Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas

Hôm nay tôi lại phải đến Chính gia để báo cáo tình hình kinh doanh cho bác Korn, không hiểu sao từ khi đến họp cho đến khi ra về tôi đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Của tao, tao nhìn thấy trước". Thằng vệ sĩ bốn mắt bất mãn la lên

"Không chịu! Tao gắp nó rồi. Ai nhanh tay thì được". Giongj của Porsche vang lên.

"Hahaha được rồi, để tao gắp cho mỗi đứa một cái nhé, khỏi tranh nhau nữa". Tiếng thằng Pete cười lớn. À đúng rồi, hôm nay tôi không nghe thấy giọng thằng má lúm đáng ghét đó chào tôi nên tôi thấy hơi lạ. Đúng là thứ lười biếng, không chịu ra chào khách mà lại trốn đi ăn thế kia. Chính gia này chiều chuộng vệ sĩ quá khiến bọn chúng không có phép tác gì cả. Mấy đứa giống như thằng Pete phải để tôi đưa về Thứ gia dạy dỗ lại mới được.

"Ồ thơm quá! Cho tham gia với!". Tôi bước vào khiến thằng Pete giật mình làm rơi đôi đũa.

"Chào Khun Vegas ạ!". Cả đám vệ sĩ đứng lên chào tôi nhưng điều làm tôi bực mình hơn là hôm nay thằng Pete dám chào tôi mà không mỉm cười. Lúc nãy, rõ ràng tôi thấy nó giỡn hớt lớn tiếng nhất ở đây mà. Đúng là càng lúc càng thấy ghét. Tôi bèn cố ý vỗ mạnh vào vai nó một cái làm nó giật nảy người mà gượng gạo mỉm cười. Mẹ kiếp, nụ cười giả tạo của nó khiến cho má lúm hôm nay trông không được tự nhiên xinh xắn như mọi khi khiến tôi khó chịu trong lòng.

"Trông ngon quá nhỉ!". Tôi kéo ghế ngồi xuống ngồi giữa Porsche và Pete.

"Cậu Kinn đang ở bên kia ạ". Thằng Pete cung kính chỉ tay qua phía bàn bên kia.

"Đồ ăn bên này trông ngon hơn". Đúng là thằng vệ sĩ quen nhiều chuyện, tao phải ngồi đây để tìm cách tán tỉnh Porsche chứ. Lo mà ăn đi thay vì dùng cái miệng để lải nhải, đồ lắm mồm.

"Cho tham gia với". Tôi biết ngay thằng Kinn sẽ đánh hơi đến đây ngay mà. Tôi càng xác định Porsche rất đặc biệt với nó, khác với mấy đứa tình nhân trước đây. Nhưng không sao, rồi mày sẽ lại ăn đồ thừa nữa mà thôi. Tao sẽ hớt tay trên của mày cho mày tức chết.

"Anh đã tập giơ tay cho buổi đấu giá chưa". Tôi vờ vịt hỏi thăm nó "Ba nói lần này tao chỉ cần tham gia cho có lệ thôi". Nó vẫn thong thả bỏ phô mai vào nồi lẩu.

"Em thì không có nhiều trách nhiệm như anh hai. Nên cứ thoải mái nhìn này nhìn kia thôi". Tôi đá mắt qua Porsche cho thằng Kinn tức chơi nhưng một tay dưới bàn đã bò lên đùi thằng Pete để chọc nó trừng phạt cái tội cứ cắm đầu vàoăn mà không biết quan tâm gắp đồ ăn cho khách quý. Trông nó cứng đờ trước hành động của tôi đến là tội, gắp đồ ăn mà tay cứ run rẩy rớt lên rớt xuống liên tục. Tuy tôi không ưa nó nhưng phải công nhận nó có một đôi chân thon và dài. Nếu mà được đôi chân này quấn lên eo hay vắt lên vai thì tuyệt phải biết.

"Ờ! Nghe anh Hai nói Porsche không hợp làm ở đây. Vừa lúc em thiếu vệ sĩ riêng, anh cho Porsche qua Thứ gia làm nhé". Má thằng Pete đùi mềm vãi bóp sướng cả tay.

"Nó là người của Tankhun, tao không quyết định được mà nó cũng không bao giờ nhường thuộc hạ cho mày đâu. Tao không thích xía vào chuyện của người khác và cũng không muốn ai xía vào chuyện của mình". Kinn quắc mắt phản đối ngay. Tôi biết nó đang nói xạo, nó muốn giữ Porsche lại làm của riêng đây mà.

"Sao vậy? À. Vì sợ nếu mở lòng cho ai thì sẽ bị tổn thương nữ ạ?" Nhìn thằng Kinn tức xanh mặt tôi hả hê vô cùng. Tay bắt đầu di chuyển từ đùi thằng Pete lên cao dần khiến nó khẽ vặn vẹo. Tôi khoái chí cho miếng thịt vào miệng ăn.

"Bang!!!". Mẹ kiếp thằng điên Tankhun từ đâu lấy một cái mâm đánh mạng vào đầu tôi khiến tôi suýt nữa thì chết nghẹn rồi.

"Ai cho tụi mày để nó vào đây ăn chung. Mày cút về Thứ gia đi". Tôi bực tức đứng lên bỏ về, hôm nay quậy như thế là đủ rồi. Liếc thấy thằng Pete đang tươi cười khiến tôi càng điên máu hơn, chắc là nó đang cười nhạo tôi đây mà. Cứ cười cho lắm vào rồi tao sẽ khóa miệng mày lại sớm thôi.

Pete

Tối nay, tôi phải đến buổi đấu giá trang sức với Khun Kinn. Vào đến nơi, tôi nhìn thấy Khun Vegas cũng đã đến. Hôm nay anh ta mặc vest trắng trông rất sang trọng và thu hút nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hôm ấy anh ta cứ nắn bóp đùi tôi suốt buổi ăn. Không phải là tôi không dám phản kháng nhưng tôi thấy làm to chuyện lên cũng chẳng để làm gì. Thân phận của anh ta và tôi cách nhau xa nên cho dù thế nào thì người bị thiệt cũng là tôi mà thôi. Ngày đó vừa vặn tôi bị mỏi nhừ chân sau buổi huấn luyện, coi như có kẻ xoa bóp miễn phí vậy. Tôi còn cố tình vắt chéo chân để anh ta bóp đều hai bên nữa kìa. Thoải mái phết hehehe. Có một câu châm ngôn mà tôi rất tâm đắc "Nếu không chống cự được thì cứ hưởng thụ thôi".

"Má ơi! Chỗ này sang trọng vãi". Thằng Porsche nói chuyện phiếm với tôi qua bộ đàm khiến thằng Big khó chịu mà nạt nó.

Tôi vẫn đứng đó và quan sát mọi tình huống đang diễ ra, lần lượt những món trang sức đắt tiền được mang lên khiến người ta hoa cả mắt. Cuối cùng, một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh được đấu giá, vẻ đẹp của nó khiến cho những người có mặt đều phải trầm trồ.

"10 triệu" Khun Kinn ra giá

"11 triệu" Khun Vegas cũng không kém.

"20 triệu".

"30 triệu".

Cuộc chiến của hai anh em nhà Theerapanyakhun khiến cho mọi người rất bất ngờ, những cái giá trên trời lần lượt được đưa ra.
"50 triệu". Shia Khun Vegas giàu vãi, cái giá mà anh ta đưa ra khiến mọi người ồ lên.

"100 triệu". Nhưng Khun Kinn còn đỉnh hơn khiến cho đám vệ sĩ chúng tôi cũng nở mày nở mặt.

"100 triệu lần 1"

"100 triệu lần 2"

"100 triệu lần 3"

Khi người chủ trì đập búa xuống tuyên bố người chiến thắng là Khun Kinn thì Khun Vegas đã tức giận đến nỗi bỏ về. Tôi cũng thấy buồn cười về sự trẻ con hơn thua của anh ta.

Đột nhiên tôi thấy khó chịu quá, cả cơ thể bỗng nóng bừng lên như bị sốt. Chết rồi, lúc nãy tôi và Porsche có uống 2 ly rượu nhưng nó uống hết còn tôi chỉ uống nửa ly. Nhìn xung quanh không thấy Porsche đâu, tôi vội vàng thông báo cho mọi người đi tìm nó còn mình thì cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để lấy nước rửa mặt.

Chương sau sẽ có gì nè. Đoán xem =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip