Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơm nước xong xuôi, Bạch Dương và Nhân Mã liền ôm đài radio lấy được từ một lần đi tuần tra, vừa sạc đầy lên nóc nhà cố bắt thử tín hiệu. Mất một lúc khá lâu, xem chừng chẳng có tiến triển gì, Nhân Mã hơi mất kiên nhẫn, nhổm người dậy qua chỗ khác lôi bao Camel Black Tea yêu thích ra. Lần gần đây nhất chị ta đụng đến thuốc lá là hôm xảy ra thảm họa, căng thẳng đến nỗi quét sạch cả bao. Mặc dù sau đó có lấy được thêm kha khá, nhưng chị ta chưa dùng đến chút nào, tính đến giờ là đã hơn một tháng rưỡi rồi.

Hút một ngụm khói, vị trà đen đậm đà khiến cho Nhân Mã khoan khoái hơn một chút. Day day ấn đường, chị ta nằm vật lên cái bạt mà Bạch Dương từng trải ra để luyện tập nghỉ ngơi. Xem nào, hôm nay quang đãng, thành phố cũng không còn điện đóm sáng trưng nữa, bầu trời có thể ngắm rõ những vì sao.

Đợi được 20 phút thì đến lượt Bạch Dương cũng phát rồ lên luôn. Hắn ta đã nhảy nhót hết nóc nhà này đến nóc nhà kia mà cái đài vẫn chỉ kêu mấy tiếng sóng nhiễu rè rè, nghe muốn ù cả tai.

"Ha! Làm hơi chứ." Nhân Mã nghểnh cổ nhìn hắn ta.

Bạch Dương đứng đực ra một lúc. Hắn không dám ném cái đài, đành phải hậm hực mò ra chỗ Nhân Mã xin điếu thuốc hạ hỏa. Hai người chả nói chả rằng gì, cứ thế hút gần hết bao, vừa nằm bẹp dí vừa ngắm trời ngắm đất. Xa xa thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gầm rú của zombie vọng lại kéo họ từ cơn mê mang về tận thế thực tại.

Thiên Yết rửa bát xong xuôi, cô mở sổ bullet journal ngồi vẽ cả tiếng rồi mà thấy hai người kia vẫn chưa xuống nhà, đành phải mò lên xem. Cô mất một lúc mới dám trèo lên cái thang chữ A cao chênh vênh gần ba mét dựng ở cửa sập. Còn đang lo lắng cho chúng nó, tưởng chừng đang chăm chú trật vật lắm. Ai ngờ lên đến nơi thì thấy hai đứa vừa nằm vạ vật vừa thi nhau nhả khói phì phèo.

"Mọe chúng mày! Mồm cứ như bát hương ý! Làm cho bố mày lo nãy giờ." Thiên Yết bực bội lao lên đá tung đít Bạch Dương.

"Á! Sao lại mắng tao, mày phải mắng Nhân Mã ý. Tao vừa mới nghỉ một lúc thôi, nó bỏ cuộc từ nãy giờ rồi." Hắn ta ôm mông cáo trạng.

"Ây da bình tĩnh, bình tĩnh." Nhân Mã xòe bao thuốc đưa Thiên Yết nịnh nọt. "Làm tí không bạn iu?"

"Đéo." Hồi năm hai chạy deadline nhiều quá Thiên Yết cũng từng hút, nhưng đang muốn cai hẳn rồi. Cô bắn đạn nước vào mặt chị ta, "xì" một tiếng dập tắt điếu thuốc. May mà Nhân Mã nhanh tay rút bao về, bằng không thì ngấm nước hết.

Vì sợ độ cao, Thiên Yết xuống thang còn khó hơn cả leo lên. Nóc nhà còn cao hơn cả chiều cao chữ A của thang gần nửa mét, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt. Bạch Dương phải nhảy xuống trước mấy bậc để đỡ Thiên Yết, còn Nhân Mã đợi đi sau để cô vịn vào tay chị ta.

Vừa đỡ được Thiên Yết, Bạch Dương lên bế cô chạy luôn, bỏ lại Nhân Mã đi sau khóa cửa.

Nhân Mã tự dưng bị cảnh tình tứ của hai người kia đấm vào mắt: "..."

Vờ lờ bọn có ghệ quên bạn này, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?

"Ma Kết! Lấy cho tao nước thánh, bố mày phải gột rửa cái sự ô uế vừa bắn vào mắt tao!"

Từ hôm "bạn bóc trần tôi, tôi ệt-pô bạn", cái mối quan hệ mập mờ của bọn họ mấy năm nay bị lộ tẩy, hai người kia không thèm giấu diếm nữa mà bung lụa nhiệt tình luôn. Nhân Mã đành phải đổi trạng thái từ lén lút thành công khai giả mù trước mấy trò ái ân của tụi này, mặc dù chị ta cũng đã có ghệ rồi, chậc, là một con gà.

Con gà của chị ta nghe thấy tiếng léo nhéo trên tầng liền lập tức mò lên. Đợi kiểm tra cửa nẻo cho kĩ càng, hai người cùng nhau xuống nhà.

"Chị lại hút thuốc hả?" Ma Kết bóp má Nhân Mã ngửi ngửi. "Mau xuống đánh răng đi, bà Yết đang đòi cả lũ đắp mặt nạ đó."

"Được rồi."

Bốn người đắp mặt nạ đất sét, trải chiếu ngồi ở ban công tầng ba cười đùa. Không biết Ma Kết lấy từ đâu ra một bộ tam cúc, cả bọn liền hớn hở chia bài.

"Tứ tử trình làng!" Thiên Yết hô to.

"Á đù sao chia bốn mà nó vẫn trúng tứ tử được hay vậy?" Nhân Mã trợn mắt nhìn.

"..."

"Đôi cây! Đôi tốt đen."

"Đôi mã đen."

"Đôi pháo đỏ."

"Dạt ra hết. Đôi tượng đen!"

"..."

"Ba cây... Xe, pháo, mã đỏ."

"Mọe! Bài thằng Bạch Dương chia xui thế."

"Mày có giỏi thì chia bài đi."

"Đứng im đó! Tướng, sĩ, tượng đen."

"Adu vjp!"

"..."

Tam cúc 32 quân mỗi người 8 lá, một ván hết rất nhanh. Đấu hăng đến nỗi suýt cả quên đi rửa mặt. Quay đi quay lại, bọn họ chơi cũng đã được gần chục ván. Đang yên đang lành đếm điểm thì tự dưng Nhân Mã nhảy dựng lên sải bước vào phòng.

"Má nó có gián!"

Bạch Dương là người gần con gián nhất. Hắn ta nhận lấy cây chổi từ Ma Kết, định tiến gần đánh chết nó.

"Bụp!"

"Vùuu..."

"Argggg... Nó bay!" Giờ thì đến lượt hai tên con trai vứt bài vứt chổi chạy biến, loạn cào cào làm Nhân Mã giật mình gào theo luôn.

Cái giống loài này bò qua bò lại đã thấy ghê, đừng nói đến lúc chúng nó tung cánh... Trải nghiệm một lần là nỗi ám ảnh kinh hoàng kéo dài đến cả đời luôn.

"..." Thiên Yết đen mặt nhìn ba tên thanh niên cao to co rúm trốn trong phòng. Cô đảo mắt thở dài, giơ tay tát con gián đang vù vù lao đến một cái "bép", đánh bay nó ra khỏi chuồng cọp.

Rửa tay mấy lần bằng xà phòng, Thiên Yết tẩn ba người kia một trận. Mọe bố chúng mày, zombie thì đánh ầm ầm mà có mỗi một con gián bay lại sợ đến mức chạy chối chết!? Trời ạ, nghe có trái khoáy oái oăm không cơ chứ.


P.s: Sắp hết hồi 1 rồi đó nha (//ω//)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip