Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tháng trôi qua kể từ sự kiện kia, Ma Kết vẫn chưa tìm thấy tung tích.

"Nhân Mã, cô cũng đi điều trị đấy à?"

"Chào tiền bối, chị dâu đưa tiền bối đi khám sức khỏe ạ?"

Nhân Mã đã sớm ngó thấy chị dâu đang bế bé con áp giải tiền bối ở đằng sau, ném cho tiền bối một ánh mắt "anh cũng vậy à".

Tiền bối đáp nhận tín hiệu cũng chỉ đành bất lực thở dài. "Chịu thôi, nghe lời vợ sống lâu trăm tuổi."

Bởi vì sẹo bỏng trên tay Nhân Mã quá lớn, chị Cự Giải liên tục thuyết phục Bạch Dương và Thiên Yết rằng trên người con gái sao lại để sẹo như thế được, nhanh chóng thôi miên thành công hai người xách Nhân Mã đến điều trị cách hai ngày một lần.

Vào ngày thứ chín, Nhân Mã đã tỉnh dậy rồi, mọi người vui mừng muốn khóc.

Hôm đó cả Bạch Dương, Thiên Yết, chị em nhà họ Trịnh và Đoàn đội Sư Tử vừa hay đến thăm phòng bệnh. Đúng lúc này chị ta tỉnh dậy, miệng khô khốc mấp máy môi.

Khi Nhân Mã hỏi về Ma Kết, mọi người đều ái ngại nhìn nhau, nhưng chị ta khoát tay bảo không cần phải dè chừng, cứ nói thẳng ra.

"Ma Kết bị kẹt lúc sập hầm, cả tòa nhà bệnh viện bên trên đã đổ nát, hiện vẫn chưa tìm được tung tích."

Hai mắt chị ta mở to, bờ môi khô khốc mím chặt, nhưng chỉ vài giây gương mặt liền khôi phục trạng thái bình thường.

"Chưa có tung tích sao? Không tìm thấy xác?"

Bạch Dương khẽ gật đầu.

"Thế thì Ma Kết còn sống."

Nhìn Nhân Mã điềm nhiên nói vậy, Bạch Dương và Thiên Yết lại nghẹn ngào. Hai người cho rằng chị ta chưa thể chấp nhận được sự thật, muốn thôi miên bản thân rằng Ma Kết vẫn còn sống. Thế nên khi Nhân Mã nói vậy, bọn họ cũng không gặng hỏi tại sao chị ta nghĩ thế. Tang lễ của Ma Kết cuối cùng không tổ chức nữa, bọn họ sợ tâm lý của chị kích động, kéo dài thêm thời gian điều trị.

Bọn họ cũng muốn tin vào lời nói của Nhân Mã, nhưng thực tế vả cho bọn họ một cú tát chát chúa. Nghĩ đến cảnh tượng hầm ngục lung lay sập đổ như thế, Bạch Dương và Thiên Yết sớm đã không còn hi vọng.

Đến tận khi Nhân Mã ra viện được về nhà, Bạch Dương và Thiên Yết vẫn nán lại ở cạnh chị ta thêm một tuần mới nhận nhiệm vụ ủy thác bên ngoài thành.

Vốn dĩ dự định hai người nghỉ làm ở chỗ cũ, cả nhà sẽ cùng nhau đi nhận nhiệm vụ này, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng chỉ còn Bạch Dương và Thiên Yết đi. Trước khi đi, hai người còn nhờ vả hết người quen này đến người quen khác để ý Nhân Mã. Thỉnh thoảng, cụ bà nhà hàng xóm lại ghé qua bấm chuông hỏi thăm một lần. Thực ra Nhân Mã từng hỏi Thiên Yết có thực sự không cần chị ta chạy theo hỗ trợ không. Thiên Yết lập tức từ chối với lí do chị ta cần phải tiếp tục đến bệnh viện điều trị thêm một thời gian.

Vết sẹo chằng chịt hỗn độn trên cánh tay phải, thậm chí lan dài đến tận bả vai và cổ. Thú thực thì Nhân Mã không để tâm đến vết sẹo này lắm. Ban đầu hơi mệt mỏi bởi cứ vài ngày chỗ đó lại vừa ngứa râm ran vừa rát buốt. Nhưng sau này nhờ chị Cự Giải liên tục điều trị, Nhân Mã chẳng còn cảm thấy đau đớn. Chị ta cũng chưa từng tự ti gì về những vết thương trên cơ thể. Vì thế càng không để tâm mỗi khi cánh tay của mình bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Chị ta thoải mái mặc áo ngắn tay và váy hai dây. Nhưng mỗi lần Bạch Dương và Thiên Yết nhìn thấy những mảng sẹo lại thổn thức. Vậy nên Nhân Mã đành phải khoác tạm cái áo cardigan màu café của Ma Kết vào để che bớt, cũng ngoan ngoãn đến chỗ chị Cự Giải điều trị thường xuyên hơn. Mặc dù bận rộn, chị Cự Giải vẫn luôn dành thời gian cho Nhân Mã. Đôi khi Nhân Mã hơi ngại ngùng. Nhưng Thiên Bình luôn ghé tai bảo rằng việc nghiên cứu điều trị này cũng giúp chị tăng cấp bậc dị năng chữa thương. Nhân Mã nghe vậy mới thoải mái hơn chút đỉnh.

Điều trị xong, về đến nhà đã là đến giờ cơm trưa, Nhân Mã tắm rửa thay đồ cho dễ chịu. Vẫn là đầm đen hai dây và áo khoác len màu cà phê vừa to vừa rộng, những thứ mà Ma Kết từng chuẩn bị cho chị mỗi khi đi tắm như trước đây. Chị ta nằm dài trên ghế tựa lót thảm lông ở ngoài hiên hút thuốc tắm nắng. Trời bây giờ đã ấm dần lên, nhưng gió vẫn hiu hiu mát rượi. Thời tiết đẹp như này hợp nhất là đi ngủ. Định bụng bỏ bữa trưa để chiều ăn sau cũng được, nên Nhân Mã rướn người dụi thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh bên cạnh ghế. Sau đó chôn cả người vào cái áo cardigan vẫn còn vương vấn sót lại mùi của Ma Kết, mí mắt dần nặng trĩu.

"Lách cách... lách cách..." Ai đó đang mở khóa cửa sắt, hẳn có người về nhà. Lí trí của Nhân Mã muốn tỉnh dậy để đi đón mọi người, nhưng chị ta buồn ngủ đến nỗi cơ thể chẳng nhúc nhích nổi. Mãi đến khi tiếng bước chân lại gần và cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó vuốt nhẹ mái tóc đã dài đến quá vai, Nhân Mã vẫn không nâng nổi cái đầu dậy.

"Ôi trời, tôi mới đi có vài ngày, chị đã lén lút hút từng này rồi cơ à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhân Mã bật cười khúc khích. Hai tay dang ra, nỉ non gọi.

"Lại đây nào..."

"Được rồi, đừng tưởng chị cho tôi ôm là tôi sẽ không phạt chị." Đối phương chen vào ghế tựa trật trội, nhẹ nhàng lật người chị lên ôm vào lòng.

"Tôi đã bảo rồi mà, Ma Kết, cậu còn sống."

"Ừ, tôi còn sống..."


P.s: Hết hồi 3 rồi đó các bác.

Dạo này nhận job mới, công việc tận 10h/ngày nên tui gãy quá các bác ạ. Đáng nhẽ chương 92 phải được đăng từ tuần trước rồi, mà tui tí thì bay mất acc nên mới bị delay lâu thế này huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip