Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete

Khun Kinn và thằng Porsche đều đang nằm bệnh viện nên tôi đưa Khun Nủ đến thăm họ. Vào đến nơi, sau một màn hỏi thăm đẫm nước mắt thì Tankhun đột nhiên muốn đem dàn loa đến bệnh viện để hát thay đổi không khí. May mà có bác sĩ Top kịp thời đi ngang qua giải cứu cả bọn. Bây giờ tôi đang đứng ở vườn hoa phía sau bệnh viện nghỉ ngơi hút một điếu thuốc trước khi tiếp tục quay lại chăm sóc cho Tankhun. Đột nhiên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, là Vegas chứ ai, hắn cầm trong tay ba bông hồng màu vàng, lẩm bẩm chửi rủa gì đó rồi thẳng tay ném chúng xuống đất.

Sau khi hắn đi khỏi, tôi đi đến và nhặt những bông hoa lên. Đúng là tên điên, tự nhiên sao lại vứt rác lung tung vậy chứ, thật kém văn minh. Thấy những bông hoa còn rất tươi, tôi bứt những cánh đã bị dập phía ngoài vứt đi, phần còn lại thì vẫn còn rất đẹp nên tôi tiếc của định mang về nhà cắm trong phòng để trang trí.

"Cậu đang làm gì đó Pete?". Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên phía sau khiến tôi giật bắn mình vội àng quay đầu lại.

"Xin chào Khun Vegas". Thì ra là thằng khốn Vegas, tự nhiên khi không xuất hiện làm tôi giật cả mình.

"Cậu nhặt lên làm gì?'. Vegas khó chịu khi thấy tôi cầm những bông hoa.

"Tôi thấy chúng vẫn còn xài được nên định đem về phòng cắm ạ". Tôi thật thà đáp.

"CẬU LÀ ĂN MÀY À? Sao thích nhặt rác vậy. Mà đó cũng là rác của tôi, ai cho cậu cái quyền được nhặt đồ của tôi". Vegas đột nhiên tức giận nạt vào mặt tôi.

'Vậy tôi xin trả rác lại cho Khun Vegas ạ. Tôi xin phép đi trước". Tôi mỉm cười lịch sự trả lại hoa cho hắn ta rồi nhanh chân chuồn đi mất, tôi không muốn phí thời gian đôi co với thằng thần kinh này chút nào. Lát nữa, trên đường về tôi hái một ít cỏ lau dọc đường cắm vào bình cũng được.

Vegas

Thằng chó Kinn lại làm tôi mất mặt trước Porsche. Mẹ kiếp, nó thì bị dị ứng phấn hoa lúc nào chứ, có mà dị ứng với tôi thì có. Nhưng không sao, tôi đã thành công kể cho Porsche nghe chuyện xưa của nó và Tawan, chắc chắn thời gian tới sẽ thú vị lắm đây. Tôi bực mình ném hoa hồng xuống đất, khi sắp đi đến bãi đậu xe thì tôi thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đi đến nhặt hoa lên, tôi liền nhìn lại thì phát hiện ra đó là Pete, vì vạy tôi liền định quay lại trêu chọc cậu ta một chút thì thấy một màn ăn mày nhặt hoa khiến tôi sôi cả máu. Không hiểu Chính gia để cho vệ sĩ thiếu thốn đến mức nào mà phải đi nhặt cả rác như vậy nhỉ? Sau khi Pete cung kính trả lại mấy bông hoa cho tôi và chạy đi, tôi liền bẻ nát chúng và quăng vào thùng rác. Vậy đi, cho thằng đáng ghét kia khỏi nhặt đồ của tôi nữa.

Trên đường về, tôi có đi ngang một cửa hàng hoa rất lớn, không hiểu sao tôi lại nhớ đến gương mặt vui vẻ và tỏa sáng của thằng Pete kia khi đưa tay vuốt ve những bông hoa, chắc là nó thích hoa hồng lắm nhỉ, cười tươi đến nỗi hai cái má lúm nhỏ xíu cũng hiện ra luôn mà.

"Nop! Quay xe lại cửa hàng hoa cho tao". Tôi ra lệnh cho Nop quay xe lại dù chúng tôi đã sắp về gần đến nhà. Tôi ngồi trên xe do dự một lát rồi đi vào cửa hàng hoa kia.

"Xin chào quý khách! Chẳng hay quý khách cần gì? Đây là những loại hoa mới nhập về sáng nay đấy ạ". Người bán hoa đon đả bước ra chào mời tôi.

"Có hoa hồng không, loại màu đỏ ấy". Không hiểu sao tôi lại muốn mua một bó hoa hồng.

"Dạ có. Qúy khách muốn bó nào ạ?". Người bán chỉ vào những bó hoa được gói ghém tinh xảo bày đầy một góc.

"Lấy bó kia đi. Cái bó mà to nhất ở chính giữ đó". Đến khi thanh toán xong và cầm hoa ra ngoài, đột nhiên tôi không hiểu tại sao mình lại mua hoa làm cái đ*o gì nhỉ.

"Nop! Lái xe quay lại bệnh viện đi". Tôi mân mê những cánh hoa trong tay dưới ánh mắt khó hiểu của thằng Nop.

Đến nơi, tôi cầm theo bó hoa hồng đi một vòng để tìm Pete. Kia rồi, thằng đáng ghét đang lom khom nhặt rác bỏ vào thùng kìa, đúng là rảnh rỗi mà.

"Nè Pete". Tôi thuận chân đá nhẹ vào mông Pete một cái khiến nó mất đà ngã chúi về đằng trước trông rất buồn cười.

"Đứa nào dám đá tao? Á... xin lỗi, tôi không biết là Khun Vegas ạ". Pete cau mày quay lại nhưng thấy tôi thì nó khựng lại một chút, đứng dậy rồi mỉm cười chắp tay chào tôi. Hừ! Đúng là thằng giả tạo mà.

"Rác này tao cho phép mày nhặt đấy". Tôi ném bó hoa vào lòng Pete rồi quay lưng đi thẳng khiến thằng kia lúng túng ôm bó hoa to tướng không biết làm thế nào.

"Cậu chủ quay lại đây làm gì vậy ạ?". Cuối cùng, không nhịn được tò mò, thằng Nop hạ cửa xe xuống, thò đầu ra hỏi tôi khi thấy tôi vui vẻ huýt sáo từ bệnh viện đi ra.

"Tao đi vứt rác". Tôi đáp gọn lỏn trong sự ngạc nhiên của nó.

Pete

"P'Pete giúp em giải bài này với ạ". Porschay đưa vở bài tập của mình cho tôi.

"Bài này em lấy hai số này cộng vào trước nhé". Tôi ghi cách giải ra vở rồi đưa cho em ấy.

"P'Pete giỏi quá! Em tính ra rồi này". Cậu bé vui vẻ chỉ cho tôi xem đáp án.

"Thằng Pete giỏi vãi, học lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ à?". Pol ngồi cạnh vỗ vào vai tôi.

"Chứ ai mà đầu bò như mày chứ". Tankhun ngồi bên cạnh vỗ bộp vào đầu Pol.

"Ê, mày thông minh như vậy mà làm gia sư là được nhiều tiền lắm đó Pete, dạo này mấy đứa học sinh hay đi học thêm lắm đó". Arm nghĩ ngợi gì đó rồi đẩy đẩy mắt kính.

"Tao làm gì có thời gian mà đi làm gia sư chứ, với lại tao cũng chỉ mới được học hết cấp ba thôi à". Tôi cười trừ rồi lại tiếp tục giúp Porschay giải bài tập.

Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe qua. Tôi vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

Phòng của Kinn

Tôi đưa tay gõ cửa phòng Khun Kinn, nhưng một lúc lâu sau thì Porsche mới ra mở cửa. Trông nó hơi kỳ lạ, tóc tai lộn xộn còn quần áo thì xốc xếch. Chắc lại bị Khun Kinn cho ăn hành nữa rồi, tội nghiệp bạn tôi quá.

Tôi vỗ vai nó an ủi rồi đi đến trước mặt Khun Kinn và thận trọng đề nghị.

"Thưa Khun Kinn, tôi đã có cách để điều tra Vegas rồi ạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip