Chap 27: Không để cậu được chết đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đã bị giam cầm, thì đến loài chim cũng dần quên cách vẫy cánh...

"Chờ đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Rimuru đâu? Tay cậu ấy vẫn còn bị thương cơ mà?" Ray và Emma đưa mắt ra cửa sổ, "Cậu ấy bảo muốn ra ngoài.." Norman hoảng hốt, "Cái quái?! Các cậu không cản sao??" Emma lắc đầu, đăm chiêu, "Cậu ấy... Bọn tớ có cản rồi.. Nhưng mà..." Norman bối rối, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, "Vậy.. Cậu ấy sẽ không biết được bọn mình nói về gì ư? Tớ tưởng, các cậu muốn bàn kế hoạch.. hay đại loại là vậy mà." Ray lắc đầu, "Cậu ấy bảo có cách riêng."

...

'Cạch' Ray mở cửa phòng bệnh, cậu ta hơi hốt hoảng khi thấy tay Rimuru đang đưa lên trên không, như cũng muốn mở cửa nhưng chậm hơn Ray vài giây, Ray nhíu mày, "Cậu định đi đâu sao?" Rimuru cũng chỉ gật đầu nhẹ, thấy vậy, Ray liền nổi đóa lên, Don đã đủ rồi, bây giờ đến cậu ta muốn Ray tức điên sao? "Cậu hâm à?? Tay còn đang bị thương, cậu định đi đâu?? Kiếm sự thương hại ư?" Rimuru cứng họng, không biết nói gì, Emma ngồi dậy, "Để cậu ấy đi đi.. Trong này cũng hơi bí bách mà." Ray tặc lưỡi, tránh sang một bên, "Vậy chuyện Norman cậu tính sao, Rimuru?" Nghe đến tên Norman, Rimuru cúi gằm mặt, giọng run rẩy, "Tớ.. sẽ có cách thôi." Ray đặt tay lên vai Rimuru, lắc mạnh, "Vậy cậu phải ở lại đây để thuyết phục cậu ta trốn một mình chứ?!" Đầu Rimuru xoay như chong chóng, đau đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra, "T-Tớ sẽ vào ngay mà. Đau tớ, Ray." Ray cũng chỉ biết thở dài, "Chỉ một lúc thôi đấy."

...Ray đưa tay ra, "Norman.. Chiều mai cậu phải bỏ trốn một mình." Norman thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi đuôi mắt đo đỏ tựa như sắp khóc, cậu ta cảm động, nhưng.. "Xin lỗi, nhưng tớ kho-" "Dẹp đi." Ray và Emma tỉnh bơ, cắt lời cậu bạn. Khóe môi Norman run run, mồ hôi đổ ròng ròng, cái này.. làm hai cậu ta thay đổi ý là hơi khó đó nha. Ray tay thì cầm cái ghế, đưa cho Norman, tay thì lấy cốc nước trên tay Norman, đưa Emma, "Nghe cho kĩ đây. Chính xác thì, bọn tớ muốn chiều mai cậu giả vờ bỏ trốn." Norman ngỡ ngàng, không ngờ, lại phải dùng đến cách này sao? "Ta sẽ vô hiệu hóa cái máy phát, và cậu có thể giả bộ như đã tẩu thoát. Nhưng thực tế, mình sẽ giấu cậu trong nhà này tới khi chân Emma bình phục."

Emma cũng gật gù, kiên định mà nhìn Norman đang im re một chỗ, "Và đến cái ngày tất cả có thể cùng bỏ trốn, cậu sẽ đi với tụi mình!" Ray mệt mỏi ngồi xuống giường Emma. "Cho đến lúc đó, cậu sẽ 'bốc hơi' khỏi ngôi nhà, nên có thể tự do điều tra bất cứ khi nào mình muốn. Và một khi cậu không còn 'tồn tại', bọn tớ sẽ không phải lo ngại việc trợ giúp cho cậu nữa." Norman nhíu mày, "Nhưng.. Dù cho chỉ là dối trá, nếu chúng nghĩ tớ đã thành công tẩu thoát, thì an ninh xung quanh sẽ..." Mặt Ray nhăn nhó, không đồng ý với việc Norman đang cố gắng trốn tránh, "Không thành vấn đề. Dựa theo quy tắc của nơi này, tớ không cho rằng chúng sẽ tăng cường bảo vệ đâu."

"Quy tắc của nơi này là sao?" Norman nghi hoặc nhìn Ray, sao cậu ta lại biết về quy tắc của trang trại này? "1, món hàng phải được nuôi dưỡng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 2, bí mật phải được che đậy nghiêm ngặt. Luật đầu tiên lập ra nhằm giúp não bộ phát triển tối ưu. Để được như thế, não không chỉ được nuôi dưỡng trong 1 môi trường giáo dục chuẩn mực... mà còn có cả tình yêu và hoạt động vui chơi. Yêu cầu tối thiểu cho bất kì món hàng nào xuất ra khỏi nhà Grace Field là 'không cầm tù, khỏe mạnh và khôn lớn trong tình thương."

"Luật thứ 2 cũng tương tự - bí mật phải được che đậy nghiêm ngặt. Lũ quỷ chẳng bao giờ dám lộ mặt với chúng ta. Thứ nhất, bọn trẻ mà thấy chúng sẽ bỏ chạy ngay.. Với lại việc kiểm soát bằng nỗi sợ hãi thì những bộ não sẽ không thể đạt đúng chất lượng. Cho nên chúng phải đứng phía sau và thuê con người lo việc chăm bẵm tụi mình. Và thiết kế một môi trường giả tạo cho ta sinh sống. Nói tóm lại.. Chúng không thể dùng những luật lệ hà khắc hơn để trói buộc chúng ta khỏi nhà. Cũng không thể chủ động ngăn chúng ta bỏ trốn, vì như thế chẳng khác nào để lộ ra chuyện ngôi nhà có vấn đề. Chúng thậm chí còn không nâng chiều cao của bức tường xung quanh, bởi điều đó sẽ khiến lũ trẻ căng thẳng nếu nhìn ra ngoài chỉ thấy 1 bức tường khổng lồ." Ray tuôn ra một tràng, như thể cậu ta hiểu hết từng ngõ ngách trong ngôi nhà vậy.

Trong tức khắc, Ray mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình, cậu ta gằn từng chữ vào mặt Norman, "Nếu có tăng cường an ninh, chúng cũng chỉ tăng số lượng người giữ trẻ để dòm chừng tụi mình thôi!! Chẳng là gì hết! Ta có thể đối phó được. Không, là sẽ đối phó được!!" Norman im lặng một hồi lâu, nhưng khi cậu ta mở miệng, cứ như mọi công sức giải thích của Ray nãy giờ tan thành mây khói vậy, "..Nhưng nếu lỡ chúng nâng bức tường cao vừa đủ để tụi mình không thể dùng dây leo lên thì sao? Phải tính thế nào?!" Ray hét lên như thể sắp lao vào đấm Norman, "Cậu có thể chế ra một cái thang khi đang ẩn náu mà!!" Emma ngộ ra, 'Phải rồi, Ray có nói thời điểm đó Norman sẽ bốc hơi khỏi ngôi nhà mà.'

"Còn nếu chúng thay thế máy phát công nghệ cao hơn vào người mình?" Ray gào mồm lên, hình tượng gì tầm này, cứu Norman quan trọng hơn! "Nếu làm thế, ngay từ đầu ta đã biết nó nằm ở đâu rồi! Mình có thể loại bỏ nó bất cứ khi nào cần thiết! Máy phát giờ đã vô dụng, bởi tụi mình đã biết nó tồn tại! Mấy cái này cậu biết cả rồi! Đừng có lôi ra biện họ nữa!! Dù là gì, ngay bây giờ cậu không được chết! Không thể cứ ngồi đó đợi bị chuyển đi như thế được!" Emma cũng gật đầu, "Bọn tớ sẽ chuyển thức ăn cho cậu. Đảm bảo giấu cậu thật kĩ! An ninh cõ gia tăng cũng vẫn xoay sở được!"

Ray đưa tay ra, "Tớ vẫn còn giữ con bài tẩy.. Có thể dùng để triệt hạ Mama!!! Hãy sống đi!! Giả vờ đã bỏ trốn! Với kế hoạch này, ta có th-" Norman mấp máy môi, cũng chẳng còn ngập ngừng khi nói nữa, bởi, khi nhìn thấy hai người bạn của mình lo cho cậu như thế, cậu đã đủ hạnh phúc rồi, "Tớ không thể. Không hay đâu. Nếu tớ trốn thì không chỉ có gia tăng an ninh thôi đâu. Khả năng rất cao là Ray hoặc Emma hoặc thậm chí là Rimuru sẽ bị chuyển đi thay cho tớ. Để 1 trong 3 người chết thay cho mình.. Thì tuyệt đối không được." Emma và Ray cứng họng, không nói được gì để phản bác lại, Norman nghẹn ngào, cố nở nụ cười, nhưng cậu không biết rằng.. nụ cười ấy gượng gạo thế nào đâu Norman.. "Cảm ơn hai cậu. Không sao đâu. Tớ đã nghĩ kĩ lắm rồi. Chuyển hàng ngay mai không thể tránh khỏi được. Tớ sẽ để chúng lấy mạng của mình. Nhưng bù lại, chúng sẽ không moi ra được gì từ tớ. Tớ tuyệt đối không có ý định thua cuộc. Tớ sẽ thắng! Nhất định sẽ vượt ngục thành công. Tớ chỉ muốn có thế, vậy thôi."

Ray nghiến răng ken két, nhìn Norman đang tươi cười tỏ ra là mình ổn, 'Nói láo! Dĩ nhiên là mày không muốn chết. Tao sẽ không để mày chết đâu! Không thể để nó xảy ra. "Mình sẽ không thể ba người họ tự chui vào nấm mồ!" Đó là mục tiêu của mình... mãi mãi.. mãi mãi! Nhưng để rồi, Emma bị gãy chân, Rimuru thì gãy tay, còn Norman sắp bị chuyển đi?! Không đời nào.. Đây không phải.." Mặt mũi Ray tối sầm, "Thế còn công sức 6 năm trời của tao thì sao?!"... "Xin lỗi.."

'Với chấn thương ấy, khả năng Emma bị chuyển đi là rất thấp. Mình sẽ phải là người thay thế Norman. Nếu mà mình tránh được.. Không, lỡ như mình tránh không được, Norman sẽ bị..' Trong lúc Ray đau đầu nghĩ cách, Rimuru đã đứng ở cửa từ bao giờ. Cậu ta dựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực, giọng nói trong trẻo của cậu ta làm Ray và hai đứa trẻ còn lại sực tỉnh, "Thế cậu tự vặn gãy chân mình luôn đi, Ray?" Emma nhìn Rimuru với ánh mắt mừng rỡ, con bé cũng định nói vậy! Còn Norman thì ngược lại, cậu ta hãi hùng nhìn Rimuru, "Cậu nói gì vậy Rimuru, chuyện đó.. không ít cũng rất nhiều rủi ro đó!" Còn Ray thì ngơ ra một hồi, không ngờ nhóc này lại bảo cậu ta tự vặn chân mình!!

Mặt Rimuru phớt hồng, môi nhỏ nở nụ cười rực rỡ, "Cậu chịu được mà phải không? Nhập hội giống tớ và Emma là xong!" Norman tiến đến gần Rimuru, ép cậu ta ngồi xuống ghế, "Cậu nói gì vậy.. Từ nãy đến giờ cậu có nghe được bọn tớ đang bàn gì đâu.. Đừng nói bừa chứ.." Rimuru che miệng cười khúc khích, "Tớ có nghe mà, chỉ là thấy các cậu nói chuyện sôi nổi quá nên tớ mới không lên tiếng thôi. Với cả cậu xem, bị thương nặng thế này, thì chúng sẽ không dám chuyển tớ và Emma đi ngay đâu."

Mặt Emma mừng rỡ, "Còn nhớ 2 con quỷ đã nói gì ở cánh cổng không? 'Không được đụng vào cả 1 ngón tay luôn cơ à?' 'Đồ ngu, nó là hàng cực phẩm đấy!' Bởi thế nên chúng ta là món hàng vô cùng giá trị. Nên phải được chuyển trong tình trang hoàn hảo. Nếu có ai bị thay, thì đó phải là Ray. Thành ra nếu Ray bị thương nặng giống tớ, thì dám cá chúng không dám chuyển 3 đứa mình đâu!" Norman như có cái gì chắn ở họng, chỉ nói được câu bé tý, "Đừng có dại dột.."

Ray ôm bụng cười lớn rồi nhếch mép, đây rồi, Ray của thường ngày, "Phụt- Ahahaha, các cậu nói đúng lắm!" Norman há hốc mồm, "RAY?!" Ray đưa tay đặt lên vai mình, "Được, bẻ thì bẻ. Mà cậu nghĩ chân tớ thôi đã đủ chưa?" "Đủ chứ!" "Hay cậu bẻ tay đi, cho giống tớ nè." Norman quá sốc, nhưng lập tức ngăn bạn mình làm trò, "Khoan đã! Không có gì đảm bảo bị gãy tay gãy chân là 2 cậu sẽ an toàn cả!" Emma nhíu mày, "Vậy thì bọn tớ sẽ để bị bệnh thật nặng!" '!??' Norman nhìn ba người bạn như sinh vật lạ, họ bị đập đầu vào đâu rồi à??!! "Bẻ xương sẽ rất đau và khiến cậu lâm bệnh năng đấy, chịu được chứ Ray?" Rimuru nghe Emma hỏi Ray mà bật cười ha hả, "Ôi trời, Ray bé bỏng đến nỗi không chịu được mấy chuyện đó ư, yếu đuối quá nha." Ray nhìn cục xanh xanh đang khịa mình, nhếch mép, "Chuyện nhỏ. Còn không bằng đứa nào đấy bị bẻ tay mà như kiểu bị dại, đòi cắn người ta cho bằng được." Rimuru giật nảy mình, lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là nhất thời mà thôi!!!

Norman hoảng hốt nhìn mấy đứa bạn, "Đừng.." "Nếu không thành công, ta sẽ nghĩ cách khác để xoay sở!" Nghe vậy, Norman đã hoảng còn hoảng hơn, "Tại sao... mấy cậu điên cả rồi! Không thể cứ.." Rimuru nhìn Norman với vẻ mặt khó hiểu, "Cậu nói gì vậy? Thế còn hơn là cậu phải chết, Norman à!" Emma cũng nghẹn ngào, "Cậu đã nói thế mà? 'Hãy cùng bỏ trốn khỏi nơi này.' Tớ muốn cậu 'cùng' đi, Norman!" Emma có gượng người, vươn tay ra đặt vào vai Norman, "Tớ cóc quan tâm đến chuyển hàng ngoài dự kiến hay chuyện của Mama nữa. Nhưng kế hoạch chúng ta là không để ai phải chết! Không sao đâu. Chúng mình sẽ cùng thoát khỏi đây." Rimuru cũng sụt sùi, "Nói đi Norman, hãy nói là cậu sẽ sống với tụi mình đi..!" Norman gục xuống, tay che mặt, "Được.." Nhìn ngoài thì bốn đứa trẻ đang ôm nhau vào lòng, nhưng cớ sao trông đứa nào đứa nấy cũng dành ôm trọn Rimuru vậy?!

"Rồi, quyết định vậy đi. Ngày mai, cậu sẽ giả vờ leo qua bức tường và bỏ trốn." Norman gật đầu, cuối cùng cũng chịu nghe lời Ray nói, cậu ta móc ra cái ống nhòm, "Sẵn tiện, tớ sẽ thám thính luôn. Nên làm cho xong trước khi chúng bổ sung an ninh." Emma và Rimuru cũng gật đầu, "Đồng ý." Norman chợt nhớ ra gì đó, nhìn sang Ray, "Dù sao thì có điều này vẫn làm tớ băn khoăn. Ray.. Tớ đã hỏi cậu điều này trước đó rồi nhưng.." "Hả?" "Làm sao cậu phát hiện được 'bí mật' của ngôi nhà này? Với tình huống bình thường thì đừng hòng mà tìm ra. Thì làm sao và từ bao giờ.. cậu phát hiện được bản chất của ngôi nhà vậy?" Ray cười trừ, trước ánh mắt dò xét của Norman và sự nghi ngờ đến từ Rimuru, cậu ta mở lời, "À, về chuyện này. Thì... Tớ đã biết ngay từ đầu."

Câu chuyện động trời sắp được hé lộ?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip