Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã lúc biết vụ náo loạn thì rất nổi giận lôi đình, lập tức đánh một chuyến lên phòng tạm giam uy hiếp bọn khơi mào thêm lần nữa. Chị ta thậm chí dùng máy ảnh cầm tay thường mang theo bên người chứa dữ liệu nhiệm vụ để chụp lại nhận diện bọn chúng cho mấy người ở nhà ghim cùng. Thiên Yết nhìn cảnh này, cô vô cùng tin rằng chị ta sẽ lén tìm cách tấn công khi đám người đó bị đuổi khỏi tường cốt thép cho mà xem.

Về đến nhà, nhờ một bàn đồ ăn thịnh soạn và quà tặng trang sức tạ lỗi của Nhân Mã, Thiên Yết cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi. Thực tế Thiên Yết tò mò về thông tin của zombie tiến hóa này hơn. Trước đó lén giữ bí mật, Bạch Dương chỉ ợm ờ mô tả sơ qua. Nhân Mã còn chẳng thèm mở mồm. Ma Kết thì giống cô, chưa đối đầu với chúng bao giờ, nên hai người đều mù mịt như nhau cả.

"Bọn tiến hóa này trong đầu có tinh hạch không?"

"Có." Nhân Mã chính là người kết liễu con zombie, còn đốt cháy nó thành than, hiển nhiên biết rõ hơn cả.

"Tao đã xem qua rồi. Kích thước lớn hơn, độ trong suốt cũng nhỉnh hơn." Bạch Dương tiếp lời chị ta.

"Vậy hai người có giữ lại tinh hạch không?" Ma Kết nghe vậy thì rục rịch muốn xem thử.

"Không." Bạch Dương hơi ấm ức đáp. "Nộp lên cấp trên rồi."

Về kết quả này, Thiên Yết và Ma Kết hơi thất vọng nhưng chẳng ngạc nhiên lắm. Ở bầu thì tròn ở ống ở dài. Đây chính là hạn chế khi sinh sống ở Thủ đô, bọn họ buộc phải tuân theo luật lệ của căn cứ. Hiển nhiên không thể thu hoạch vật tư bừa bãi như trước đây được. Hiện giờ quân nhân và lính canh tường thành đều biết đến sự xuất hiện của tinh hạch. Lén lút lấy đi tinh hạch trong đầu của một loài zombie tiến hóa mới được chính phủ đặc biệt quan tâm chính là điều bất khả thi rồi.

Nói chung, phương án tốt nhất bọn họ có thể làm được là ngồi đợi phổ cập kiến thức từ cấp trên sau khi mẫu tinh hạch kia đã được nghiên cứu xong mà thôi.

Chỉ sợ lần này nghiên cứu sẽ hơi lâu. Thây ma tiến hóa thể lực mới xuất hiện lác đác vài con, nên mẫu vật quá ít. Kèm theo việc tấn công bọn này quá nguy hiểm, mặt bằng chung các dị năng giả đa phần cấp bậc thấp. Đâm ra để bảo toàn lực lượng, các nhóm tuần tra đều phải quay về tường thành canh gác hết. Tránh bị đánh úp bất ngờ ở quá xa, chi viện khó mà kịp thời ứng cứu.

"À, nghe đồn khu nông nghiệp vừa tạo thành công giống lương thực mới đấy." Ma Kết vô tình nghe thấy từ một giáo viên lớn tuổi khác nói nhỏ với hiệu trưởng. Vị này vốn có người nhà trong Cục Thực phẩm.

"Thật à? Vậy thì tốt rồi." Bạch Dương hứng thú bật dậy. Là một đầu bếp tại gia, hắn khá quan tâm đến tin tức này.

Căn cứ Thủ đô khá may mắn. Lúc vừa mới xảy ra tận thế, đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp và nhóm Công nghệ phát triển nông thôn đang tụ họp ở ngoại ô Thủ đô. Những người này cũng thuộc hội dân di cư được quân đội ứng cứu đầu tiên. Từ khi đất bị ô nhiễm, ngoại trừ những thứ dị năng giả hệ mộc tạo ra thì không loại lương thực bình thường nào có thể sinh trưởng tốt hay ăn được hết. Chủ yếu là do nhiễm độc. Mà những mộc dị năng giả không phải ai cũng có kiến thức trồng trọt, đều là nhờ đoàn chuyên gia chỉ đạo và hỗ trợ nghiên cứu cả.

Ban đầu đất bị ô nhiễm do quá nhiều xác chết chứa đầy virus zombie bị phân hủy khắp nơi. Thành thử hiện tại đất canh tác đều cung cấp bởi dị năng giả hệ thổ. Mấy thùng xốp trồng cây đem đi từ nhà Nhân Mã trồng được nhờ đất tách biệt ở trên cao. Thêm nữa khi đó là mùa khô, tưới nước 100% nhờ dị năng của Thiên Yết. Thị trấn III thời điểm anh chị và Thiên Bình trồng rau cũng không gặp quá nhiều vấn đề về ô nhiễm đất do virus lan ra từ các xác chết zombie. Nước cung cấp cũng là nước bình chứa dự trữ. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này Ma Kết lại khẽ rùng mình. Bọn họ phải may mắn đến mức nào mới không bị trúng độc tố do cây trồng phơi nhiễm virus cơ chứ. 

Thực ra giống khoai mà hiện tại bọn họ đang ăn cũng là một trong những cây trồng Cục Thực phẩm lai tạo thành công, đủ kháng thể để người bình thường cũng có thể tham gia công việc sản xuất lương thực. Tuy nhiên có vẻ sản lượng thấp hơn mong đợi, trong khi người di cư về ngày càng nhiều, nên Cục liên tục phải nghiên cứu thêm.

Mấy chuyện này đều là nghe loáng thoáng từ mấy đồng nghiệp có người nhà làm trong Cục Thực phẩm nói vậy, chứ bọn họ không rõ cụ thể như nào. Dù sao nhóm này trừ Thiên Yết cũng đâu có ai tham gia đội sản xuất đâu. Mà trạm cấp nước Thiên Yết làm việc lại xa Cục tít mù khơi. Không biết chính là chuyện bình thường.

---------------------------

2:00 a.m – Căn cứ Thủ đô.

Thiên Yết giật mình bừng tỉnh quờ quạo. Bạch Dương cảm nhận được động tĩnh từ người nằm cạnh liền tỉnh dậy theo phản xạ, lập tức vỗ lưng Thiên Yết an ủi. Ngồi bần thần thở dốc mấy hồi, cô mới quen với bóng tối xung quanh, mò mẫm xuống giường lấy cốc uống nước.

"Ác mộng sao?"

"..."

Cô không đáp, nhưng Bạch Dương thực sự đoán đúng.

Thiên Yết rầu rĩ vò đầu bực bội. Gần đây số lần nằm mơ quá ít. Sự kiện lớn như vừa rồi Bạch Dương suýt chết hay nhóm người nổi loạn ở nhà thờ đều không có ác mộng nào dự báo. Cô chẳng thể rõ giấc mơ đã mất đi tác dụng. Hay là bọn họ sở hữu sức mạnh liền giải quyết được nhiều vấn đề hơn, cơ thể chẳng thèm báo mộng nữa.

Có là vế nào thì Thiên Yết cũng vô cùng sợ hãi. Nếu điềm báo mất đi công dụng, bọn họ không thể chuẩn bị trước để ngăn chặn. Còn xét về trường hợp giác quan thứ 6 không báo mộng nữa do bọn họ đủ mạnh để giải quyết vấn đề, vậy thì lần này gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng đến cỡ nào mới xuất hiện điềm báo? Và liệu điều bất thường chỉ đơn giản xảy ra xung quanh bọn họ thôi hay ảnh hưởng đến cả những người ở khu căn cứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip