Chap 46: Sonju và Mujika.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kẻ thù.. hay đồng minh?

Ray khó khăn nhếch lên nụ cười méo sệch, "Đôi chân kia là của quỷ chứ gì nữa." Emma quay phắt xuống dưới, chân cô gái ấy đang lộ ra, nhưng không phải chân người, móng chân dài, da sần sùi. Emma giật mình, toát mồ hôi, 'Á..! Mình không để ý chuyện đó... Nhưng cô ấy mang lại cảm giác của con người... cả hình dáng và kích thước nữa...' Emma sững lại, mồ hôi tuôn dài như suối, 'Cô ấy nói "đêm nay".. Vậy là trời đã tối? Mình đã ngất đi bao lâu rồi? Đợi đã. Vì sao? Họ muốn ăn thịt bọn mình nên mới dang tay ra cứu? Không thể.... 'Bữa tối' mà họ 'chuẩn bị' không thể là....' Emma nghiến răng, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt tối sầm đi.

"Sao thế? Sao các ngươi lại vất vả đến vậy để có được mấy con gia súc như bọn ta chứ?" Ray mỉm cười, cố gắng khiêu khích bọn quỷ trước mặt và sau lưng. Con quỷ đằng sau đưa giáo kề lên vai mình, "Này Mujika, cô đi hơi xa rồi đấy. Lúc nào cô cũng chọn sai cách tiếp cận." Ray rợn người, '...???' Con quỷ kia ngóc đầu lên, giọng có vẻ bất mãn, "Vì vậy nên anh đến giúp tôi à? Nhưng mà anh xuất hiện chẳng đúng lúc tí nào! Ước gì thay vì anh thì Rimuru ra giúp tôi còn hơn." Con quỷ kia ghé sát mặt vào Ray, tay vẫn vắt lên cây giáo, nghiêng mình, "Rimuru sao? Cậu ta bảo sẽ đến ngay thôi. Còn bị sao vậy? Nhìn tệ quá.." Ray ngồng lên, "Tại sao... Ngươi lại cứu..."

Phớt lờ thằng bé, người phụ nữ nói tiếp, "Chúng như vậy là do anh cứ cầm cái thứ đó đi loanh quanh đấy, Sonju. Mấy đứa nhóc tội nghiệp đang sợ hãi!" Con quỷ tên Sonju kia gạt phắt đi, "Vớ vẩn! Rimuru vừa khen nó đấy. Thằng nhóc còn đòi tôi làm cho một cái. Thế còn lũ nhóc đằng kia thì sao? Mặc dù tôi cũng khuyên là đừng động vào thứ này!" Ray siết tay, nghiếng răng nghiếng lợi, "Tại sao.. Lũ quỷ các ngươi.. lại cứ.." Lần này không phải con quỷ chen vào lời Ray, Emma hét lên, "Rimuru đâu?! Cậu ta đang ở đâu? Và cả lũ trẻ nữa! Chúng đâu rồi?!" Emma liếc nhìn Sonju, sát khí đằng đằng, con bé giật phăng tay Ray, chạy vút đi.

Sonju trầm trồ, "Hô.." Ray giật mình, đột nhiên Emma chạy đi làm cậu ta mất đà, loạng choạng, "Này! Emma." Con quỷ kia cười xuề xòa, "He he he... Xin lỗi cậu nhóc. Về câu hỏi của cậu lúc nãy.. Tại sao lũ quỷ bọn ta lại cứu các cậu ấy hả... 'Quỷ dữ'.. Hoài niệm thật.. Đúng là bọn ta từng bị gọi như thế." Ray vô thức lùi ra đằng sau, cảm giác như mình đã chọc nhầm người.

'Không.. Không! Rimuru.. Mọi người.. Làm ơn... Xin lỗi vì đã ngất đi.. Và ngủ suốt như vậy! Làm ơn... Xin hãy... Hãy an toàn nhé!' "Ể? Emma? Sao vậy? Cậu tỉnh rồi ư? Ray cũng tỉnh rồi chứ?" Emma ngã nhào vào vòng tay Rimuru, cậu nhóc nâng cằm cô bé lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cô nhóc, "Emma? Ai bắt nạt cậu ư? Nói đi, tớ sẽ xử lý tên đó mà!" Emma sờ soạng quanh người Rimuru, hết tóc tai cho đến mặt mũi, "Là cậu phải không? Rimuru? Trả lời tớ đi." Rimuru phì cười trước phản ứng của Emma, "Sao nào, ngủ dậy liền quên tớ rồi ư?" Cậu ta nắm tay Emma, dắt cô bé trở lại chỗ Ray.

Thấy hai con quỷ, Rimuru vui mừng, vẫy tay, "Sonju! Mujika! Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó! Sao hai người không ra ăn đi. Để Ray cho em chăm sóc cho.." Rimuru ngó nghiêng, thấy Ray đang đứng đực ra đó, "Ớ, Ray? Cậu dậy rồi ư? Sao không lên tiếng thế?" Ray chạy ra, ôm chầm lấy Rimuru, cùng Emma kéo cậu ta về phía sau. Tay dang ra che chắn cho con người mang sắc xanh ấy, Ray lắc vai Rimuru, "Sao cậu lại thân thiết cùng bọn quỷ đó như vậy?? Bọn nhỏ có ổn không?? Cậu không bị thương ở đâu chứ??" Rimuru nghiêng đầu, sao phản ứng của hai người này giống nhau vậy? Cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ray, "Tớ không sao mà. Vẫn sống và đứng trước mặt cậu đó thôi? Sonju chọc cậu ư? Emma! Hay là Mujika chọc hai cậu? Tớ sẽ xử họ một trận!" Sonju nghe thấy vậy liền bất mãn lên tiếng, "Vô lý quá nhá! Anh mày chưa kịp làm gì chúng cả." Mujika che miệng cười, tay chỉ sang Sonju, "Cho hắn ta một trận đi Rimuru!" "Này!! Thật quá quắt, Mujika! Hai người bắt nạt tôi ư? Cậy lớn ăn hiếp nhỏ là không được đâu nhé." Rimuru cười nắc nẻ, "Anh á? Nhỏ á?? Mắt anh để sau lưng ư???" Rimuru kéo tay Ray và Emma, "Đi nào, gặp bọn trẻ nhé."

"Emma!!" "Emma hết ốm rồi! Em mừng quá!!" Bọn trẻ nhào tới ôm cô bé, Emma lắp bắp, "Tất cả mọi người đều ổn chứ?" Bọn trẻ cười rạng rỡ, "Vâng!" Mujika cùng Sonju cũng kéo mũ trùm xuống, để lộ ra mặt thật của bọn họ, "Xin lỗi đã làm các em sợ như vậy. Bọn chị không định gây rắc rối cho các em đâu. Chị là Mujika. Còn anh này là Sonju. Bọn chị không ăn thịt người nên đừng sợ, bọn chị không định làm hại em hay bạn bè em đâu. Với cả, cậu nhóc dễ thương như này, làm sao có thể ăn thịt được cơ chứ." Nói đoạn, Mujika xoa đầu Rimuru, cậu nhóc thuận theo đó mà dụi dụi, "Tớ với hai người họ là người quen đó! Gặp từ lúc nhỏ xíu cơ nên tớ quên mất. Hai cậu ăn đi, rồi tớ kể cho!"

Sonju xúc từng bát súp, đưa cho bọn trẻ, Mujika dịu dàng, "Của em này." Chris mỉm cười, đưa tay đón lấy, "Cảm ơn chị ạ!" Rimuru đưa cho Ray và Emma, mỗi người một bát, "Tớ đã làm vỡ cái cốc của Emma nên cái bát này do anh Sonju làm đấy. Các cậu ăn đi cho nóng. Mà Emma, xin lỗi vì đã ném cái cốc của cậu nhé." Vừa nói, Rimuru vừa đưa tay lên chắp lại, mong rằng Emma sẽ tha lỗi cho mình. Rồi cậu ta lại đi đưa cho mấy đứa nhóc khác đồ ăn. Ray nhìn chằm chằm vào cái bát, "Chuyện này nghĩa là sao? Họ hàng động quá thân thiện..." Emma nhíu mày, 'Nghĩa là.. Họ đã chăm sóc tất cả chúng ta, suốt thời gian vừa qua?'

Gilda đặt cái cốc của cô bé xuống, thì thầm với hai đứa trẻ, "Hôm nay bọn mình đã an rồi, thức ăn an toàn đấy! Chính Rimuru cùng họ đã thu thập về. Mình nghĩ nếu họ muốn hại chúng ta thì họ đã làm từ lâu rồi." Don cũng khom người, ngồi xuống gần Emma, "Quan trọng hơn là nhờ có họ mà hai người mới trở lại với bọn mình! Hãy tin tưởng những vị cứu tinh của chúng ta đi." Emma đượm buồn, 'Phải.. Lý do duy nhất giúp bọn mình còn ngồi đây cùng nhau là.. Hai người ấy...'

Emma bất ngờ, chăm chú quan sát hai người họ đang đan tay vào nhau, rồi đưa lên trước mặt, "Xin cảm tạ những nguyên liệu tinh khiết và quý giá. Với lòng thành kính đối với mọi sự sống trên thiên đường và mặt đất.. Xin cảm tạ vì bữa ăn.." Sau khi hai bọn họ đọc lời cảm tạ, bọn trẻ cùng đặt tay lên ngực, "Cảm tạ vì bữa ăn!" Emma súc một thìa súp lên, nghẹn ngào nói, "Cảm tạ." Ăn được một muỗng, mắt cô bé đẫm lệ, "Ngon quá..." "Phải chứ..? Tự tay tớ làm đó." Rimuru ôm lấy Emma từ đằng sau, nhẹ ngàng vỗ về. Sự nghi ngờ đã tan biến, mọi nút thắt dường như được gỡ ra, Emma gật đầu, "Ngon lắm! Thật sự rất ngon.."

Bọn trẻ ngủ ngon giấc, Ray khoang tay đứng nhìn Emma và Rimuru bước tới, "Đi nào." Ánh lửa bập bùng, Sonju ngồi đó, trông khá cô độc. Hắn ta quay đầu lại, "Em vẫn thức sao Rimuru? Cả hai cô cậu nữa?" Mặc dù thấy sai sai về cách xưng hô của Rimuru với Sonju, song ba đứa trẻ cũng ngồi xuống, quây quần bên ngọn lửa. Emma mở lời, "Chúng ta nói chuyện được không?" Con quỷ nghiêng người, tay vẫy vẫy bọn trẻ nhích lại, "Sao lại không chứ. Đêm qua cô cậu đã chạy khắp nơi và hầu như không ngủ phải không? Lẽ ra cô cậu phải nghỉ ngơi đến khi hoàn toàn bình phục. Còn Rimuru lại khác, thằng nhóc như thể không biết mệt vậy, từ bé đã thế rồi." Rimuru bĩu môi, "Làm gì có."

"Vâng, chốc nữa bọn em sẽ ngủ cả đêm luôn. Cảm ơn anh... Và xin lỗi vì đã nghi ngờ anh chị.. Dù anh chị đã cứu bọn em khỏi chúng... Em cứ nghĩ tất cả loài quỷ đều ăn thịt người.. Em chẳng hề mảy may nghĩ rằng vẫn có những người tốt.. Thậm chí anh chị với Rimuru còn là người quen.." Emma cúi đầu, thật sự mong được tha lỗi. Sonju đưa tay ra đỡ cô bé dậy, "Không sao. Bọn em nghi ngờ cũng đúng. Thịt người rất có giá trị đối với.. ừm.. 'lũ quỷ'. Nhất là phần não. Những kẻ như bọn tôi rất hiếm. Hầu hết 'quỷ' đều thèm khát thịt người và chỉ muốn ăn tươi nuốt sống họ. Nên các cậu nghĩ tất cả loài quỷ đều ăn thịt người cũng đúng. Và cả, thật ra chúng tôi quen biết với bố mẹ của Rimuru, rồi mới quen thằng bé. Chi tiết thì Rimuru sẽ kể cho các cậu sau nhé."

Ray nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Sonju, "Vậy tại sao anh chị..." Sonju rót cốc nước vừa đun, thổi nhẹ làm nó bớt nóng rồi đưa cho Rimuru, cậu nhóc khẽ nói cảm ơn, "Niềm tin. Tôn giáo của bọn tôi không cho phép ăn thịt loài người. Nhưng cũng chỉ loài người thôi. Ngoài con người ra, chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Những kẻ khác gọi bọn tôi là 'lũ ngoại đạo'. Những kẻ nuôi dưỡng ấy.. Tất cả tư tưởng, quyền lực, công việc của họ.. Tôi cóc quan tâm, miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi. Lý do tôi cứu loài người các cậu chỉ đơn thuần là do hiếu kỳ thôi. Còn thằng nhóc này thì chắc chắn phải cứu, dù sao, chính tôi là người đem em ấy đến đồn điền các cậu mà vì lúc ấy chúng tôi cũng lưỡng lự khi nuôi một đứa trẻ loài người, hơn nữa, em ấy vừa mới mất cha mẹ, còn phải chạy đường dài nên ngất đi, và em ấy cũng 'đặc biệt' nữa, nên tôi đành để trước đồn điền, mong rằng họ sẽ cho em ấy sống trong hạnh phúc. Bọn tôi cũng đã rất bất ngờ khi thấy em ấy cùng các cậu bỏ trốn đó. Khá lâu rồi, tôi cũng chưa có dịp nói chuyện với loài người.. Cũng lạ thật đấy.. Vì bây giờ rất hiếm khi gặp được người sống, dù là ở các đồn điền đi nữa... Sao thế? Đấy là câu trả lời cho cô cậu đấy còn gì."

Rimuru lim dim, mắt nhắm mắt mở muốn gục xuống, nhưng vẫn nhỏm dậy lắng nghe. Tiếp đến, Emma đón lấy cốc nước từ tay Sonju, cô bé nghiêm mặt, "Anh có thể.. Làm ơn nói cho em biết... 30 năm trước... Chuyện gì đã xảy ra với loài người..? Thế giới này đã biến thành gì được không..?" Nghe thế, Rimuru bật dậy, chuyện này cậu cũng muốn nghe! Vẻ buồn ngủ biến đâu mất, chỉ còn lại một Rimuru đang bồn chồn vì tò mò. Cánh cửa sự thật sắp mở ra!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip