Tang Yeu Neleta Ni Tu Nghiem Sat Thien Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gối lên bụng Nghiêm Sát, sắc mặt Nguyệt Quỳnh tái nhợt. Thuyền lướt trên biển, y lướt trong khoang thuyền, y chóng mặt muốn chết. Bàn tay kia vẫn khẽ khàng xoa bụng y, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn nghiêm trọng như trước. Một quả mơ được đút đến bên miệng, y lập tức ngậm lấy, Tiểu Quái còn nghịch ngợm hơn cả Tiểu Yêu. Giằng co nửa ngày, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi đến cực điểm, rốt cục cũng áp chế được cơn buồn nôn, chìm vào giấc ngủ. Bất động để y gối lên bụng mình, đầu mày Nghiêm Sát nhíu thành chữ "Xuyên". ()

Bỏ qua cảm giác thống khổ của Nguyệt Quỳnh sinh sản thì Nghiêm Sát rất mong hài tử thứ hai này đến. Người ngoài đều nói Nghiêm Sát là kẻ kiên cường, nhưng đó là lúc hắn không có "nhà", kể từ khi có "nhà", hắn càng thêm quyến luyến "nhà" hơn. Tựa như một đồng nam chín kiếp bỗng nhiên được nếm vị nữ nhân, dục vọng đó sẽ không thể vãn hồi, một ngày đêm không có nữ nhân sẽ không sống nổi.

Nghiêm Sát chính là người như vậy, trước mặt người ngoài thì hắn tuyệt đối kiên cường cứng rắn, nhưng ở "nhà", hắn chẳng qua chỉ là một nam tử khát vọng tình thân. Sinh hài tử, "nhà" của hắn càng thêm náo nhiệt một chút, Nguyệt Quỳnh cũng sẽ quan tâm hắn hơn. Tranh quyền? Đoạt thế? Chỉ có quân vương vô năng mới có thể để cho tử tự của mình vì quyền thế mà chém giết. Cho dù nhi tử của hắn và Nguyệt Quỳnh thực sự là yêu quái, thì nó cũng sẽ không làm ra những chuyện đáng cười như vậy. Thiên hạ của hắn vì người này mới đoạt, chờ sau khi hắn chết, thiên hạ này ra sao cũng chẳng phải chuyện hắn quan tâm.

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng Nguyệt Quỳnh, sắc mặt Nghiêm Sát nặng nề, ít nhất bốn ngày nữa mới có thể đi vào vụ khu, người này còn phải kiên trì bốn ngày. Nghiêm Sát chìm trong cảm giác mâu thuẫn là "Nguyệt Quỳnh khó chịu" cùng "quý tử ra đời". Khác với Nguyệt Quỳnh, hắn thích nhi tử, tốt nhất là một nhi tử giống Nguyệt Quỳnh như Tiểu Yêu. Cầm cánh tay Nguyệt Quỳnh đưa vào trong chăn, lục mâu Nghiêm Sát u ám, cánh tay phải người này dù có chút sức lực nhưng vẫn là cây gai đâm vào tim hắn, cả đời này không thể nhổ ra.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được gương mặt xám như tro, cánh tay huyết nhục mơ hồ, đôi môi bị cắn phá tàn tệ của người này, còn cả hình ảnh người này sau khi lành vết thương, y khiêu vũ nhưng lại ngã xuống đất. Nguyệt Quỳnh vì múa mà sinh vì múa mà sống, không thể khiêu vũ, y tựa như chú chim bị bẻ gãy cánh, mà kẻ bẻ gãy đôi cánh ấy không phải Hòa Chính, cũng chẳng phải Cổ Niên, mà là hắn. Nếu như hắn không khiêng người này về, nếu hắn không gượng ép người này chứ không chịu buông tay, y sẽ không bị Cổ Niên biến thành quân cờ đối phó với hắn.

Thổi tắt ngọn đèn, không muốn mùi dầu thắp khiến người này khó chịu, trong khoang thuyền tối tăm, Nghiêm Sát vẫn say sưa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Nguyệt Quỳnh. Ngón cái thô ráp xoa lên mi tâm nhíu lại vì khó chịu của y, Nghiêm Sát lại nhớ đến ngày hai người gặp mặt. Ngày đó, lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, hắn thấy rất thơm, hắn chỉ muốn mua năm mươi chiếc bánh bao về cho mọi người ăn đỡ thèm. Mới đi được vài bước, hắn nhận ra có người theo hắn, chẳng lẽ tìm tới báo thù? Hắn thả chậm cước bộ, đối phương cũng thả chậm cước bộ, sau đó hắn nhanh chóng quẹo vào một ngõ nhỏ, biến mất. Khi đối phương đi tới thì hắn bất chợt xuất hiện. Một người đụng vào ngực hắn.

Người nọ cọ cọ trong ngực hắn, ngửi ngửi về phía bao bánh bao trên vai hắn. Hắn bất động, muốn xem xem người này định làm gì. Yêu thương nhung nhớ? Không thể nào. Không ai yêu thương nhung nhớ hắn, không ai không sợ hắn. Đợi một hồi, người trong lòng ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung. Thấy vậy, trái tim hắn run lên. Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Không để ý đến những thứ khác của người này, hắn chỉ nhìn theo cặp mắt kia.

"Đôi mắt của ngươi thật là đẹp... còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch." Sau đó người này liền cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trên người, sau đó nữa hắn nghe thấy y tiếc nuối lầu bầu một câu: "Ôi, bị trộm rồi, còn muốn cho ngươi xem hình dạng nguyệt bích thạch như thế nào." Y nói rất khó khăn, rất yếu ớt. Sau đó hắn chỉ thấy đối phương ngẩng đầu lên, rất thẹn thùng mở miệng: "Có thể... cho ta cắn một cái bánh bao không?" Mặt người này rất đỏ, hắn nghĩ đôi mắt của y đẹp hơn nhiều.

Hắn chẳng chút do dự lấy một chiếc bánh bao ra, đối phương vươn tay, khi phát hiện tay mình rất bẩn, y lại thu về. Y muốn ăn bánh bao, nhưng không thể chịu được việc dùng tay bẩn cầm bánh bao ăn.

Chắc là công tử gia đình giàu có nào đó, hắn đoán vậy. Nhưng cũng chẳng sao hết, đã lao vào lòng hắn thì đừng nghĩ đến việc toàn thân trở ra. Không ngại mà đút người này ăn bánh bao, hắn nâng y lên: "Đưa ngươi đi rửa tay, tự cầm bánh bao mà ăn."

"Đa tạ."

Hắn thầm nghĩ, đúng là một công tử dễ gạt gẫm.

Người gối lên bụng hắn khó chịu trở mình, Nghiêm Sát lập tức đắp kín chăn cho y, nhẹ nhàng vỗ về y. Hắn biết mang thai rất khó chịu, lần đầu Nguyệt Quỳnh mang thai, hắn rất khẩn trương lo lắng. Ban đầu hắn chỉ điên cuồng muốn người này sinh nhi tử cho hắn, khi Khai Viễn nói có một loại quả kỳ lạ, khi ăn vào sẽ giúp nam tử mang thai, hắn lập tức hạ lệnh cho Khai Viễn và Nhâm Phữu đi tìm. Hài tử của hắn và Nguyệt Quỳnh... Trên đời này, chỉ Nguyệt Quỳnh mới có thể sinh hài tử của hắn, bởi vì trên người y có chiếc nhĩ sức của hắn. Đêm cứu Nguyệt Quỳnh, hắn thề sẽ ở bên Nguyệt Quỳnh cả đời, đeo chiếc nhĩ sức mang ý nghĩ là "thê tử" lên tai Nguyệt Quỳnh.

Khai Viễn tìm được một vị lão nhân biết khai châm, Khai Viễn châm cứu theo khẩu thuật của lão nhân nọ. Hắn sẽ không để cho người ngoài biết là nam tử của ai muốn sinh hài tử. Từng phạm lỗi một lần, hắn sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Nghiêm Mưu không phụ sự phó thác của hắn mà tìm được "Phượng đan" trong một thôn trang hẻo lánh. Khi đó Nghiêm Bình gửi thư, nói người này cả đêm mất ngủ. Nếu không cố kỵ Cổ Phi Yến, nếu không sợ thất bại chỉ trong gang tấc, hắn thực hận không thể lập tức trở về phủ ôm người này ngủ một giấc ngon lành.

Hắn khẳng định, người này mất ngủ vì bị hắn khiến cho rối trí lúc còn ở trên đảo, lo lắng bao lâu cuối cùng hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhẫn nhịn sáu năm, rốt cuộc hắn không thể nhịn nổi nữa. Nghiêm Mưu đã trở về, nghĩ đến việc không lâu sau đó hắn sẽ có hài tử của hắn và Nguyệt Quỳnh, bụng dưới của hắn liền căng cứng vô cùng. Cổ Phi Yến chết tiệt, thật muốn đập ả một chùy chết tươi.

Vất vả trở về phủ còn phải ứng phó với đám người hộ tống Cổ Phi Yến đến Giang Lăng. Có Lý Hưu và Chu Công Thăng ở đó, hắn chỉ chăm chăm uống rượu dùng bữa rồi rời đi. Cuối cùng cũng ứng phó xong, hắn lập tức trở về Tùng Uyển tắm rửa, sau đó đến Lâm Uyển bằng đường nhỏ. Sao hắn có thể đẩy Nguyệt Quỳnh tới nơi hẻo lánh chẳng ai quan tâm? Nguyệt Quỳnh sẽ chỉ ở những nơi hắn có thể nhìn thấy. Xốc màn, hắn nhìn người trên giường, cảm giác nôn nóng trong lòng lúc này mới vơi đi. Nhìn y gầy đến nỗi má hóp cả xuống, hắn bỏ ý niệm để Nguyệt Quỳnh thụ thai ngay đêm đó ra khỏi đầu, trước tiên cứ ôm y ngủ một giấc say sưa đã.

Người trong lòng chỉ chốc lát đã ngủ say, hắn cảm nhận được niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Rốt cục người này cũng bắt đầu để ý đến hắn, xem ra đưa y lên đảo là đúng đắn. Không cần ẩn nhẫn như trước kia, Nguyệt Quỳnh cũng bắt đầu để ý hắn, đây là chuyện tốt. Khi nào người này không còn tích tiền riêng nữa, lúc đó chính là thời điểm hắn chiếm được trọn trái tim y. Thân thể người này là của hắn, trái tim của y cũng phải là của hắn.

Không vị phu nhân công tử nào ở tứ uyển có thể khơi lên toàn bộ dục vọng của hắn như Nguyệt Quỳnh. Cho dù cả ngày đều triền miên cùng y, hôm sau, hắn vẫn không thể khắc chế xung động muốn chiếm lấy y. Còn đám công tử phu nhân này, bất kể bọn họ nhiệt tình ra sao, mặc kệ thân thể bọn họ gợi tình thế nào, hắn cũng không có dục vọng muốn bắn, không giống những lúc tiến nhập vào thân thể người này, hắn không những không thể khống chế bản thân, hơn nữa còn nhanh chóng bắn ra.

Sức lực mãnh liệt cùng yêu cầu vô độ của hắn khiến Nguyệt Quỳnh sợ hãi. Lần đầu tiên hai người hoan ái càng khiến y sợ hãi. Hắn biết y sợ, vậy nên mỗi lần cho đòi y thị tẩm đều để y ngồi trên người mình. Năng lực thích ứng kém cỏi của Nguyệt Quỳnh khiến hắn bốc hỏa. Tám năm, vậy mà người này vẫn chưa thích ứng được. Khi đó, hắn chưa biết lúc nào mới có thể không cố kỵ điều gì, hoàn toàn an tâm mà muốn y. Bây giờ không cần như vậy nữa, cho dù hắn nằm trên người Nguyệt Quỳnh, y cũng không căng thẳng liên tục kêu lên sợ hãi, khiến hắn không kiềm chế được cơn giận mà đánh y ngất xỉu. Chẳng nam nhân nào có thể chịu đựng việc "thê tử" của mình không cho mình đụng chạm.

Sinh nhi tử, sinh nhi tử cho hắn, Nguyệt Quỳnh. Chỉ người này mới được phép sinh nhi tử cho hắn, hắn chỉ muốn người này sinh nhi tử cho hắn. Rải toàn bộ hạt giống của mình vào cơ thể Nguyệt Quỳnh, hắn bắt đầu tính ngày. Phải bao lâu nữa thì nhi tử của hắn và Nguyệt Quỳnh mới ra đời? Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn. Một quý công tử xuất thân cao quý lại nhiễm hơi thở của hắn, mang thai nhi tử của hắn.

Mặc kệ bối cảnh của Nguyệt Quỳnh ra sao, bất kể có người đang tìm y hay không, hắn đều không buông tay. Nguyệt Quỳnh chỉ có thể thuộc về Nghiêm Sát. Vậy nên hắn không hỏi, thậm chí không cho người đi thăm dò thân thế Nguyệt Quỳnh. Giam chặt y bên cạnh, không cho y bất luận cơ hội nào trốn đi hoặc để người khác tìm được, Nguyệt Quỳnh thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Sát. Y là thê tử của Nghiêm Sát, là phụ thân của nhi tử của Nghiêm Sát.

Yêu cầu của Cổ Phi Yến hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, nếu như Cổ Phi Yến muốn hành phòng cùng hắn, hắn còn muốn nghĩ cách để nàng phải thay đổi ý định. Hắn sẽ không chạm vào nữ nhân kia, nữ nhân đó khiến Nguyệt Quỳnh vừa nghe đã sợ hãi. Lê Hoa Chước, Hồng Hỉ Hồng Thái nói cho hắn biết, Nguyệt Quỳnh vừa nghe đến chuyện công chúa muốn vào phủ đã lập tức hoảng sợ. Nghĩ đến thân thế mập mờ của Nguyệt Quỳnh, hắn suy đoán, biết đâu y lại có chút quan hệ với nữ nhân này, có lẽ y từng bị nữ nhân này hãm hại. Dù sao lúc hắn gặp Nguyệt Quỳnh thì Nguyệt Quỳnh cũng sắp chết đói, bộ dạng rõ ràng là một công tử nghèo túng. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không đụng tới nữ nhân kia, hắn càng không muốn hành phòng với nàng. Quá tốt.

Tính sự của hắn và Nguyệt Quỳnh trở nên tốt đẹp, nếu không phải muốn lấy được lòng tin của công chúa, hắn tuyệt đối không tiếp tục cho đòi những người đó tới thị tẩm, chỉ khiến hắn lãng phí thể lực. Có thời gian làm chuyện đó, chẳng thà hắn ôm Nguyệt Quỳnh ngủ một giấc, còn có thể sờ sờ hài tử chưa ra đời của hắn. Khi Nguyệt Quỳnh đã mang thai hài tử của hắn, hắn còn không nắm chặt thời cơ nhốt Nguyệt Quỳnh lại bên người thì hắn đúng là đồ ngu.

(Tính sự: việc chăn gối, cuộc sống tình ái, tình dục)

Bắt y gọi tên mình, khiến y càng ngày càng thoải mái dưới thân mình, khiến y càng ngày càng chú ý đến mình, cảm giác thành tựu này thật khó diễn tả. Nếu không phải ẩn nhẫn để giấu tài, vậy thì trong sáu năm này hắn đã sớm có được trái tim của Nguyệt Quỳnh. Bất quá hiện tại vẫn chưa muộn, tuy chậm mất sáu năm, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể chống lại Cổ Niên.

Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu đều được hắn mượn sức, Lý Hưu cùng Công Thăng lại giúp hắn chuẩn bị mọi thứ. Cho tới lúc này, bạc chưa bao giờ trở thành vấn đề nan giải, huống hồ hắn đâu có thiếu bạc. Mua được quan viên, hối lộ thị tùng trong cung, thậm chí còn mượn sức thái giám hầu cận của Cổ Niên. Mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kéo Cổ Niên xuống khỏi vị trí đó. Hắn chưa bao giờ quên mối thù sáu năm trước.

Thế nhưng lại có chuyện bắt đầu khiến hắn phải lo nghĩ, khi hắn đang điên cuồng tìm biện pháp để Nguyệt Quỳnh mang thai hài tử của hắn, hắn đã quên mất một việc vô cùng quan trọng, đó là y sinh hài tử như thế nào! Đã nửa tháng, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa xuất hiện bệnh trạng mang thai, nhưng hắn lại bắt đầu nóng lòng. Khai Viễn nói, căn cứ theo ghi chép trong sách thì cần phải mổ bụng lấy hài tử ra, vậy nên người mất ngủ cả đêm đổi lại thành hắn. Mổ bụng... Trong tâm trí hắn, một ý định ngày càng chắc chắn, nếu lúc đó giữa hài tử và Nguyệt Quỳnh phải chọn một, hắn thà rằng không cần hài tử cũng tuyệt không thể mất đi Nguyệt Quỳnh.

Hồng Hỉ Hồng Thái bẩm báo, nói Nguyệt Quỳnh ăn uống ngày càng tốt, hắn yên tâm. Lý Hưu cùng Công Thăng nói: chắc chắn Cổ Phi Yến sẽ gây chuyện trong phủ. Hắn hạ tử lệnh cho thuộc hạ, cho dù giết công chúa cũng phải đảm bảo an toàn cho Nguyệt Quỳnh. Vì lí do an toàn, hắn để Nghiêm Mặc ở lại trong phủ. Nghiêm Mặc là người đứng bên cạnh hắn, lời của Nghiêm Mặc trong phủ rất có phân lượng. Người hắn cẩn thận bảo vệ suốt sáu năm, sao có thể để nữ nhân mà hắn chẳng nhớ mặt làm hại được!

Đang đứng trên đài duyệt binh quan sát việc huấn luyện binh sĩ, Nghiêm Bình phái người hỏa tốc đến báo cho hắn biết, công chúa cho đòi các công tử phu nhân ở tứ uyển đến thỉnh an. Vừa hạ lệnh Hùng Kỷ Uông cùng Nhâm Phữu chuẩn bị, vừa vội vàng rời khỏi quân doanh, trở về phủ ngăn cản. Cổ Phi Yến không cho hắn sống yên ổn lấy một ngày, hắn không phải là mấy trái hồng mềm trong cung để nàng tùy ý nắn bóp! Nếu nàng dám tổn hại đến Nguyệt Quỳnh, hắn nhất định làm thịt nàng!

Vừa vào phủ đã không thấy Nghiêm Bình, hắn biết đã xảy ra chuyện. Chẳng chút nghĩ ngợi đi về phía tứ uyển, hắn phân phó Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng chuẩn bị động thủ. Đi vào tứ uyển, vừa liếc mắt hắn đã biết Cổ Phi Yến bắt đầu gây sự. Vội vàng tìm kiếm Nguyệt Quỳnh, hắn nhìn thấy y. Thấy người được Hành Tất cùng Lê Hoa Chước bảo vệ phía sau, hắn cũng thấy được Cổ Phi Yến đứng trước mặt bọn họ. Hỏa nộ dâng trào mãnh liệt, nửa mặt Lê Hoa Chước in dấu tay, hắn biết Cổ Phi Yến muốn gây phiền toái cho Nguyệt Quỳnh. Bằng không Nghiêm Thiết đã không cầm chủy thủ trong tay, Hành Tất sẽ không bảo vệ trước người Nguyệt Quỳnh.

"Quản sự tứ uyển đều mang người của mình về hết đi." Cổ Phi Yến hô gì, hắn không nghe thấy, hắn chỉ muốn giết người!

"Không có mệnh lệnh của bổn cung, không ai được đi!" Cổ Phi Yến hét toáng lên. Nếu không phải ở đây nhiều người nhiều tai mắt, hắn sẽ tiến lên bóp cổ nàng, nói cho nàng biết: Nơi này là Lệ vương phủ, là địa bàn của Nghiêm Sát ta, còn chưa tới lượt cái loại nữ nhân ai cũng có thể làm trượng phu như ngươi ở đây la lối làm càn!

Quản sự tứ uyển đều tự động đưa người của mình trở về, còn hắn chỉ chú ý đến Nguyệt Quỳnh, Cổ Phi Yến đã làm gì lại khiến sắc mặt y trắng bệch như vậy! Nào biết Nguyệt Quỳnh đi được mấy bước cư nhiên lại hôn mê bất tỉnh, hắn mới bước nửa bước đã bị Lý Hưu cố gắng lôi lại. Sau sáu năm, hắn lại nếm trải tư vị uất ức thêm lần nữa, không thể chịu nổi, hắn tuyệt không nhẫn nhịn nữa.

Kiềm chế xúc động muốn ôm Nguyệt Quỳnh trở về, hắn tạm thời phó thác Nguyệt Quỳnh cho Hành Tất, Nghiêm Mặc và Khai Viễn. Trước tiên, hắn phải giải quyết nữ nhân đáng chết này. Liếc mắt nhìn Nghiêm Thiết, không cần nhiều lời, Nghiêm Thiết đương nhiên hiểu ý của hắn. "Tranh cãi ầm ĩ ở đây còn ra thể thống gì, đến Thanh Phong trai đi." Nơi rộng rãi mới tiện bề giết người.

Đến Thanh Phong trai, hắn không còn tâm tư giết người nữa, hắn nóng ruột muốn biết tình hình phía Nguyệt Quỳnh ra sao. Hắn lựa chọn Thanh Phong trai, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đương nhiên hiểu ý của hắn. Trước khi Nghiêm Mặc đưa tin tức tới, hắn nào có thời gian quan tâm đến nữ nhân ngu xuẩn chẳng biết trời cao đất rộng kia. Cổ Phi Yến la hét thế nào, Lý Hưu, Công Thăng nói gì, tất cả đều chưa từng lọt vào tai hắn, hay khi đám Nghiêm Thiết man rợ giết người, hắn cũng chẳng để ý. Hắn chỉ nghĩ, tại sao Nghiêm Mặc vẫn chưa tới!

Khi hắn sắp ngồi không yên thì rốt cục Nghiêm Mặc cũng mang tin tức đến: Nguyệt Quỳnh mang thai! Nguyệt Quỳnh mang thai! Lúc này, cốt nhục của hắn và Nguyệt Quỳnh đang nằm trong bụng Nguyệt Quỳnh! Lý Hưu nhắc nhở hắn kiềm chế, hắn đâu thể kiềm chế được! Hắn sắp có nhi tử! Nhi tử của hắn và Nguyệt Quỳnh!

Mất đi thị tùng, Cổ Phi Yến chỉ là một con kiến, Cổ Niên là lão tử của nàng thì thế nào, từ giờ hắn chưa từng là thần tử của Cổ Niên, nữ nhi của Cổ Niên và hắn nào có quan hệ gì. Nữ nhân này hiện tại còn chút tác dụng, hắn tùy tiện suy nghĩ một biện pháp: để Nghiêm Bình dạy dỗ nàng. Sau đó chẳng kịp chờ đợi liền chạy đi gặp Nguyệt Quỳnh. Nếu như hôm nay Cổ Phi Yến khiến nhi tử của hắn sợ hãi, cho dù nàng vẫn còn tác dụng, hắn cũng sẽ đập nàng thành thịt vụn!

Nhìn người còn đang hôn mê, hắn rất tức giận! Lẽ nào Nguyệt Quỳnh không tin hắn có thể bảo vệ y chu toàn hay sao? Tại sao phải sợ nữ nhân kia đến ngất xỉu thế này! Tuy rằng Khai Viễn nói người mang thai rất dễ bị kinh sợ, nhưng hắn vẫn rất tức giận. Lệ vương phủ không còn là nơi của sáu năm trước, sẽ không kẻ nào có thể nhân lúc hắn vắng mặt trong phủ mà xông vào bắt người mang đi.

"Chẳng qua chỉ là một ả nữ nhân chó cậy thế chủ, ngươi cảm thấy có gì phải sợ?"

"Nàng... là công chúa."

Khi đó, hắn chưa biết thân phận Nguyệt Quỳnh nên tất nhiên không hiểu. Nếu khi đó hắn biết Nguyệt Quỳnh từng bị nữ nhân kia đẩy xuống ao sen, bị nữ nhân chết bầm kia cắt tay bị thương, còn bị nữ nhân chết bầm kia đốt tóc... Chắc chắn hắn sẽ lôi nàng ra băm thành thịt vụn!

"Nàng là vương phi."

Lý do thoái thác của người này càng khiến cho hắn nổi trận lôi đình, nữ nhân kia đâu xứng làm vương phi của hắn. Thê tử của hắn chỉ có một người, nhưng hắn lại không thể nói ra, chỉ có thể mạnh bạo chặn miệng y, miễn cho y lại nói những lời khiến hắn phát hỏa.

"Nàng ta không phải ngươi."

Chợt nghe những lời này, hỏa nộ trong cơ thể hắn biến mất một cách thần kỳ. Cuối cùng cũng nói câu hắn thích nghe.

"Ta là ai?"

"Nghiêm Sát."

Nếu còn dám gọi hắn là tướng quân, hắn sẽ không thèm để ý đến việc y đang mang thai, lập tức "tử hình tại chỗ". Khi hắn thành vương gia, Nguyệt Quỳnh vẫn gọi hắn "tướng quân", hắn chẳng lấy làm không vui. Nếu người này không gọi tên hắn, vậy xưng hô thế nào cũng như nhau. Sau mới biết Nguyệt Quỳnh sở dĩ không muốn gọi hắn "vương gia" vì trước đây Cổ Niên cũng là vương gia, y rất bài xích "vương gia".

Đến nay hắn vẫn chưa biết Cổ Niên từng làm gì Nguyệt Quỳnh, không phải hắn không muốn biết, mà là trượng mẫu nương nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên hỏi. Hắn đoán được một điều, nhưng điều đó lại khiến hắn nổi giận. Nếu đó là điều Nguyệt Quỳnh không muốn nhớ lại, hắn sẽ không ép hỏi.

(trượng mẫu nương: cha mẹ vợ)

"Nguyệt Quỳnh."

Lần đầu tiên hắn gọi tên y là lúc hắn trở thành vương gia, Nguyệt Quỳnh thành công tử thất sủng, lần đầu tiên hắn gọi tên y. Nguyệt Quỳnh rất kinh ngạc, hắn biết vì sao y kinh ngạc. Quan hệ trước kia của hai người khiến hắn không có cơ hội gọi tên Nguyệt Quỳnh. Hắn không ngờ Nguyệt Quỳnh lại kinh ngạc đến vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, sau này phải thường xuyên gọi tên người này, miễn cho người này thật sự coi mình là công tử thất sủng.

"Ngủ!"

Giật mình. Hắn đột nhiên cảm thấy sáu năm qua mình nhẫn nại hơi quá. Không được! Cho dù Lý Hưu và Công Thăng có khuyên nhủ thêm thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục cẩn thận như trước kia nữa. Người nọ là thê tử của hắn, tuyệt đối không được sợ hắn. Hôn lên bụng Nguyệt Quỳnh, niềm vui sướng đã lâu không xuất hiện bỗng dâng lên trong tâm trí, giống như đêm đầu tiên hắn chiếm được Nguyệt Quỳnh. Quan hệ giữa hắn cùng người này ngày càng sâu, hài tử chính là sợi dây trói buộc trong tay hắn.

Hắn rất ghét Nguyệt Quỳnh quan tâm người ngoài, nhất là lúc y đã mang thai. Chuyện công chúa là do hắn sơ suất, hắn đã không ngăn cản Lê Hoa Chước nói cho Nguyệt Quỳnh biết chuyện của công chúa, hắn cho rằng Nguyệt Quỳnh chỉ sợ việc công chúa bại lộ sẽ dẫn đến phiền phức, cho nên hắn lần lượt tiết lộ chút chuyện của công chúa để y an tâm. Nhưng hắn đã đoán sai hoàn toàn, Nguyệt Quỳnh lo lắng cho công chúa vì nàng là biểu muội của hắn. Nữ nhân đáng chết kia phát điên rồi còn khiến Nguyệt Quỳnh nhớ mãi không quên, đến nay Nguyệt Quỳnh vẫn thường hỏi hắn công chúa ra sao rồi.

Biết Cổ Phi Yến mang thai, hắn chẳng chút ngạc nhiên. Một nữ nhân chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra là loại buông thả dục vọng mà không có hài tử mới khiến người ta bất ngờ. Nhưng đáng giận là Nguyệt Quỳnh lại dám nói nữ nhân kia mang thai hài tử của hắn! Nếu chẳng phải lúc đó không thể làm, nhất định hắn sẽ làm y đến một tháng vẫn chưa thể xuống giường! Ngoại trừ Nguyệt Quỳnh, ngay cả công chúa cũng chẳng xứng sinh nhi tử cho hắn.

Cẩn thận dịch người khó chịu gối trên bụng mình tới gần, Nghiêm Sát nhíu chặt mi tâm. Không biết có phải do say tàu hay không, phản ứng lần này của Nguyệt Quỳnh còn dữ dội hơn trước kia. Khi đó Nguyệt Quỳnh dẫu có nôn, nhưng vẫn ăn được, còn lần này y lại không ăn được. Tên ranh con Tiểu Yêu lại dám gạt hắn chuyện lớn như thế, cấm túc ba ngày còn là nhẹ, đáng lẽ phải cấm túc mười ngày nửa tháng mới đúng.

Cẩn thận nhu bụng Nguyệt Quỳnh, trước khi y thức dậy phải để y ngủ thoải mái một chút. Nghĩ đến việc người này trước đây cho rằng khi hắn làm hoàng thượng rồi sẽ vơ đủ loại nữ nhân tiến cung, hắn liền tức giận. Hắn không phải loại người cần nữ nhân để giữ vững giang sơn. Đám phu nhân công tử trong phủ là do Lý Hưu cùng Công Thăng khuyên hắn nên lấy đại cục làm trọng, hắn mới phải miễn cưỡng nhận lấy.

Những người đó dám vào phủ thì đừng nghĩ đến việc sống an ổn. Bọn họ không thể như Nguyệt Quỳnh, hắn sẽ không quan tâm bọn họ có đau hay không. Nghĩ tới đây, Nghiêm Sát càng tức hơn, mỗi lần cùng hắn hoan hảo, người này đều cho rằng mình đang chịu ngược đãi. Nếu thanh âm của y không thôi tình như vậy, hắn cũng đâu đến nỗi lần nào cũng mất khống chế. Rõ ràng y rất thoải mái, nhưng đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

Râu mép cọ nhẹ lên miệng và cổ Nguyệt Quỳnh, không thể đụng vào y, Nghiêm Sát cố nén hỏa nộ đã biến thành dục hỏa. Bất quá, nghĩ tới việc Nguyệt Quỳnh vốn không chấp nhận việc nam tử có thể thích nam tử nhưng lại thích hắn, thậm chí còn thành thân cùng hắn, đồng thời có hài tử thứ hai của hắn, Nghiêm Sát tự đắc vạn phần. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ hắn mới có thể khiến Nguyệt Quỳnh thích nam tử, đồng thời cam tâm tình nguyện sinh nhi tử cho nam nhân!

Mi tâm nhíu lại, Nghiêm Sát nhớ tới việc lần trước Nguyệt Quỳnh hỏi Lâu Vũ là ai. Công Thăng và Lý Hưu nói hắn chọn vài người coi như sủng quân ở lại trong phủ lâu dài, bối cảnh người nọ tương đối đơn giản, hắn liền giữ người nọ lại. Bất quá, hắn không ngờ Lâu Vũ dĩ nhiên lại có thứ tâm tư tuyệt đối không nên có với Nguyệt Quỳnh, Lâu Vũ cư nhiên đến tìm Nguyệt Quỳnh.

Nguyệt Quỳnh là công tử "thất sủng", một vị công tử "được sủng ái" như hắn lại đến tìm Nguyệt Quỳnh, rõ ràng tâm tư rất khó lường. Đêm đó, hắn cho đòi Lâu Vũ thị tẩm, quả nhiên Lâu Vũ vô tình hữu ý thử hắn, mặc kệ Lâu Vũ có ý gì, hắn tuyệt không thể lưu người này! Song, hắn không thể lập tức động thủ khi Lâu Vũ tới tìm Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh nhìn thì tưởng hồ đồ, nhưng có một số việc lại vô cùng tinh tường. Hắn tạm thời giữ mạng Lâu Vũ lại, chờ hắn dàn xếp tốt cho Nguyệt Quỳnh mới giết.

Đêm đó hắn không chỉ cho đòi Lâu Vũ, còn cho đòi những nam sủng lẻo mép với công chúa tới thị tẩm. Hắn vốn chẳng nóng vội chạm vào bọn họ, nếu chẳng phải vì muốn Nguyệt Quỳnh mà dục hỏa không nơi phát tiết, hắn đã chẳng cần đêm nào cũng cho đòi người tới thị tẩm, cho dù mười người nằm xấp trước mặt hắn, hắn cũng khó nhanh chóng tiết ra.

Các vị thuốc trên ruột dê nhét trong cơ thể Nguyệt Quỳnh là do Khai Viễn điều chế.

Sau khi thụ thương, nguyên khí của Nguyệt Quỳnh tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa, thân là nam tử lại tiếp nhận dục vọng của nam tử vốn đã miễn cưỡng, mà thứ kia của hắn đúng như y nói, là dị bẩm. Lo lắng đến thân thể Nguyệt Quỳnh, hắn nghe theo ý kiến của Khai Viễn, dù cho Nguyệt Quỳnh không thích thì mỗi ngày y đều phải mang theo ruột dê. Nhưng những công tử khác thế nào đều không phải chuyện của hắn, để Hành Tất cùng Ngụy Sung dùng phương pháp dạy dỗ nam quan dạy bọn họ là được. Mỗi ngày hắn đều nén nhiều lửa nóng như thế, đám người mang ý định xấu xa kia cũng đừng mong sống khá giả.

Tiết không được, khi Nguyệt Quỳnh mang thai nhi tử của hắn, khi Nguyệt Quỳnh bắt đầu để ý hắn, hắn càng khó tiết ra. Buồn tẻ vô vị ra vào trong cơ thể nam sủng, hắn chỉ nghĩ đến thân thể tựa dương chi ngọc của Nguyệt Quỳnh, còn cả đôi mắt xinh đẹp cùng gương mặt khiến hắn ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thấy chán. Trừng phạt xong đám người lắm miệng, hắn để Hành Tất cùng Ngụy Sung đưa bọn họ đi, hắn đã dặn Nghiêm Thiết, những kẻ không tuân thủ quy của trong phủ, phải bị giáo huấn.

Khi đưa Nguyệt Quỳnh ra khỏi phủ, hài tử trong bụng đã được bốn tháng, sắp không che đậy được nữa. Hắn không biết khi Nguyệt Quỳnh phát hiện mình có thai sẽ phản ứng ra sao, y sẽ không muốn hài tử, hay sẽ tiếp nhận hài tử này? Nguyệt Quỳnh đã mang thai hài tử như hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt để nói cho Nguyệt Quỳnh biết rằng y đang mang thai hài tử, là cốt nhục của hai người bọn họ. Để y rời phủ hít thở chút không khí vậy, y vẫn muốn rời khỏi vương phủ, lúc này có thể cho y ra ngoài một chút, chờ đến lúc hắn nghĩ ra cách nói cho Nguyệt Quỳnh biết rằng y có thai, hắn sẽ đích thân tới đón y về.

Mặc dù không phải trận hoan ái tựa cuồng phong bạo vũ, cứ chậm rãi ra vào cơ thể Nguyệt Quỳnh, nhưng chỉ cần nghe y động tình rên rỉ, hắn sẽ nhanh chóng tiết ra. Hắn vẫn cần nhẫn nại thêm một thời gian. Sẽ không lâu nữa, tối đa một năm, hắn có thể đuổi hết đám công tử phu nhân chướng mắt này ra khỏi phủ, có thể quang minh chính đại nói cho mọi người biết, Nguyệt Quỳnh là thê tử của hắn.

Nghiêm Bình trở về nói cho hắn biết, khi Nguyệt Quỳnh nghe nói mình có thể rời phủ, gương mặt y ngoài khiếp sợ còn thêm vẻ thương tâm. Hắn tự đắc, nhưng càng thêm căm hận. Hắn là Lệ vương thì đã sao, ngay cả người mình thương yêu nhất cùng phải lừa gạt như vậy. Mà càng khiến cho hắn tức giận là Nguyệt Quỳnh lại dám trả nhĩ sức lại cho hắn! Thời gian ở trên đảo, rõ ràng Nguyệt Quỳnh đã biết chiếc nhĩ sức kia mang ý nghĩa thế nào, vậy mà y còn dám trả lại cho hắn! Lẽ nào y không muốn làm thê tử của hắn đến vậy?! Lẽ nào lại mong muốn rời khỏi hắn đến vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip