Chap 4: Say Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minjeong order bánh rồi gửi thẳng đến công ty cho Jimin, nhưng lại không ghi tên người gửi. Vẫn vì lý do đó, nếu Jimin biết người gửi là cô, nàng sẽ không đụng đến. Vẫn luôn như vậy, ngay cả quà sinh nhật, Minjeong mỗi năm đều tặng Jimin, nhưng đều là giấu tên cả. Jimin cũng sẽ không ngạc nhiên mấy vì những món quà bất ngờ, nàng cũng chỉ nghĩ là ai đó muốn tán tỉnh mình thôi.

Tối nay Jimin lại có buổi hẹn hò, Yu Jimin là vậy, sáng sẽ đến công ty, chiều về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lại ăn diện hẹn hò đến tối khuya về nhà thỉnh thoảng sẽ có một số mail thư ký gửi đến cần nàng xử lý. Một ngày của Yu Jimin sẽ có bao nhiêu đó công việc.

Bar MYs là nơi nàng thường hay đến, hôm nay cũng vậy. Cũng thật trùng hợp là Minjeong cùng hội bạn cấp 3 của mình cũng đang có một party nhỏ ở đây.

Minjeong ngồi một góc đã thấy Jimin từ phía xa. Nàng hôm nay diện váy đen ôm sát body, tôn lên đường cong quyến rũ vốn có và cả nước da trắng mịn màng. Minjeong vài giây say mê ngắm nhìn nàng, rồi đung đưa chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng vị chát màu đỏ trên tay.

"Xem Minjeong đang mê mệt nhìn ai vậy ta?" - Chaeryeong lên tiếng trêu chọc.

"Còn ai nữa? Họ Kim kia chỉ có mê mệt mỗi Yu Jimin thôi" - Shin Ryujin tặc lưỡi lên tiếng, lúc nãy Ryujin cũng nhận ra Jimin.

Minjeong lườm Chaeryeong và Ryujin sắc lẹm, uống hết phần rượu còn lại trong ly - "Ít nhất tớ còn có đối tượng yêu thích, Lee Chaeryeong thật sự không để mắt đến ai sao?" - Minjeong nhìn sang Chaeryeong.

"Tại gu tớ cao quá thôi" - Chaeryeong hất mặt, thật sự thì cô cũng có vài lần hẹn hò, nhưng rất nhanh chán.

"Phải chi cậu cũng cao được như vậy" - Ryujin nói xong rồi phá cười lên.

"Này này Shin lơ ngơ, cậu thấp hơn tớ 1cm đấy nhé!" - Chaeryeong trừng mắt.

Minjeong giờ không chú ý để Chaeryeong và Ryujin nữa, cô chỉ dán mắt vào Jimin, cái tên nam nhân chết tiệt! Chỉ là uống rượu thôi có cần liếc ngang liếc dọc, nhìn lên nhìn xuống cơ thể Jimin thế không? Nhìn qua là biết mấy tên công tử ăn chơi, chẳng làm gì có ích cho gia đình. Ánh mắt cậu ta không có chút gì gọi là đứng đắn.

Chết tiệt! Nhanh lấy cái tay kia ra khỏi vai Jimin ngay! Kim Minjeong sắc mặt ngày càng không ổn, cô biết đây không phải lần đầu có người chạm tay vào vai hay nắm tay nàng các thứ, nhưng..... chuyện biết và tận mắt chứng kiến nó khác xa nhau hoàn toàn!
Chaeryeong và Ryujin nhìn nhau, để Minjeong chằm chằm nhìn Jimin như thế mãi không ổn.

"Này này, đây là party đón cậu về Hàn, hôm nay vui vẻ một chút, đừng tức giận!" - Chaeryeong giọng giả lả, cười cười nhìn Minjeong

"Đúng đúng, nên vui vẻ..... không nên vì....." - Ryujin cùng Chaeryeong ngồi che lại hướng nhìn Jimin của Minjeong, nhưng rất nhanh sau đó Minjeong đã tách họ ra, cô trừng mắt vì bây giờ Jimin đã xuống sàn nhảy cùng cậu ta. Tay cậu ta đặt lên eo nàng, đôi khi còn dám để nhích xuống mông nữa. Kim Minjeong cảm thấy bản thân thật là một thiên tài khi chịu được cảnh nãy giờ. Jimin trông rất vui vẻ, nàng không có ý gì là phản kháng cả.

"Hay..... chúng ta tìm quán vỉa hè nào đó uống soju đi? Trong đây nhạc lớn quá tớ thấy đau đầu rồi" - Chaeryeong thấy không ổn, huých nhẹ vào hông Ryujin.

"Cũng đúng đấy! Tự nhiên tớ cũng muốn ăn mấy món vỉa hè, hay để mọi người ở đây, 3 chúng ta đi trước?" - Ryujin hiểu ý Chaeryeong.

"Ừ, đi thôi!" - Minjeong gằn giọng, đứng dậy và vội rời đi. Lướt ngang qua Jimin như hai người xa lạ, Minjeong cố để không kéo tay nàng rời khỏi đó.

Tìm đại một xe bán đồ ăn trên vỉa hè, tiếng khui nắp soju cứ vang lên đều đều, nhưng chỉ là Minjeong khui thôi. Chai của Chaeryeong và Ryujin vẫn còn hơn 2/3, họ chỉ biết im lặng nhìn Minjeong rồi thở dài.

"Minjeong, đừng uống nữa! Cậu uống nhiều lắm rồi!!" - Chaeryeong ngăn Minjeong lại khi thấy cô đang chuẩn bị khui chai tiếp theo.

"Tớ không có lái xe..... Yên tâm đi Chaeryeong..... Vẫn ổn!" - Minjeong ngước lên nhìn Chaeryeong, cố mở mắt ra để nhìn rõ hơn.

"Chaeryeong nói đúng, đừng uống nữa. Mai còn phải đi làm, giờ về thôi, tớ đưa cậu về!" - Ryujin vội cất mấy chai soju còn lại trên bàn.

"Tớ chưa muốn về..... Hay thế này đi, tớ không uống nữa, nhưng cũng sẽ không về..... Hai cậu về trước đi....."

"Vậy..... có ổn không?!" - Chaeryeong đánh mắt sang Ryujin, biết rõ Minjeong cứng đầu, đã quyết định như thế thì khuyên bao nhiêu cũng vậy.

"Không cản được, thôi tùy ý cậu ta đi" - Ryujin tặc lưỡi, cùng Chaeryeong ra về, dù sao từ chỗ này về nhà cô nếu đi bộ thì khoảng 30 phút thôi, để Minjeong đi dạo cũng được. Minjeong đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thật cô đơn bước chậm rãi trên vỉa hè.

"Em yêu chị Jimin à....." - Minjeong cười buồn, tự thổ lộ một mình bằng giọng thì thầm.

"Đừng hẹn hò với các chàng trai đó nữa..... chị có thật sự yêu thích họ đâu chứ!?"

"Sao chị không nhìn thấy em?"

Minjeong cô nhất thời quên mất, cô đã bao giờ cho Jimin biết cô yêu nàng đâu? Tất cả những gì cô làm là yêu nàng trong lặng lẽ, rồi âm thầm vì nàng mà đau lòng. Như một kẻ ngốc, cô yêu nàng, nhưng không muốn cho nàng biết, cô sợ..... sợ Yu Jimin sẽ xa lánh cô mất. Yu Jimin sẽ nghĩ gì khi biết, bản thân được một cô gái là Kim Minjeong đem lòng yêu thương? Sợ Yu Jimin sẽ nhìn cô bằng con mắt kỳ thị, cả về sau này cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa. Nàng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tiếng yêu với một cô gái đâu..... Hơn nữa, nàng ghét cô, nàng ghét Kim Minjeong.....

Nếu nói Kim Minjeong đang say vì cái chất cồn trong cơ thể, thì nên nói Kim Minjeong đang say tình thì hợp lý hơn, nó ngấm vào sâu trong xương tủy, ngấm sâu vào trái tim cô, nơi chỉ chứa được duy nhất mỗi hình bóng của cô gái tên Yu Jimin. Tim Minjeong vốn nhỏ, dù được chia ra 4 ngăn thì cũng chỉ chứa mỗi Yu Jimin, không ai khác có thể thay nàng len lỏi dù là nửa bước vào đây cả!

Cơn gió lùa qua, Minjeong rùng mình, cô thấy hơi lạnh, tốt nhất vẫn là nên về nhà. Nhưng..... về sẽ gặp Jimin, cô không phải không muốn gặp nàng, chỉ là bản thân vẫn còn vì chuyện lúc nãy mà đau lòng. Nên tạm thời muốn tránh mặt Jimin một lúc. Thay vì đi taxi cho nhanh thì Minjeong sẽ đi bộ.

* bíp bíp

Chiếc taxi inh ỏi tiếng còi, dừng lại khi cách Minjeong khoảng vài cm, người tài xế bực dọc hạ kính xe xuống lớn tiếng.

"Cận thì đeo kính vào đi chứ!! Nguy hiểm lắm biết không!?"

"Xin lỗi..... xin lỗi, cháu không cố ý đâu" - Minjeong cúi người vài cái xin lỗi.

"Kim Minjeong?" - Yu Jimin từ trên taxi bước xuống, mặt nàng cũng hơi ửng hồng vì chất cồn, nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn nhiều so với Minjeong.

"Chị Jimin?" - Minjeong thái độ đầy ngạc nhiên, vừa muốn tránh mặt nàng là lại liền gặp nàng, ông trời quả là biết trêu người y như mấy cái tình tiết trong phim hay tiểu thuyết.

"Cô uống say vậy à?" - Jimin bực dọc đi đến chỗ Minjeong

"Mắt mở không lên thì đừng có đi lung tung, theo tôi về!" - Jimin nắm vạt áo Minjeong kéo cô về phía taxi.

Minjeong dù không muốn nhưng một lời cũng không cãi, ngồi trên xe với Jimin, mỗi người ngồi một góc, mắt hướng về một phía, chỉ có Minjeong lâu lâu trộm nhìn Jimin vài lần, và cái nhìn trộm này mỗi lúc một nhiều hơn và cách một khoảng thời gian ngắn hơn. Jimin vì mải mê dán mắt vào những dòng tin nhắn trên điện thoại nên cũng chẳng quan tâm gì Minjeong lắm!

Mỗi khi Jimin cong môi lên cười khi có tin nhắn đến, cong môi lên cười khi soạn tin nhắn gửi đi. Minjeong vừa thấy say nắng, vừa thấy đau lòng..... Yu Jimin nàng thật xinh đẹp, nụ cười của nàng cũng sở hữu sự xinh đẹp đó, nhưng..... rất tiếc nó không dành cho Kim Minjeong.

- - - -

Người có biết thế nào là yêu trong vô vọng?

Là khi nhìn nụ cười kia dưới nắng hồng

Trong lòng lại xuyến xao cháy bỗng

Dù biết cơ hội yêu người là một con số không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip