Ke Hoach Tuoi 18 Vegaspete Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ Vegas/

Khi tôi thực hiên được câu nói ấy, câu nói tôi muốn nói với Pete rất lâu rồi, anh ấy sẽ xúc đồng và ôm tôi thật chặt, anh ấy sẽ gật đầu liên tục và đáp lời tôi bằng câu nói đồng ý, và hai bọn tôi sẽ trao nhau thêm 1 nụ hôn nồng cháy nữa nhưng không phải trong dục vọng mà trong hạnh phúc. Sau đó tôi sẽ giải thích cho Pete mọi chuyện, kể cho Pete về kế hoạch chinh phục anh ấy mà tôi đã đặt ra từ lâu, 1 kế hoạch vô cùng tuyệt vời mà tôi dành rất rất nhiều công sức chỉ để thực hiện 1 mục đích. Và chính lúc đó là lúc kế hoạch của tôi đóng lại trong thành công.

Nhưng giờ tôi nhận ra những suy nghĩ ấy chỉ là thứ vô bổ!

" PETEEEE!!! conmeno"

Tôi muốn hét thật to vì tôi cần nhận được lời giải thích từ anh ấy nhưng không. Anh ấy dám bỏ tôi? Anh ấy vừa khiến tôi chơi anh ấy điên cuồng rồi bỏ đi như không có gì? Rõ ràng tôi đã làm tất cả vì anh ấy mà? trở thành 1 thẳng thiểu năng, trở thành 1 kẻ giết người khi chưa 18, vậy thứ tôi nhận được là gì?

Sự đùa cợt của anh ấy sau lời tỏ tình của tôi?

/ Lời kể của tác giả/

leng keng* Đoàng* Bộp*....

Tiếng va đập từ mấy thứ lặt vặt trên bàn cùng tiếng thét gào trong vô vọng của Vegas phát ra, hắn đập mạnh đến nỗi những mảnh thủy tinh cắm vào tay đến chảy máu và phần da thịt mỏng manh mà hắn quên không cho chúng lớp bảo vệ mà cứ mặc chúng bị mấy mảnh sắc nhọn xượt qua, nhưng có lẽ hắn cũng chẳng cảm nhận đuợc gì ngoài sự đau khổ. Nước mắt cũng chẳng ngừng rơi xuống. Trên tay và đầu nổi đầy gân, đầy mạch máu hiện rõ, hắn tức điên đến mất kiểm soát, không ngừng thét lên để tự làm vòng họng của bản thân đau rát, sưng đỏ.

Chính sự đau khổ ấy của Vegas lại xây dựng lên hình ảnh khiến hắn nhớ lại kí ức mà tưởng chừng đã quên từ lâu. Vì thế mà hắn lại tự suy nghĩ rằng bản thân đã tuột mất cơ hội mà mẹ hắn cho, hắn lại làm mẹ hắn thất vọng rồi! Hắn vừa mất mẹ vừa mất đi người mình yêu ! thật tội nghiệp! từng suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong Vegas.

Tiếng động trong căn phòng không những không ngừng phát ra mà còn rất to, khiến mấy phòng xung quanh đấy có thể nghe thấy. Vì thế mà đã có vài vệ sĩ trực đêm tại đó đã đến và gõ cửa phòng, tiếng gõ cửa ấy không những không làm hắn thức tỉnh trong suy nghĩ của mình mà con khiến hắn kịch động hơn

" Mẹ!! Mẹ phải không...Con không mở cửa đâu"

" Con đã làm mất cơ hội mẹ đã dành cho con rồi..."

"Con làm mẹ thất vọng lắm đúng không?"

"Vegas đang làm mẹ thất vọng đúng không"

Vegas đang nói trong từng tiếng nấc nghẹn... đây mới chính là Vegas 7 tuổi mà chả cần phải diễn. Các vệ sĩ bên ngoài cũng nghe được nên biết được trong đó là Vegas, họ biết hắn đang kích động nên không mở cửa mà đã gọi ngài Gun đến. Cha hắn nghe vậy nên lập tức chảy thẳng đến chính gia. Lúc sau, ngài Gun mở cửa xông vào mà ngồi xuống ôm Vegas- người đang quỳ xuống trong vô thức. Hơi ấm từ người cha làm cậu giảm đi chút kích động, hắn ôm chầm lấy cha mình mà khóc nức nở, ngài Gun chưa dám hỏi chuyện gì xảy ra mà chỉ ôm hắn, xoa bờ lưng đã nóng đỏ để doa xịu tâm trạng.

" Con làm mất cơ hội của mẹ rồi ba ạ"

" Mẹ sẽ thất vọng về con lắm đúng không ba?"

Dù ngài Gun không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng ngài vẫn an ủi hắn mà liên tục bác bỏ lời hắn nói.

" Pete bỏ con rồi ba, con làm mất anh ấy rồi"

Sau khi nghe đến đây có lẽ ngài đã hiểu ra 1 phần nào đó, vì chính ngài cũng đã bị bất ngờ bởi vết nốt ruồi trên tay Pete, mọi chuyện đã rõ ràng, ngài lập tức dìu hắn vào phòng nghỉ và nhờ người chăm sóc đến khi cậu hồi phục.

Việc Vegas giọn sạch bàn vừa lại không phải do hắn làm chủ mà chính sự đau khổ tuyệt vọng đang điều khiển hộ hắn, mắt ngập nước khiến hình ảnh bị lu mờ như chính Vegas đang không tìm được lối ra khi Pete đi khỏi cuộc đời hắn, nên từ trên bàn có 1 thứ rơi xuống mà hắn không hề hay biết.

hình con rối đội quả dừa trên đầu bị vỡ phần tay trái r*

/Pete/

Tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết là nên tìm 1 chỗ nghỉ ngơi tối nay và mai đến xin ngài Korn hủy kế hoạch sinh nhật Vegas mà chính tôi đã nhận việc đưa em ấy đi chơi. Khi tôi nhận được sự đồng ý chắc chắn tôi sẽ lập tức chuẩn bị mọi thứ để thực hiện nhiệm vụ gián điệp bên Đáng gia ngay. Tôi chưa bao giờ yêu công việc đến vậy mà! Khi đó tôi có thể xa em rồi, khi đó tôi với em sẽ không chạm mặt nhau nữa, Haha...

leng keng* Đoàng* Bộp*....

" Vegas?"

Lại 1 lần nữa, nước mắt lại tràn ra trên khuôn mặt cười đùa trong vô thức, tại sao em lại như vậy? Tại sao chỉ vì 1 người vệ sĩ như tôi mà em lại trở thành như vậy? Tôi không hiểu? nhưng giờ cũng không phải là thơi gian để thắc mắc việc đó, tôi lại tập chung vào việc đi xa khỏi phạm vi mà tiếng động ấy phát ra, phải đi thật xa! chỉ đêm nay thôi !

Từng bước đi, tôi không ngừng nghe thấy tiếng va đạp, tiếng thét cực ồn ào tại căn phòng của mình. Và tôi biết! người phát ra âm thanh ấy là em, vì em mà tôi phải đấu tranh với trái tim đang muốn điều khiển tôi chạy lên đó, chính e là làm người tôi khóc trong tuyệt vọng mà không thể nhận thức được bản thân nên làm gì tiếp theo. Đến khi nghe tiếng bánh xe chạy, tiếng bíp còi chói tai ở dưới thì tôi đã lấy lại nhận thức và biết rằng đấy chính là cha em, ngài ấy đến rồi!

Em sẽ nhận được sự ấm áp từ cha thôi, không cần phải là tôi mà đúng không? Tạm biệt em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip