Mot Cai Doan Con Con Gt Phong Van 2 Tsukiyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tách*

Yamaguchi: Aaa! Gì vậy?

Okada: À...hà tôi xin lỗi nhưng trong dễ thương quá nên.../bối rối/

Tsukishima: Đưa cái máy ảnh đây cho tôi.

Okada: à...ừm ta nói cái này sau ha. nhưng hai người xong chưa? Sạc pin được chưa nhỉ?

Yamaguchi: Anh OKADA!! .//.

Okada: xin lỗi nhiều nhưng ta bắt đầu lại nha

Tsukishima: Sao cũng được. Nhanh một chút đi //buông Yamaguchi ra//

Yamaguchi: Anh ngồi đi .///.

Okada: Được rồi. Đây chỉ là một chương trình ngắn ngọn mà thôi nên chắc không mất nhiều thời gian đâu. Ta bắt đầu nhỉ? //vừa ngồi xuống vừa soạn lại kịch bản//

Yamaguchi: Chương trình gì cơ ạ?

Okada: À quên mất là chương trình "Cuộc sống thường nhật" ở đây nói về rất nhiều điều và thật may mắn thay chủ đề gần đây là "Hôn nhân cần gì?" Vì thế nên ta phỏng vấn nhá.

Yamaguchi: Nhưng chúng tôi mới đính hôn.

Tsukishima: Tuần sau là đám cưới rồi mà?

Yamaguchi: Kei!!! .///.

Okada: haha không sao. Đính hôn là đủ rồi.

Yamaguchi: Vâng có gì sai sót mong chỉ bảo

Okada: Không cần hai người cứ tự nhiên thôi. Tôi chỉ hỏi đơn giản thôi nên không cần gì đâu. Chỉ cần hai người trả lời thật lòng thôi ^^

Yamaguchi: Nhờ anh.

Tsukishima: Bắt đầu được chưa? //tỏ ra mệt mỏi nói//

Okada: Ngay bây giờ đây. Camera ổn cả chứ?

Cameramen: OK!

Okada: Chắc tôi cũng không cần giới thiệu lại nên ta vào phần chính luôn nhỉ?

Yamaguchi, Tsukishima: Vâng (ừ).

Okada: Để xem nào...câu hỏi đầu tiên: Trong hai người ai tỏ tình trước?

Tsukishima: Tôi

Yamaguchi: Cậu ấy...

Okada: Ồ! Thật không ngờ đấy. Vậy cậu Yamaguchi đồng ý liền sao.

Yamaguchi: Thật ra tôi đương phương cậu ấy lâu rồi. Lúc nhận được câu tỏ tỉnh bối rối giữ lắm...nên tôi bỏ chạy luôn....

Tsukishima: Hôm sau cậu ấy qua nhà tôi khóc bù lu bù loa lên rồi rối rít xin lỗi tôi.

Yamaguchi : // Đỏ mặt//

Okada: Lúc cậu ấy bỏ chạy anh không có cảm xúc gì sao?

Tsukishima: Tôi có phải robot đâu mà không có. Tôi còn sợ bị cậu ta từ chối rồi thẫn thờ nguyên hôm ấy cơ. Nhưng rồi nhìn cậu ấy khóc làm tôi thấy có chút xiu lòng mà chọc cậu ấy.

Yamaguchi: Anh ấy còn giận ngược lại tôi ;-;

Okada: Hahaa dễ thương thật. CÓ thể cho tôi biết hai người bắt đầu quen từ khi nào không?

Yamaguchi: Ừm...chắc tầm tháng 4 vào giữa mùa thu.

Tsukishima: Ngày 25 tháng 4.

Okada: Ồ Tsukishima có vẻ nhớ rõ ghê.

Tsukishima: Tôi để nó làm ngày kỉ niệm và mã điện thoại nên không quên được.

Okada: ha...vâng....Vậy tiếp theo: "Bạn thích gì từ đối phương?"

Yamaguchi: Học giỏi này, đẹp trai này, ngầu này, ân cần này,...Nhiều lắm nhưng vì đó là Kei mà không phải ai khác nên tôi thích.

Tsukishima: Thân thể và nhân cách

Okada: Thân thể?

Tsukishima: Phải, nó rất tuyệt.

Yamaguchi: Kei!! .///. Anh đừng nói thế.

Tsukishima: anh ta bảo hãy thật lòng mà.

Yamaguchi: aaa...!

Okada: hahaa... too hiểu rồi. Tôi sẽ xem lại sắp xếp có nên cắt phần này không.

Yamaguchi: anh nên làm thế.

Okada: tôi không biết, tôi sẽ thảo luận với mọi người sau.

Tsukishima: Tốt nhất đừng nên cắt.

Yamaguchi: KEI!!

Tsukishima: anh xin lỗi mà //xoa đầu//

Okada: hahaahaa...

Yamaguchi: có chuyện gì sao anh Okada.

Okada: chỉ là hai người dễ thương thật. Bạn đầu tôi định hỏi rất nhiều nhưng bây giờ chỉ có thể hỏi thêm hai câu nữa thôi....hahaa...hahaa.

Tsukishima: Biết vậy thì hỏi nhanh lên.

Yamaguchi: Kei, đừng thế chứ. Anh hỏi đi.

Okada: Vậy: "Cả hai yêu nhau bao lâu rồi"

Yamaguchi, Tsukishima: 20 năm //đồng thanh//

Okada: oi! Bằng số tuổi hai người sống luôn. Có vẻ nó rất đậm sâu nhỉ?

Tsukishima: không! 20 năm là đã trừ đi 5 năm bọn tôi không gặp.

Okada: Hể vì sao?

Tsukishima: vì lúc đó chúng tôi vẫn chưa gặp nhau và trước đó có lẽ đang trọng bụng mẹ.

Yamaguchi: //cười trừ//

Okada: yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy. Thật là chỉ có 102. //cười//

Tsukishima: được rồi câu cuối là gì?

Okada: có vẻ hỏi hơi thừa nhưng "hai người sẽ mãi mãi yêu nhau chứ?"

Tsukishima, Yamaguchi: Đương nhiên!!

Okada: có vẻ như tôi xong việc rồi ^^

Biên tập: làm tốt lắm, buổi phỏng vấn đột ngột nhưng rất thành công. Chúng tôi xin phép.

Okada: Tôi cũng xin phép// dọn tài liệu vào túi//

Yamaguchi: để tôi tiễn mọi người.//đi theo//

Tsukishima: //không thích những cũng phải đi theo Yamaguchi//

Yamaguchi: cảm ơn rất nhiều //cúi đầu//

Okada: câu có phải để tôi nói mới đúng. Cảm ơn cậu nhiều.

Yamaguchi: Hehe không có gì đâu mà. //húc vào tay Tsukishima//

Tsukishima: tạm biệt.

Okada: Vâng. //cười//

Yamaguchi: chào anh! //vẫy tay//

Okada: //bước ra cửa rồi quay lại nói// à phải rồi! Nếu tổ chức đám cưới nhớ mời tôi nhé. Tôi rất mong chờ nó. Tôi có để dành thiếp đấy. Hứa sẽ không ghi hình hay bất cứ điều gì đâu.

Yamaguchi: Vâng! Nếu anh đi được thì vui lắm. 👋

Tsukishima: tạm biệt 👋

Okada: hẹn gặp lại 👋

*Cạch* / tiếng đóng cửa /

//Tsukishima nhào đến ôm Yamaguchi vào lòng//

Yamaguchi: Kei...?

Tsukishima: Anh yêu em.

Yamaguchi: phụt! Anh thật là, sao lại thế? //phì cười//

Tsukishima: cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. //dụi đầu vào cổ Yamaguchi//

Yamaguchi: Haiz... Em cũng yêu anh Kei! //xoa đầu người kia//


_End_

Nó thật phèn, nhưng tôi vui vì viết nó. Cảm ơn mọi người 💕
















Tạo hình nhân vật OKada Iker [Là tui á]🥺🤌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip