chặt cái nhìn vào anh, cái nhìn của một dã thú đang thu phục con mồi. sự lo lắng dấy lên trong suy nghĩ của daichi, đừng có nói là.

muốn cậu, sawamura~

cái này không có trong dự tính của mình.

bàn tay kuroo mang theo sự thô ráp luồn vào trong áo anh, cơ thể daichi nhất thời mà căng cứng. đội trưởng của karasuno nhìn vậy chứ anh ta thuộc tip người nhạy cảm. gã biết điều này, và chắc chắn sẽ không bỏ qua mà dùng nó để trêu chọc người thương. xoa nhẹ một cái thôi mà gò má anh đã ửng hồng lên rồi. chỉ thấy gã cười cười rồi cúi xuống áp môi anh lên môi mình, dần đà dẫn dắt tình yêu vào một nụ hôn.

huh-...ugh... - tiếng ngân dài trong cổ họng tỏ rõ sự khó chịu khi gã tấn công đầy bất ngờ như thế. nhưng với kuroo thì đời nào quan tâm cơ chứ. từng cái vuốt ve kết hợp với một nụ hôn sâu, chủ ý rút hết dưỡng khí từ anh. daichi cũng không trụ được quá lâu, bàn tay bấu chặt vai gã mà ra hiệu dừng lại.

kuroo nhận ra người dưới thân không chịu được thêm, mang theo tiếc nuối mà tách cả hai ra. nhưng chưa kết thúc thì gã sẽ không tha, một nụ hôn khác di dời xuống chiếc cổ lấp ló sau tấm áo len. liếm liếm nhẹ, không quên cắn mạnh lên đó một cái. kích thích khiến daichi mở to mắt mà rên rỉ một tiếng.

agh-...

ôi. coi xem biểu cảm thích thú của cậu kìa.

i-im đi kuroo...

chiếc quần bó sát đáng thương cứ vậy mà bị gã lột bỏ, daichi cũng không kịp trở tay để ngăn tên người yêu lại. hạ thân nhỏ của anh cương cứng cứ thế phơi bày trước mắt gã. cảm giác xấu hổ bùng lên, chứng minh cho gương mặt đỏ lựng của anh ta.

coi xem đáng yêu chưa này, sawamura~ - kuroo cười đầy khoái chí liền chạm nhẹ lên đầu khấc anh, hàm ý trêu chọc không thôi.

ugh, kuroo-... - người anh đang không ngừng giật nhẹ, da thịt dưới những cái chạm mà đỏ ửng. nóng bỏng chết tiệt.

vâng, tôi nghe đây. đội trưởng yêu quý có gì cần giúp sao? - cái tên tetsurou này gây hoạ mà giờ làm ra cái vẻ ngây thơ. daichi có phải đã xui rủi khi lỡ vớ trúng gã không?

gi-giúp tôi agh-... - nếu mà nhớ lại lúc này chắc anh sẽ phát điên lên mất.

giúp là giúp gì cơ? - còn chớp chớp mắt nữa, cái tên đáng ghét này!

là giúp tôi!! - kẻ thẳng thắn không bao giờ lòng vòng, anh liền nhéo mạnh gã một cái.

ái ui, được được. sawamura vội vã đến nóng tính quá đi mất. - đỡ lưng daichi để anh nằm xuống giường đồng thời cợt nhả thêm một câu. kuroo không nhanh không chậm cúi xuống ngậm lấy hạ thân của anh. 

mph...hah..k-kuroo..- daichi thở dốc bởi sự khoái cảm dần được bơm đầy. khoang miệng kuroo thật ấm, chiếc lưỡi gã chẳng khác gì một con rắn. một con rắn kéo anh vào sự đê mê không đường để dứt. hạ thân dưới sự chăm sóc điêu luyện mà dần đạt tới cực hạn. cắn nhẹ một bên tay mình, tay còn lại nắm chặt lấy bên ga giường. daichi vì sự sung sướng xâm chiếm mà cố nuốt mấy tiếng rên rỉ vào lại.

kuroo cũng đã đang theo dõi biểu cảm của anh. cặp mắt ươn ướt, đôi má đỏ ửng cùng bờ môi không ngừng mấp máy. thật sự là quyến rũ gã đến chết.

t-tôi r..ra... - cơ thể anh khẽ giật mạnh, kuroo nhận hết thứ dịch trắng đang dần tuôn vào miệng mình. mùi vị có chút tanh nhưng nó cũng thật ngọt.

n-nhả nó ra kuroo-... - daichi cố điều hoà lại hơi thở của mình, chống một tay mà ngồi dậy. nhưng chưa kịp tiêu hoá hết thì hai ngón tay gã đã tiến vào khuôn miệng anh, lên xuống chơi đùa với lưỡi nhỏ.

ugh-...?!

nó ngọt lắm, tôi muốn nuốt cơ. - nói một câu đánh hoàn toàn vào tâm lý của người kia. kuroo không thể không ngừng cười thích thú.

em thật dâm đãng trong chiếc áo len anh mua.

sau khi đã cảm thấy đủ, gã rút ra và kéo anh áp vào người mình một lần nữa. hai ngón tay mang theo nước bọt mà đưa xuống gần tới hoa huyệt đang nhắm chặt. xoa xoa khẽ vòng ngoài rồi đột ngột tiến vào, daichi giật nảy trước việc làm của gã. toan tính ngăn lại thì bị gã hôn lấy.

vách thịt khô khốc đón nhận vật lạ đang dần tiến sâu, nó có chút ương bướng như anh vậy. đúng là kuroo phải chật vật một lúc mới có thể nới lỏng, vừa làm gã không ngừng hôn người kia dỗ dành. muốn thấy anh khóc lóc dưới thân mình thì có đấy nhưng nhìn người yêu đau thì thật có không lỡ đâu.

[ còn tiếp. ]

3/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip