Chương 0,5 cuối: EPIPHANY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vì hoàn thành xong nhiệm vụ góp phần lớn vào chiến thắng của hai gia tộc, nên Pete đã được thưởng 2 tuần nghỉ ngơi bất cứ đâu dưới sự tài trợ kinh phí của chính gia=))-

/Pete/

-Tại nơi cao nhất của tòa nhà chính gia,  sân thượng trống vắng có 1 con người bé nhỏ đang ngồi tại mép sân, 2 chân đung đưa giữa khoảng không, thả lỏng giữa 1 khung cảnh màn đêm mát mẻ-

Đây là sự thoải mái nhất tôi nhận được sau khi trận chiến ấy kết thúc, tôi biết sự hi sinh của mình vô cùng xứng đáng mà! Ai có thể giỏi hơn Pete chứ! 

Tôi thả mình mà nằm xuống mặt sân gồ ghề bởi sởi đá, nhưng sự thoải mái trong tâm trí đã đệm dưới lưng tôi, màn đêm hôm nay nhiều sao hơn bình thường, hoặc cũng có thể là do bình thường tôi không có thời gian để ngắm chúng

Sự hạnh phúc ấy được tạo nên bằng  những thứ hiện tại tôi đang nhận được, sự khâm phục, sự bất ngờ của cậu chủ , sự lo lắng của người bạn ấy....Đặc biệt là sự quan tâm,  chăm sóc từ khi tưởng chừng lỡ làm mất tôi bởi em ấy..

" Anh Pete!"

Em ấy đến rồi! Tôi ngồi bật dậy rồi vẫy tay chào Vegas khi em ấy đang bước từ cửa ngăn cách giữa phía trong tòa nhà với sân thượng 

Em ấy ngồi sát tôi rồi chống hai tay ra phía sau mà hưởng thụ không khí trong lành cùng tôi, cảm giác hạnh phúc với người quan trọng nhất với mình nó đặc biệt hơn khi 1 mình là thật!

" Lâu lắm chúng ta mới có 1 thời gian ở bên nhau như này nhỉ?"

Vegas vừa nói vừa nở nụ cười vô cùng sản khoái với tôi, giờ trong mắt tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của em ấy, chỉ nguyện rằng trong tương lai hình ảnh ấy sẽ chiếm phần lớn hình ảnh cuộc sống của tôi. 

" Anh Pete?"

" A-À đúng đúng rồi... em muốn chúng ta sẽ có thêm thời gian như này chứ?"

" Tất nhiên! Nếu anh cũng muốn, 2 tuần tiếp theo em sẽ ở cạnh anh suốt luôn"

" Thật chứ?"

Một lúc sau, thay vì em ấy trả lời câu hỏi thì em ấy lại chầm chậm tiến sát mặt tôi, đầu nghiêng về 1 bên mắt cũng dần khép lại. Nhưng đâu có dễ đâu nhóc

" Khoann, thế em không định giải thích về việc em lừa anh à?"

Tôi đưa đầu sang 1 phía khiến mục đích trong hành động của em trượt đi

" Anh không thấy kế hoạch của em quá hoàn hảo, trình độ diễn của em quá đỉnh à?"

Mặt em đầy vẻ thách thức đùa cợt nói với tôi

" Anh cũng có giá trị đấy nhỉ? Khiến 1 người con của người đứng đầu theo đuổi đến độ phải diễn bệnh trong 2 tháng"

" Không sai! Anh là vật vô giá trong mắt em từ trước tới giờ"

Tôi định bật lại câu nói của em nhưng khuôn mặt nóng đỏ ửng vẫn không che đi sự nghại ngùng của mình, còn thêm hành động xoa đầu của Vegas nữa, lần này tôi lại thích em xoa đầu tôi mãi luôn cơ

"Nhưng hành động anh làm với em vào đêm đó cũng khiến em bất ngờ đấy!"

" Gì đây? muốn lần nữa không? 18 tuổi lộng hành xíu không Vegas...hihi!"

" Thật á!!"

" Tất nhiên là không"

Tôi chỉ định lừa em ấy xíu thôi, tình yêu chúng tôi hơi bị trong sáng đấy! Nhưng có lẽ em ấy hơi giận rồi, tôi đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt em, bản thân chủ động nhướng người để thưởng em ấy 1 nụ hôn. Tôi phải xin lỗi Vegas vì hạnh động đột ngột xa em ấy không lời giải thích, 2 tuần đó tôi cũng dằn vặt bản thân lắm, tôi biết em buồn nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết gửi lời mình muốn nói vào mỗi tôi hôm đó, nhưng có lẽ nó không đến để giúp em đỡ buồn. Nên giờ thì tất cả tình yêu, điều mình muốn nói, và cả bản thân tôi trao hết cho em qua nụ hôn này, anh hứa sẽ không để em chịu nỗi buồn ấy nữa đâu.

Thiên nhiên xung quanh cũng đệm vào tình yêu của bọn tôi đang trao cho nhau 1 chút sự thoải mái, 1 chút kích thích, dù tầm nhìn của tôi chỉ toàn màu đen nhưng tôi vẫn cảm nhận chút gì đó hơi ấm từ làn gió thoáng qua, sự yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy đôi tim đang thi nhau đập. Bất ngờ tay của em chạm vào bàn tay trái của tôi, sự ấm áp của cẩ hai truyền cho nhau, bản thân cũng có cảm giác như đã nhận được tín hiệu cảm xúc của đối phương. 

Đang thả lỏng cơ thể để điều chỉnh tế bào cảm thụ chỉ tập trung vào nu hôn ấy thì Vegas bỗng cắn nhẹ vào môi tôi khiến nụ hôn đứt đoạn do sự giật mình của tôi.

'Haha, thế là người trao nụ hôn không phải là anh mà là em à"

" Ủa, ai anh ai em?"

"Giờ em Pete không phải là của anh Vegas à? Xưng hô cho đúng chứ đúng không"

" Anh đã nói anh là của em đâu, anh chưa chấp nhận tình cảm của em mà"

" Đến giờ vẫn chối được à?"

Vegas nói xong lập tức lấy từ trong túi 1 chiếc hộp đỏ, một chiếc nhẫn gắn viên kim cương hiện ra khi chiếc hộp mở, ánh trăng chiếu xuống khiến nó tỏa màu xanh lam cao quý, đường nét trên vòng nhẫn cũng rất tinh xảo

" Mới 18 mà cũng biết đú đởn rồi"

Vegas đã làm đến mức này rồi à?Hahaa, em ấy còn chưa kịp nói gì sau khi mở hộp, tôi quăng chiếc nhẫn trên tay em xuống, nó lăn 1 đường ra phía mép sân rồi rơi thẳng xuống dưới. Kệ mặc chiếc nhẫn tôi ôm cổ Vegas và ngồi lên đùi em

" Em yêu anh, Vegas!"

Cũng như lần đấy, Vegas lập tức kích động choảng tay qua eo tôi kéo mạnh về phía em

Đêm đó thực sự rất đáng nhớ, nó đau và kéo dài nhiều lượt lắm........Khoảnh khắc đó đã bắt đầu cho mỗi tình của chúng tôi, chúng tôi thực sự là của nhau, thực sự sẽ luôn có mặt trong cuộc đời của nhau, vị trí của bản thân cũng lên đứng đầu trong tâm trí của nhau.Mọi chuyện cũng đã được giải quyết, kế hoạch của tôi và em cũng đã kết thúc hoãn mỹ!

---------------------------------------------------------

Mình còn 1 chương nữa là lời kể của Vegas về sự việc này, và còn 1 chương đóng lại truyện, mình muốn viết dành cho các bạn, nó có H, ngọt, hay nói về tương lai, blabla...... là do các bạn chọn. 

Nếu không có ai cmt chắc mình xin đóng truyện ngay chương lời kể của Vegas lun ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip