Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị tiếng nổ làm cho tỉnh, rồi mải mê thảo luận chuyện huấn luyện Nhân Mã, rốt cục Thiên Yết cũng không ngủ nướng nổi nữa. Cô cũng luyện tập cùng chị ta và Bạch Dương, sẵn tiện kể chuyện đêm qua gặp ác mộng cho bọn họ luôn.

Ma Kết xuống nhà nấu bữa sáng cho cả bọn. Cậu ta thường ăn uống rồi mới tập sau.

Buổi trưa, hai người Bạch Dương và Thiên Yết bàn bạc với nhau, có ý muốn đi khảo sát thêm quanh khu dân cư này. Đã bàn là chốt, tầm đầu giờ chiều bọn họ nghỉ ngơi được nửa tiếng liền lên đồ bảo hộ đi luôn.

"Bọn tao chỉ đi vài ba tiếng, không được mở cửa cho người lạ vào..." Thiên Yết nhắc nhở.

"Vờ lờ. Có phải trẻ con mẫu giáo đâu." Ma Kết nghe được câu này thì trưng ra một gương mặt vô cùng phán xét, lập tức kéo cửa đóng vào rồi cút lên sân thượng.

Dị năng không gian không thể dùng để tấn công, vì vậy Ma Kết buộc phải tập cơ bắp và sức bền tăng khả năng chiến đấu. Trước đây Nhân Mã hay tập cùng. Bây giờ chị ta đã thức tỉnh rồi, nhưng thời gian luyện tập của hai người không trùng nhau. Vì vậy Nhân Mã vẫn có thể theo dõi giám sát cậu ta.

Như mọi khi, Ma Kết trải chiếu tập chống đẩy. Nhân Mã nằm sấp trên lưng cậu ta, đọc đã được hơn nửa quyển sách, có vẻ là tiểu thuyết BL của Thiên Yết.

"Bao nhiêu cái rồi?" Ma Kết giữ nguyên tư thế đẩy tay lên cao, nghiêng đầu hỏi Nhân Mã.

"Hở? Tao không đếm."

"Mọe!" Cậu ta cáu kỉnh vòng tay ra sau lưng, đỡ lấy eo Nhân Mã rồi lật người ôm đối phương vào lòng.

"Mày làm cái quần què gì thế?" Nhân Mã bực mình. Nhưng Ma Kết biết thừa chị ta cáu không phải vì mình ôm, mà là do suýt nữa bị mất dấu trang.

Ngồi dậy điều chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi, Nhân Mã nhìn xuống cái tên đang rúc đầu vào người mình, đành thỏa hiệp nghịch tóc cậu ta.

"Nói đi, mày muốn hỏi gì?" Chị ta vớ lấy tờ giấy màu, khéo léo gấp thành một cái bookmark hình bướm cài vào trang sách,

"Hồi năm nhất chị kiềm chế tức giận như nào?"

"Hồi đó á? Tao không kiềm chế, tao xả ra luôn." Nhân Mã nhớ rõ, thời gian đó từng đi đánh nhau rất nhiều, mặc dù hầu hết không phải do bản thân khiêu chiến. "Sau này thì đỡ hơn, đem dồn vào công việc. Được cái hiệu suất tốt."

"Thế hồi còn ở đây?"

"Đốt nến, gấp giấy origami." Chị ta lấy thêm sáu tờ giấy, cặm cụi gấp một hồi xếp thành một khối hộp, đặt lên tay Ma Kết. Cậu ta lần mò, khẽ tách mở dần từng cánh thành một bông hồng hoàn chỉnh. (1)

Về cơ bản, ngoài tính chất nguyên tố, việc sử dụng dị năng bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng biến dị trong cơ thể và cảm xúc. Mà cảm xúc của mỗi người có các cung bậc, mức độ và cường độ khác nhau. Những cảm xúc tiêu cực, ví dụ như buồn bã, phẫn nộ, ghen tị, lo âu, tội lỗi..., có cường độ càng lớn, khả năng kiểm soát sức mạnh càng bất ổn.

Vấn đề của Nhân Mã là chị ta đang quay trở về cách làm của thuở nhỏ. Thay vì thẳng thắn bộc lộ như hồi năm nhất, bây giờ chị ta lại giải quyết bằng cách ém nhẹm nó đi, tự đánh lạc hướng và giả vờ như mình ổn. Đầu tiên là để tránh gây tổn thương đến bạn bè xung quanh, sau là vì học tập và công việc. Nếu ba người kia không chơi thân với chị ta đến mấy năm, thì bọn họ nhiều khi nhìn sắc mặt cũng chả biết chị ta đang tức giận hay không.

"Tích tụ nhiều mà không đối mặt sẽ khó kiểm soát hơn đấy. Có thể hiện tại chị không quá để ý đến nó, nhưng dần dà chúng chồng chất lên nhau và một khi đủ lớn để bùng nổ, trong đầu sẽ dồn dập gợi nhớ lại mọi nguyên nhân dẫn đến sự bất bình của chị."

"Không phải bình thường tao vẫn đánh mày đấy à?"

"Chỉ là vài lần bực bội vụn vặt chị cảm thấy đủ an toàn để xả mà thôi."

Nhân Mã hơi nhướng mày. "Mày hiểu tao ghê nhỉ? Xem ra bình thường cố tình trêu tao để tao xả giận."

"Ừ." Ma Kết chụp lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên đỉnh đầu mình, ấn người đối diện xuống chiếu.

"Hửm?"

"Có thể chứ?"

"Chậc. Được rồi, lại đây." Chị ta tặc lưỡi thở dài.

Nhận được sự đồng ý, Ma Kết cúi đầu xuống hôn, một nụ hôn dây dưa triền miên...

(1) Nhân Mã gấp bông hồng ma thuật (magic rose cube)

Lời lảm nhảm của author: Thực sự hết chương rồi, không có H đâu nha (× _ ×)

Xin lỗi vì hai chương gần đây ngắn quá, còn update vào nửa đêm như thế này. Mấy nay mình uống hơi nhiều cafe để chạy deadline nên đâm ra chếnh choáng chút, mong không có lỗi chính tả nào hic  _ ( ' ཀ '」 ∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip