Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5:45 a.m – Tỉnh C.

"Chúc mừng sinh nhật." Bạch Dương vừa uống café vừa moi ra từ túi quần cái hộp dài nhỏ, thảy nó bay cái viu. Nhân Mã ăn ý giơ tay, gọn gàng chụp lấy.

"Adu vjp! Son à?" Nhân Mã mừng rỡ bóc quà. Ha hả, cứ tưởng người anh em hôm qua bị chị ta hành xác mà dỗi khỏi thèm tặng quà sinh nhật luôn cơ. "Cảm ơn anh nuôi!"

Hiểu được chị ta nghĩ gì, Bạch Dương trợn mắt. Hiển nhiên hắn không phải kiểu người nhỏ nhen giận hờn đến thế. Rõ ràng là tại ba cái đứa này thi nhau ức hiếp hắn. Lúc mới quen, Bạch Dương cảm thấy ngoại trừ hay lông nhông đánh nhau bên ngoài thì khi đi cùng nhóm này, Nhân Mã thường chỉ ngồi im lắng nghe mọi người kể chuyện. Còn tưởng chị ta ngoan ngoãn như nào, ai ngờ sau một thời gian liền bị lây cái tính mất nết, hùa theo mấy trò quậy phá của hai chị em kia, hố hắn đến mấy lần ngã sấp mặt.

Nhân Mã cực kì hài lòng với món quà này. Liếc qua đã biết màu đỏ nâu vampire yêu thích của chị ta, khỏi cần lo kiểm tra gì nữa. Bạch Dương vốn là tên chu đáo. Gu thẩm mĩ của hắn ta sau khi chơi chung với Thiên Yết đã sớm lên một level mới từ lâu. Cấm có chuyện mù mắt như mấy ông thẳng nam bị nhân viên dụ dỗ chọn mua son hồng cánh sen Barbie mộng mơ sến sẩm đem tặng con gái.

Còn Thiên Yết, lúc chị ta vừa đặt lưng xuống ghế thì cô mới xoay người dúi vào tay một gói quà. Thiên Yết tặng một chiếc nhẫn bản to ánh bạc trúng gu Nhân Mã. Chị ta đeo thử lên thì vừa khít ngón giữa tay thuận, vui vẻ ngắm nghía một lúc lâu mới đeo lại găng tay cách điện, trùm chăn ôm gấu bông đi ngủ.

Chỉ là Nhân Mã không hề biết rằng khi mình vừa thiếp đi, thì Thiên Yết lại hí hửng xoay người ném cho Ma Kết một gói khác. Cậu ta hơi ngớ người chưa kịp hiểu, thì thấy cô dùng khẩu hình miệng chậm rãi nói:

"Quà-sinh-nhật-sớm."

Mở ra, là một chiếc nhẫn giống hệt của Nhân Mã. Hay nói cách khác, nhẫn của hai người là một cặp nhẫn đôi.

Móa nó, Ma Kết suýt nữa phụt cười thành tiếng, nể phục giơ ngón cái lên với Thiên Yết. Cảm ơn bà chị khác cha khác mẹ, chị làm tốt lắm! Cậu ta nhanh chóng đeo vào ngón áp út, túm lấy con Ugly fish yêu dấu đánh một giấc đã đời.

Bạch Dương ngó vào kính chiếu hậu thấy tụi kia tủm tà tủm tỉm thì cạn lời. Nếu con ngựa điên kia phát hiện ra, chắc chắn sẽ lao vào bóp cổ cả hai... À không, nó không dám đánh Thiên Yết. Thằng Ma Kết kiểu gì cũng phải hứng đòn nhân đôi thay cho bà chị nó mà thôi.

12:30 p.m – Tỉnh C.

Mặc dù Thiên Yết chỉ mới tập lái, nhưng nhờ có Bạch Dương kèm cặp, bọn họ đến thị trấn I vẫn đúng thời gian như kế hoạch ban đầu. Mặc dù nhà nước hỗ trợ đổi mới, có điều tỉnh C thực sự là một tỉnh nông thôn cũ, gọi chỗ này là thị trấn I, chứ thực ra không khác gì nơi người dân tụ về tổ chức họp chợ buôn bán nông lâm sản. Mà thời điểm khi đó chưa đến mùa vụ thu đông, kèm theo thảm họa xảy ra vào tối muộn. Dân nông thôn họ có thói quen ngủ sớm dậy sớm lành mạnh, làm gì có nhà nào mở cửa đón khách tầm này. Cửa hàng cũng lèo tèo vài chỗ bán gia dụng đồng giá và quán tạp hóa bày đồ ăn vặt. Duy nhất một tiệm cắt tóc nom sáng sủa sạch sẽ là nổi bật hơn hẳn. Ít nhất thì đường chính họ đang đi vẫn rải nhựa như ngoài quốc lộ, không như mấy chỗ rẽ ngõ hẹp, chỉ có đất bùn rải thêm sỏi mà thôi.

Đánh một vòng quanh thị trấn tuần tra, bốn người chẳng thu hoạch được gì nhiều. Thực phẩm đóng gói được bày bán quá ít. Vật dụng lại càng khan hiếm. Có khả năng những người sống sót đã tị nạn từ lâu. Cả thị trấn ngoại trừ bọn họ, cùng bốn năm con thây ma vật vờ và mấy vết tích thi thể phân tán khắp nơi thì chẳng có lấy nổi một bóng người.

May mắn là cây xăng tư nhân trong trấn vẫn còn kha khá nhiên liệu. Đợi Bạch Dương đổ đầy bình rồi Ma Kết sắp xếp thêm đồ đạc vào không gian xong xuôi, bọn họ mới lục tục quay về tiệm cắt tóc kia nghỉ trưa ăn uống.

Bạch Dương ra ngoài nấu nướng. Thiên Yết ngó nghiêng một hồi, từ trên kệ lục tìm ra tuýp thuốc nhuộm đỏ, cô liền vui vẻ đi gội đầu để dặm lại chân tóc. Nhân Mã và Ma Kết đành phải theo sau phụ cô. Lúc Bạch Dương bê nồi vào tiệm, hắn đã thấy Nhân Mã đứng bên trái giữ kẹp và khay trộn, Ma Kết đứng bên phải chăm chú cầm cọ chải thuốc lên tóc Thiên Yết.

"Phụt." Bạch Dương hơi buồn cười.

Thực ra hồi ở thành phố A, Thiên Yết đã nhuộm đỏ lại một lần. Hôm đó bọn họ tạt vào salon để lấy một ít dụng cụ vì lâu lắm rồi chưa được đi cắt tóc. Không hiểu sao Nhân Mã hoa tay 10/10, làm đồ thủ công siêu khéo, vậy mà cắt tóc tạo kiểu thì dốt đặc cán mai. Thiên Yết chỉ mãi không được, cuối cùng đành phải ra tay hộ chị ta và Ma Kết bấm bớt đuôi tóc một chút. Còn Bạch Dương để kiểu húi cua, dùng tông đơ sạc điện con ngựa tự xén bớt là được. Trước đây hắn cũng thường xuyên như vậy, làm nhiều quen tay, tiết kiệm được ối tiền bạc.

Đợi ba đứa kia dặm thuốc xong xuôi, Bạch Dương mới hâm nóng lại nồi cháo rau thơm. Bữa trưa hơi muộn, cả bọn chết đói chúi đầu tranh nhau ăn. Nghỉ ngơi tiêu cơm một hồi là đủ thời gian ủ thuốc, chỉ việc đợi Thiên Yết đi gội đầu lại lần nữa là có thể lên đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip