Florist Kang Taehyun 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi các bạn đọc những dòng này thì tôi với Kang Taehyun đã chính thức hẹn hò với nhau được 2 năm rồi. Mới hôm nào tôi còn ngồi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi mới gặp nhau để kể cho các bạn mà giờ đây đã dần đi đến hồi kết. Đôi khi, chúng ta dành một chút thời gian ngồi nhìn lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh biết bao. Mới hôm nào còn là những thanh thiếu niên mới lớn với cái tính kiêu ngạo, ngông cuồng mà thoắt cái chúng tôi đã gần bước đến ngưỡng cửa 30, trở thành những người đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về mọi thứ. Những người xung quanh tôi cũng đã có những bước ngoặt lớn. Anh trai ruột Choi Beomgyu đã chính thức thừa kế sản nghiệp của gia đình nhưng vẫn đang độc thân. Choi Soobin cùng thằng bạn thân ai nấy lo Choi Yeonjun đã kết hôn ngay khi Hàn Quốc đồng ý hôn nhân đồng giới. Còn thằng nhóc Huening Kai giờ đã là người đàn ông chín chắn để chu toàn cho gia đình nhỏ bên vợ và nhóc con kháu khỉnh. 

Hồi ấy Kang Taehyun theo đuổi lại tôi cũng chẳng cực khổ là mấy đâu, chắc có lẽ do tôi dễ bị mềm lòng. Anh ấy chỉ mất khoảng mấy tháng là đã được tôi chấp thuận, chẳng bằng hàng năm trời tôi bỏ ra mà. Nhưng chẳng sao cả, tình yêu chính là không hơn thua, phân biệt thiệt hơn. Đúng là tôi có thể đau khổ, khó khăn hơn để giành được anh nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau và tôi thì được cưng chiều như một cô công chúa. Vậy tính ra tôi cũng được gọi là hòa vốn chứ cũng không đến nỗi là lỗ đâu đúng không?

Mối quan hệ của chúng tôi chính là theo xu hướng trưởng thành và xác định lâu dài. Đều đã ra mắt gia đình, bạn bè hai bên cũng như cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới chuyển về sống chung cách đây bốn tháng tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Lúc mà chuyển đồ đến, chúng tôi đã tưởng tượng ra được về khung cảnh đầy lãng mạn, ngọt ngào như cùng nhau thức dậy nấu bữa sáng, mỗi tối lại thưởng thức những món ăn bên nến và nhạc, thỉnh thoảng lại vào bếp làm những chiếc bánh xinh xắn. Và đúng vậy, chúng tôi đã thực sự sống như thế... nhưng là trong một tháng đầu tiên. Suốt một tháng ấy chúng tôi như những đôi vợ chồng son, tận hưởng cuộc sống một cách ấm áp, thân mật. Nhưng hiện tại thì chúng tôi hay được miêu tả hệt như một cặp đôi đã cưới nhau được chục năm vậy.

"Ya Kang Taehyun, anh có dậy mà tắt cái chuông báo chết tiệt kia đi không hả? Xách mông đi tắm để còn đến công ty nữa đấy." - Sáng sớm, tôi bị đánh thức với tiếng chuông báo vang trời liền tức giận hất tung chăn ra rồi cằn nhằn kêu anh người yêu vẫn đang ngủ say bên cạnh. Thế mà Taehyun quay ra ôm chầm lấy tồi và... ngủ tiếp. Tức quá tôi đạp mạnh anh ấy xuống giường khiến Kang Taehyun giật mình ngồi dậy. Xong liền bật chế độ làm nũng ngồi xoa xoa tay, phụng phịu đáp.

"Em đá anh văng xuống giường khiến anh bị thương rồi. Vậy nên hôm nay anh có thể nghỉ làm ở nhà được không?"

"Không! Đi tắm rửa đi để em chọn quần áo cho rồi còn xuống ăn sáng mà đi làm nữa. Em đã bảo bác Won Ji nấu canh rong biển cho anh rồi đó." - Tôi chẳng khác nào chăm lo cho một tên nhóc trẻ con mà. Đã làm chủ tịch rồi mà cứ hở tí là đòi nghỉ để đi du lịch, hở tí là không đến công ty với lý do bị ốm.

Tôi chọn xong hết quần áo rồi nhưng thấy anh vẫn chưa xong nên liền sang phòng bên cạnh để tắm rửa. Dẫu sao tôi cũng phải đến công ty chứ có phải một mình anh đi làm đâu. Xong xuôi tôi chợt nhớ ra để đồ skincare trong phòng tắm chính liền thẳng tay mở cửa đi vào. Và wow mọi người biết tôi nhìn thấy cảnh tượng gì không? Cha nội Kang Taehyun lấy kem dưỡng da mặt buổi sáng của tôi để bôi trét tùm lum lên tay như lotion dưỡng da không bằng. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt liền đi lại đánh vào đầu rồi mắng cho một trận tơi bời hoa lá. Vật lộn với nhau một hồi cuối cùng cũng vác nhau xuống được dưới phòng ăn để thưởng thức bữa sáng.

"Em có ăn nhanh lên đi không hả? Cứ ngồi đảo đảo, khuấy khuấy vữa hết cả bát canh ra thì còn ăn với uống cái gì? Muốn muộn giờ làm không?" - Kang Taehyun nhắc nhở tôi vì thói quen õng ẹo trên bàn ăn suốt nhưng tôi cũng chẳng thay đổi được là mấy. Từ nhỏ đã được chiều lại còn ăn chậm nên lúc chán tôi lại ngồi nghịch nghịch.

"Anh hết thương em rồi nên mới mắng em đúng không? Lúc trước thì an ủi, dỗ dành em ăn cho hết còn đi làm mà giờ thì chỉ to tiếng với người ta thôi."

"Rồi rồi anh xin lỗi. Thế giờ em yêu muốn tự ăn hay để anh sang thổi rồi đút cho ăn nào?"

"Đút." - Và sau đấy là một màn vừa thổi vừa dỗ ăn chẳng khác gì chăm sóc trẻ con cả. Nhiều lúc mọi người hay bảo tôi còn trẻ con hơn cả Robert Huening - thằng cháu nghịch ngợm của gia đình tôi. Ăn uống xong thì Taehyun đèo tôi đến công ty rồi mới đi làm và không quên nhắn báo rằng bản thân đã đến nơi. Đến tối thì cả hai lại đón nhau đến một quán ăn nào đó đã được thảo luận và chọn từ đêm hôm trước. Chúng tôi thường xuyên nếu không muốn nói là luôn ăn tại nhà hàng vào buổi tối vì muốn đi thử nhiều nơi. Nếu trên phim thì khung cảnh cắt beef steak cho nhau, cùng cụng ly và hòa mình vào giai điệu nhạc du dương thì ngoài đời khác một trời một vực. Chúng tôi chỉ ngồi ăn và kể về hôm nay của bản thân mình với đối phương. Đương nhiên cũng chẳng thiếu chuyên mục sống nghiệp hay khoe khoang như kiểu nay có người tán tỉnh anh hoặc em được mời nước.

Trở về nhà chúng tôi liền tắm rửa và nhảy phắt lên giường để chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau lướt mạng xã hội hay xem những video thú vị nhưng rất hiếm vì cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài tại chốn công sở. Chúc nhau những lời ngọt ngào và tận hưởng cảm giác an toàn trong vòng tay của đối phương có lẽ là niềm giải tỏa lớn nhất đối với chúng tôi.

Tình yêu như vợ chồng son hay của một cặp đôi lâu nay đều có cái hay riêng của nó. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của bản thân và Kang Taehyun. Chẳng cần những thứ phù phiếm, lộng lẫy như trong tưởng tượng, chúng tôi cứ nhẹ nhàng bên nhau, trao cho đối phương mọi thứ mà mình có. Với tôi và có lẽ là cả Taehyun, những lời ngọt ngào đã chẳng còn quan trọng vì chúng tôi biết, đối phương yêu mình đến nhường nào qua cách họ hành động cũng như đối xử. Đôi khi bạn học cách chấp nhận và hài lòng với những thứ mà mình có sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống cũng không quá đỗi khắc nghiệt, thậm chí là có phần ưu ái dành cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip