Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại mấy con chó đấy đòi giao cả tao ra ấy chứ." Thiên Yết làu bàu, cứ nghĩ là lại bực.

Mọe. Ma Kết và Nhân Mã rùng mình quay đầu. Vậy là hiểu rồi. Dám coi cô ta như hàng hóa cống nạp, chưa hẹo là may đấy. Loại này nên đem chôn xuống lòng đất mới hả dạ.

Bọn họ đều rõ cũng không phải lần đầu tiên Thiên Yết rước bực vào thân vì ngoại hình xinh đẹp của mình. Hồi chưa tận thế, cô cũng thường bị khách hàng quấy rối như vậy. Nếu gây gổ to chuyện thì rắc rối, quản lí cũng lờ đi cho xong, mà tiền nong hạn chế, Thiên Yết không thể nhảy việc liên tục được. Lúc còn làm bồi bàn, Bạch Dương và Nhân Mã thường xuyên chạy đến đuổi đánh bọn biến thái. Rồi khi chuyển sang làm dân văn phòng, thì có Ma Kết đăng kí chung công việc đe mấy tên đồng nghiệp quấy rối. Hiếm hoi lắm mới gặp được môi trường làm việc lành mạnh. Cuối cùng đợi tích đủ kinh nghiệm và kinh tế, Thiên Yết không chần chừ quyết định làm freelancer, vừa chủ động kiểm soát thời gian dành cho học tập và công việc, vừa không phải mò đến văn phòng.

Sau ngày tận thế, từ bỏ công việc, không còn chạm chán những kẻ xấu cậy mình là khách hàng thượng đế, dùng tiền để quấy rối xúc phạm nữa. Thiên Yết rốt cuộc không cần phải chật vật nhẫn nhịn, hay căng óc đấu trí lật tẩy bọn chúng. Cô bỗng cảm thấy thảm họa virus cuối cùng cũng có được cái lợi của nó. Quả nhiên như Ma Kết đã nói, biến nghịch cảnh thành lợi thế. Xã hội hiện tại, kẻ mạnh là kẻ thắng. Và cô là người đã thức tỉnh dị năng, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh tự bảo vệ lấy mình.

Vụ việc lúc chiều thực sự khiến cho Thiên Yết thỏa mãn. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Thiên Yết ngủ ngon đến vậy, cũng là lần hiếm hoi cô mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào.

7:00 a.m – Thành phố A.

Bạch Dương lục tìm trong kho được máy đo điện áp, đúng như lời Nhân Mã nói. Hai người quyết định dùng nó để hỗ trợ việc huấn luyện. Giống hai người kia, Nhân Mã buộc phải tập giáo trình khống chế và duy trì theo kế hoạch, bởi dị năng nguyên tố của chị ta vẫn nguy hiểm nhất.

Tay trái cầm đầu que dây đen, tay phải cầm que dây đỏ, Nhân Mã ngồi xổm một góc nhìn chằm chằm vào chỉ số trên máy đo. Đã hơn nửa tiếng, Nhân Mã cau mày cũng từng ấy thời gian, cảm giác cứ như lái một con xe có tay ga quá nhạy, kéo khẽ là xe giật nảy lao chồm chồm về trước rồi. Lôi điện khó khống chế y như vậy. Tốc độ của nó quá nhanh để người bình thường có thể kịp phản ứng.

Bạch Dương luyện tập ở ngay gần đó. Năng lực của hắn ta mấy nay tăng lên rất nhiều, càng ngày càng linh hoạt. Bây giờ Bạch Dương có thể tạo ra một vòng lửa cháy rực rỡ, giống như cách Thiên Yết thường triệu hồi dòng nước vậy. Thậm chí hắn còn có thể chia nó ra thành từng quả cầu lửa bay lơ lửng xung quanh mình và bắn chúng về các hướng khác nhau.

"Hơ hơ. Nhìn cứ như Na Tra ý nhỉ. Phóng khoáng, thẳng thắn và nóng nảy, thích xen vào chuyện bất bình." Nhân Mã cợt nhả. "Phong hỏa luân của mày như nào rồi?"

"Chưa thử được nhiều, nhưng ổn ra phết." Bạch Dương tắt lửa, qua chỗ chị ta ngồi thụp xuống nền xi măng. Hắn nhìn máy đo. "Mày thế nào? Nhắm được không?"

"Chưa được ổn định cho lắm, giao động phải đến 40V. Chưa kể đến độ chính xác đo không rõ bao nhiêu, tại máy nó cũng đã cũ quá rồi." Chủ yếu là Nhân Mã phải tự ước chừng bằng cảm nhận năng lượng trong cơ thể.

Thảy máy đo sang một bên, chị ta thở dốc, mệt chết đi được. Nhân Mã vuốt mặt, hất mái tóc xoăn bù xù lên, rồi xoa xoa hai bên thái dương. Bỗng dưng Bạch Dương giật mình nhìn chằm chằm vào cổ chị ta.

"Cái đệch!" Hắn hô lên.

"Đéo gì?" Nhân Mã ngớ người nhìn hắn.

"Đáng nhé ra bố mày phải nhận ra. Đờ mờ. Đờ mờ..." Bạch Dương chỉ vào Nhân Mã la toáng. "Mày và Ma Kết, hôm qua chúng mày..."

Nhân Mã lúc này mới giật mình sờ cổ, là dấu hôn.

"Quần què! Đéo phải thế!" Chị ta gầm lên. "Mày chạy đi đâu? Đứng lại!"

Bạch Dương lao vụt xuống nhà, vừa chạy vừa gào. "Bố mày phải mách Thiên Yết. Mày chếc. Chúng mày chếc!"

"Argggg..." Nhân Mã chân không dài bằng hắn ta, loạng choạng bị chậm mất mấy bước.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Dậy mau!" Dưới nhà vang vọng tiếng réo của Bạch Dương.

Thiên Yết bị hắn ta vừa hét vừa lắc choáng cả người. Cô gắt ngủ đấm hắn. "Đéo gì?"

"Ha... Hai đứa kia. Nhân Mã với Ma Kết. Hôm qua chúng nó "bum ba là bum" với nhau." Hắn ta thở dốc cáo trạng.

Nghe đến đây, Thiên Yết tỉnh hẳn luôn. Cô cùng Bạch Dương xách thằng Ma Kết còn đang ngái ngủ ném lên ghế trói lại. Nhân Mã chạy xuống đến nơi thì đã muộn. Ma Kết, mày đi mạnh giỏi.

"Hôm qua hai đứa mày làm gì?" Thiên Yết tra hỏi.

"Làm gì là làm gì?" Ma Kết đánh trống lảng.

"Còn cái đéo gì nữa! Chúng mày đ* nhau. Đờ mờ!" Thiên Yết bắn đạn nước vào mặt cậu ta.

"Ở đâu? Lúc nào? Khai mau!" Bạch Dương cũng nhảy chồm chồm bên cạnh.

"Sân thượng. Buổi chiều. Có phòng tránh." Uống một bụng nước, Ma Kết thở hổn hển.

"Á à. Giỏi lắm. Chúng mày còn chơi lộ thiên cơ đấy."

Nhân Mã đứng đằng sau tức giận. "Urgggg! Mắc gì phê phán bọn này. Bố mày biết thừa hai đứa mày cũng "cộc cách tùng cheng" rồi. Giấu thế đéo nào được taooo?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip