Noi Co Don Cua Linh Hon Tenseishitaraslimedattaken Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN

HỒI I: KHỞI ĐẦU BI THƯƠNG

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA MỌI NỖI ĐAU

~Khởi đầu là bi thương thì kết cục có lẽ chẳng thể tốt đẹp hơn là bao.~

Hôm nay vẫn như bao ngày khác tại Tempest. Nơi đây vẫn đông đúc, ồn ào, tấp nập với dòng người qua lại. Mọi thứ dường như đều đã là một quy luật nên mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một trình tự nhất định như một thứ gì đó đã bị lập trình sẵn. Tuy mọi thứ vẫn đông đúc và ồn ào là vậy nhưng có một nơi, nơi ấy chứa sự yên tĩnh đến lạ thường. Dù chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua tán cây cũng có cảm giác như nó là một cơn bão đang càn quét mọi thứ trên đường đi.

<Bắt đầu quá trình tái tạo lại cấu trúc của cơ thể cùng sức mạnh? Yes or No?> Một giọng nói máy móc vang lên trong khoảng không gian ấy. Có thể dễ dàng nhận ra cô ấy là Ciel, người đã đồng hành cùng Rimuru trong những ngày đầu tiên cậu chuyển sinh sang thế giới này. Tuy vậy giọng nói của cô hôm nay thật khác so với thường ngày, không còn là chất giọng máy móc pha lẫn cảm xúc hay một sự giận hờn, trách phạt vị chủ nhân của mình mà giọng nói lạnh lẽo, khô khan của máy móc.

" Yes." Giọng nói khác vang lên cùng một nụ cười mỉa mai trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Một con người với vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc xanh tựa bầu trời bao la, đôi vai nhỏ khẽ rung rồi lại bình thường trở lại sao khi nghe giọng nói kia phát ra. Cậu là Rimuru, vừa trở về sau trận chiến với đội quân thiên sứ của Yuuki, bị đưa đến tận cùng của khoảng không vũ trụ, thời gian mà chính bản thân mình đã bất tỉnh đến cậu cũng chẳng biết.

Ngay sau khi nhận được câu trả lời của Rimuru thì Ciel liền dùng nguồn năng lượng đến từ Băng hoại hư vô để bắt đầu tái tạo lại cấu trúc cơ thể cho cậu. Ciel đồng ý để chủ nhân của mình tái tạo lại linh hồn và cơ thể là do kể từ khi trở về từ trận đại chiến với Yuuki, cơ thể cậu xuất hiện hai nguồn năng lượng đối nghịch nhau, như hai thái cực của thế giới nhưng nó lại có cùng một ý chí bảo vệ chủ nhân như một linh hồn đích thực. Hai nguồn năng lượng đó đã ngăn chặn toàn bộ sức mạnh của Rimuru dẫn đến tình trạng nguồn năng lượng bị rò rỉ ra ngoài một cách mất kiểm soát và chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ năng lượng mà Rimuru đang sở hữu bùng phát cùng một lúc. Hiện tại ngày cả Guy, Millim và Ramiris ở dạng trưởng thành cùng nhau hợp sức cũng chẳng thể chịu nỗi nguồn sức mạnh ấy nên họ đã đi đến phương án cuối cùng là bắt đầu tái tạo lại cấu trúc cơ thể cùng sức mạnh của Rimuru để hai nguồn sức mạnh bí ẩn kia có thể dung hoà cùng với sức mạnh Rimuru đang sở hữu hoặc chí ít là không bị rò rỉ ra ngoài nữa.

Thế nhưng ngay từ đầu Ciel đã chẳng đồng ý để việc đó xảy ra là vì một khi đã bắt đầu quá trình tái tạo cấu trúc cùng linh hồn cho ma vật sẽ khiến chúng tạm thời mất hết toàn bộ sức mạnh cũng như các khả năng kháng ngoại trừ một số kĩ năng có bản ngã riêng như Ciel. Mất hết toàn bộ sức mạnh là vậy nhưng nguồn năng lượng bí ẩn kia vẫn tồn tại trong cơ thể Rimuru. Ciel không phải là đã không tìm hiểu hay phân tích nguồn năng lượng ấy mà có vẻ nó là một nguồn năng lượng vượt quá sự hiểu biết của cô, dù đã cố gắng xâm nhập vào nó để điều tra và cố gắng loại bỏ nó nhưng dù đã cố gắng đến bao nhiêu thì thông tin cô nhận lại chỉ duy nhất là không thể.

Trong quá trình tái tạo lại cấu trúc cơ thể, vì sợ nguồn năng lượng do Rimuru nhất thời bộc phát ra làm kinh động đến nhưng người dân của Tempest cùng Thập nhị thủ hộ vương nên cô đã tạo ra 75 lớp kết giới bọc quanh căn nhà nhỏ của chủ nhân từ Thần hư không Azathoth để ngăn chặn nguồn năng lượng bị rò rỉ kia ra bên ngoài, cùng với việc giảm tối đa mối liên kết linh hồn của những người có kết nối hành lang linh hồn với Rimuru đồng thời tăng cảm nhận của Rimuru đối với những người đó lên. Cô làm vậy tất cả đều là yêu cầu của cậu ngay từ trước lúc bắt đầu tái tạo lại cấu trúc cơ thể.

Khi bước vào quá trình tái tạo lại cơ thể thì cơ thể cậu đã trở lại như cơ thể của con người sau khi các kĩ năng cùng khả năng kháng đồng loạt được cất giữ và tái tạo lại trong một nguồn năng lượng của Băng hoại hư vô. Ngay từ lúc đó cơ thể Rimuru nhận được một nguồn năng lượng cực lớn làm cho cậu có cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đang bị thiêu đốt vậy, cơn đau ấy lan khắp da thịt, lan ra từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ bé ấy. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo khuôn mặt, thấm đẫm cả một mảng lớn áo quần. Cậu cố cắn chặt môi để cố gắng không bật lên thành tiếng vì chỉ cần cậu la lên thôi, Shuna sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Nguồn năng lượng từ Băng hoại hư vô cùng năng lượng bí ẩn trong cơ thể Rimuru sau khi va chạm vào nhau đã tạo ra một làn sóng xung kích lớn, làn sóng xung kích đó đã phá vỡ 26 lớp kết giới được tạo ra từ Thần hư không Azathoth, điều này đã làm cho Ciel, người đang cố gắng điều chỉnh nguồn năng lượng bên trong cơ thể Rimuru phải ngạc nhiên và cô thực sự không thể ngờ được chỉ là một làn sóng xung kích được phát ra từ nó đã có thể làm vỡ 26 lớp kết giới của cô. Dù vậy cô vẫn không quan tâm vào nó mà cố gắng trấn áp hai nguồn năng lượng bí ẩn kia, cô biết bản thân mình sẽ không thể khống chế được nó nên cố gắng điều chỉnh nguồn năng lượng từ Băng hoại hư vô để tránh làm Rimuru đau nhiều nhất có thể.

Sau một khoảng thời gian chật vật thì Ciel đã thành công điều chỉnh lại cơ thể Rimuru nhưng vì hiện tại cơ thể cậu vừa mới chịu một nguồn năng lượng rất lớn nên không thể khôi phục lại sức mạnh cùng các khả năng kháng ngay, vậy nên có thể nói Rimuru hiện tại không khác gì một con người đích thực. Có vẻ vì đã quá mệt nên Rimuru đã ngủ từ trước đó. Một luồng khí màu đen xuất hiện từ sau lưng cậu, thấp thoáng sau đó là bóng dáng của một cô gái với mái tóc xanh, mọi đặc điểm trên cơ thể cô đều rất giống với chủ nhân của mình trừ đôi mắt, đôi mắt của ngài ấy là màu vàng ánh kim, nhẹ nhàng mà xinh xắn lại còn có đôi chút lạnh lùng và u buồn, còn cô thì sao? Nó là màu đỏ của máu, của chu sa, một màu đó rất đẹp nhưng chẳng mang theo tí cảm xúc nào, đôi mắt ấy được ngài khen là rất đẹp và hợp với cô nhưng cô lại thấy mình chẳng xứng với lời khen ấy. Vì đôi mắt dù đẹp đến đâu nhưng không có hồn thì vẫn mãi mãi là một thứ bỏ đi.

Từ từ bước đến bên cạnh ngài, người cô nguyện sẽ dùng cả đời để bảo vệ và phục tùng, cô được sinh ra từ ngài ấy, được sinh ra từ sức mạnh của ngài ấy vậy nên kể từ ngày đầu tiên được sinh ra, Ciel cô đã tự thề với giọng nói của thế giới hay nói cách khác là kẻ phán xử của các kỹ năng rằng cả đời này của cô chỉ phục vụ duy nhất cho ngài ấy, cô chỉ phục tùng và bảo vệ cho duy nhất ngài ấy. Thế nhưng có thể nói ngay lúc này đây Ciel thực sự cảm thấy bản thân mình rất vô dụng vì chẳng thể làm gì giúp ích được cho Rimuru, cô chẳng thể khống chế nổi luồn năng lượng kia, chẳng thể giúp Rimuru không cảm thấy đau khi quá trình tái tạo cấu trúc bắt đầu,...

Ciel sau khi vào lại bên trong cơ thể của Rimuru thì đã tiếp tục lao đầu vào những nghiên cứu. Cô đã dùng tăng tốc tư duy và tự cô lập mình trong một chiều không gian tách biệt riêng so với thế giới bên ngoài, ba ngày trong không gian ấy chỉ bằng với một giờ trong thế giới thực. Ciel bất chấp tất cả mà lao đầu vào nguồn năng lượng bí ẩn kia, cô gần như đã phát điên với nó. Sau hơn sáu ngày vùi đầu trong nó Ciel vẫn chưa thu được kết quả gì ngoài việc bản thân cô bây giờ thực sự quá thảm thương vì bị những nguồn năng lượng phát ra từ hai luồn năng lượng bí ẩn kia tác động vào lõi ma pháp của chính mình... Cô không cho phép bản thân bỏ cuộc thế nên đã quay trở lại không gian của riêng mình để tiếp tục điều tra về nó. Ciel không nhờ đến Guy hay Giọng nói thế giới là bởi vì cô từng được Rimuru dùng khế ước giữa chủ nhân và kỹ năng để bắt cô bất kể những chuyện nhờ ai đó giúp đỡ dù muốn hay không cũng đều phải được thông qua sự đồng ý của Rimuru nếu không thì cậu có thể chính tay mình tách căn nguyên của cả hai dù nó ảnh hưởng rất lớn đến chính căn nguyên của cậu nhưng Rimuru cũng sẽ không ngại để bóp chết cô tại chỗ. Đó cũng chính là điều kiện duy nhất của cậu đối với cô.

Ciel cô còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cô tò mò nên đã bí mật thâm nhập vào kí ức tiền kiếp của Rimuru để điều tra và hiểu rõ hơn về con người của cậu đã bị Rimuru phát hiện ra bí mật đó và khống chế cô trong hành lang linh hồn của cả hai. Cũng chính ngày hôm đó là lần đầu tiên cô thấy cậu nổi giận đến thế, dù cô đã thừ giận hờn để cậu có thể nguôi giận bớt nhưng chẳng được, điều đó đã vô tình khiến Rimuru trở nên giận hơn, cậu cắt đứt mọi liên lạc với cô. Điều đó thực sự đã làm Ciel thấy rất khó chịu nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác vì ngay từ đầu người sai là cô. Dù đã tìm đủ mọi cách để xin lỗi cậu ấy nhưng lại chẳng thành, điều đó lại càng khiến cô lo hơn. Kể cả những thuộc hạ của Rimuru ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên thấy cậu nổi giận đến thế, thậm chí cơn giận ấy cùng luồng sát khí nó toả ra còn lớn hơn lần Tempest bị quân đội Falmuth xâm chiếm. Ngay cả Diablo, Benimaru và cả Zegion cũng phải khiếp sợ trước nguồn năng lượng đó dù họ chính là ba thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của Rimuru tính đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt phải kể đến Diablo vì cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng rất giống với Đại Thánh Linh Bóng Tối, người đã tạo ra Thất Sắc Thuỷ Tổ phát ra từ người của Rimuru nhưng bên trong đó vẫn là một cái gì đó rất khác so với Đại Thánh Linh Bóng Tối ngày trước. Dù vậy không lâu sau đó Ciel đã chủ động nhận sai với Rimuru, cũng vào dịp đó Rimuru đã yêu cầu cô phải ký khế ước giữa chủ nhân và kỹ năng với yêu cầu Ciel không được đụng chạm đến ký ức trong kiếp trước của Rimuru và đặc biết là không được phép nhờ đến sự giúp đỡ của người khác khi chưa thông qua sự đồng ý của cậu...

Trở lại với dòng thời gian chính bên ngoài thì Rimuru đã ngủ được khoảng 3 tiếng nhưng mồ hôi vẫn luôn tuôn ra không ngừng. Lúc đó cũng đã chiều tối. Là thời gian chuẩn bị cho bữa tối của Rimuru các thuộc hạ của cậu. Tại nhà ăn, nơi mọi người đã có mặt đông đủ nhưng vẫn không thấy chủ nhân của mình đâu đã rất lo lắng vì thường ngày Rimuru là người vô cùng hăng hái trước bữa tối với cả hôm qua Shuna nói cô ấy sẽ làm thêm các loại bánh mà Rimuru thích ăn vào buổi tối hôm nay nên sẽ không có việc chủ nhân của họ lại có thể quên bữa được.

" Hôm nay Rimuru sama sau không đến phòng ăn nhỉ?" Shion là người lên tiếng đầu tiên về sự vắng mặt của Rimuru, xem ra cô nàng thư ký này rất lo lắng cho chủ nhân của mình.

"Rimuru-sama sẽ không bao giờ có chuyên bỏ bữa như hôm nay. Chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết." Shuna vẫn là dáng vẻ dịu dàng thường ngày nhưng vẫn có gì đó rất lo lắng cho chủ nhân ham chơi kia của mình.

"Mọi người có thấy dạo này Rimuru rất lạ không? Sáng nay ta vừa cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra trong giây lát nhưng nó lại rất đáng sợ." Con rồng otaku nào đó lên tiếng, bình thường Veldora sẽ chẳng quan tâm đến mấy cuộc trò chuyện như này mà hôm nay trong vẻ mặt của con rồng này rất nghiêm túc khi nói về chuyện của Rimuru.

"Đúng thế, đúng thế. Lúc sáng tôi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng lớn bộc phá trong giây lát được phát ra từ nơi Rimuru ở. Sư phụ nói đúng đó." Là bà cô tinh linh nào đó đang bay vong vòng quanh đầu của Veldora với miếng bánh quy trên tay.

"Quả thật hồi sáng tôi cũng cảm nhận được nó." Lần này là Zegion.

Tiếp đó là sự tán thành của các thất sắc thuỷ tổ cùng Benimaru

"Nếu nhiều người cảm nhận được như thế thì chắc chắn Rimuru-sama đã xảy ra chuyện gì đó giấu chúng ta thật rồi." Shuna.

"Ranga." Shion thử gọi Ranga.

"Có tôi đây." Ranga xuất hiện từ trong bóng của Shion.

"Ranga, cậu có biết sáng nay Rimuru-sama làm gì không?" Benimaru.

"Không, ngay từ lúc sáng tôi đã bị dịch chuyển đến một không gian khác, không còn ở trong bóng của chủ nhân. Tôi cũng chỉ vừa mới thoát ra vào lúc này nhưng lại không thể bước vào bóng của Rimuru-sama." Ranga.

Nghe thế tất cả mọi người lại tiếp tục bàn luận về chuyện này chỉ riêng bốn Thắc Sắc Thuỷ Tổ vẫn ngồi đó không nói gì vì lúc sáng họ dường như đã cảm nhận được sức mạnh của Đại Thánh Linh Bóng Tối, nhưng nói đó là sức mạnh của Đại Thánh Linh Bóng Tối cũng chẳng đúng vì nó mạnh mẽ hơn sức mạnh của Dại Thánh Linh Bóng Tối gấp trăm lần và nó còn có một cái gì đó rất khác, khác đến mức họ chẳng thể hiểu được. Diablo tin chắc Guy ở bên kia cũng cảm nhận được nó. Nếu cả bảy người trong Thất Sắc nguyên thuỷ kết hợp lại và bộc phá toàn bộ năng lượng của mình cũng chưa chắc có thể chống lại nguồn năng lượng hủy diệt kia.

"Mọi người, xin lỗi hôm nay ta tới hơi trễ..." Là tiếng của Rimuru, cậu xuất hiện với vẻ mặt tái nhợt. Có vẻ cơn đau từ lúc sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất và theo như lời nói của Ciel nguồn năng lượng kia vẫn sẽ tiếp tục chỉnh lại toàn bộ các tế bào trong cơ thể cậu nên cơn đau vẫn sẽ còn mãi ở đó cho đến khi Rimuru hay nói chính xác là những sức mạnh của cậu làm quen được với cơ thể mới và hai nguồn năng lượng kia thì khi đó cơn đau sẽ hết. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Thập Nhị Thủ Hộ Vương và toàn bộ người dân của Tempest có thể phát hiện chủ nhân của họ đã tạm thời mất đi sức mạnh của mình.

"Ri..Rimuru-sama, ngài sao vậy ạ?" Shuna nhanh chóng chạy lại đỡ Rimuru khi thấy cậu đi không vững còn xém ngã nữa chứ.

"Shuna, ta không sao đâu chỉ là hơi mệt một tí thôi."

"Rimuru- sama, nếu ngài có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi chứ đừng cố chịu đựng một mình như thế." Shion cũng nhanh chóng chạy lại đỡ Rimuru.

"Rimuru- sama nếu ngài thấy mệt thì sao này công việc của Tempest cứ giao lại cho thần, Diablo cùng với Shion là được rồi. Ngài không cần phải làm nhiều việc như vầy đâu." Benimaru cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Ta không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một tí thôi mà. Với lại chẳng phải mọi người đều có công việc của riêng mình sao?" Rimuru sau khi ngồi xuống liền ngăn cản đám thuộc hạ của mình. Cậu biết họ cũng có rất nhiều việc nên không thể việc gì cũng đùng đẩy được.

"Chúng thần không sao cả, nhưng ngài thì..." Lúc này Rigurd cũng lên tiếng. Dù sao ông cũng phụ trách sổ sách của cả Tempest từ trước tới giờ nên cũng đã quen với việc làm việc trong cường độ cao.

"Rimuru- sama, nếu ngài thấy mệt thì hãy để tôi xem giúp ngài nhé!" Shuna đứng bên cạnh Rimuru cũng lên tiếng, dù sao cô cũng có ma pháp thánh nên chắc sẽ có thể giúp Rimuru.

"Đúng đó, Shuna em mau xem giúp Rimuru- sama đi." Benimaru.

".." Tiếp đến là hàng ngàn lời yêu cầu Rimuru để cho Shuna xem bệnh nhưng đương nhiên rồi, Rimuru làm sao có thể đáp ứng nó được. Trước khi Shuna kịp nắm tay cậu lại thì Rimuru đã theo phản xạ mà bật nhảy ra khỏi ghế. Ciel bên trong đang mắng chửi cậu xối xả. Rồi bên ngoài lại thêm hàng ngàn lời nói đã làm Rimuru như phát điên đến nơi.

"ĐỦ RỒI ĐẤY." Rimuru đứng lại, không chạy nữa mà trong vô thức cơ thể cậu phát ra nguồn sát khí làm tất cả mọi người có mặt ở đó tái mét mặt, chẳng dám ho he hay nhút nhít gì nữa.

Ciel ở bên trong cơ thể Rimuru đang phát cuồng lên, hai nguồn năng lượng kia lại vì cảm xúc của Rimuru mà bộc phá ra. Vậy cuối cùng nó là cái gì mà lại có thể nghe theo Rimuru đến vậy? Cũng không hẳn là nghe mà là vì cảm xúc của Rimuru nên mới phát tác, hay nó đơn thuần là sức mạnh tiềm ẩn của cậu mà Ciel cô vẫn chưa biết. Nhưng nếu là sức mạnh tiềm ẩn thì không lý nào Ciel lại không biết được. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Và nó có liên quan gì đến việc Rimuru bắt cô phải ký khế ước giữa chủ nhân và kỹ năng? Có phải Rimuru đã biết điều gì đó mà giấu cô...

Ngay khi hai nguồn năng lượng kia bộc phá các ác ma dưới trướng Rimuru lập tức cảm giác như có cái gì đó đang đè lên họ, cảm giác khó chịu như có một áp lực vô đình đang đè lên ác ma bọn chúng. Cái cảm giác sợ hãi tựa như việc chúng sắp phải chết đi vậy. Ác ma trước giờ chẳng biết sợ là gì mà chúng còn khinh thường cái nỗi sợ ngu ngốc và yếu đuối ấy nhưng hiện tại chúng đang phải trải qua cái cảm giác kinh sợ ấy. Kể cả bốn Thất Sắc Thuỷ Tổ có mặt cũng cảm nhận được nó. Người cảm nhận được nguồn năng lượng kia đầu tiên là Diablo, thanh niên này có lẽ vì đã quá quen với Rimuru nên khi cậu tức giận thì cậu ta chính là người đầu tiên trong các ác ma dưới trướng cảm nhận được.

Rimuru sau khi bộc phát năng lượng kia cũng đã ôm ngực mà thở dốc, cậu chẳng cho bất cứ thuộc hạ nào lại gần. Mọi người cũng chỉ bất lực đứng đó mà nhìn vụ chủ nhân mà mình vẫn mãi yêu quý đứng đó chịu cơn đau một mình mà chẳng để một ai đụng vào, tài sao vậy chứ? Diablo đương nhiên là không chịu đựng được việc vị thần của hắn phải đau khổ chịu đựng nỗi đau như thế nên đã đi đến bên cạnh cậu, nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Rimuru nhưng lại bị nguồn năng lượng kia làm cho kinh sợ đến nỗi gương mặt kia trắng bệch từ lúc nào chả hay.

"Từ khi nào mà các thủ lĩnh của Tempest lại trở nên rối loạn nhƯ một cái chợ thế." Rimuru gằn giọng nhìn các thuộc hạ dưới trướng.

"Rimuru- sama..." Shuna ngập ngừng nói không ra lời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chủ nhân của mình trở nên tức giận như này.

"Ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi đấy." Rimuru lên tiếng dẹp bỏ sự căng thẳng trong bầu không khí bên dưới, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn làm lớn mọi việc lên, cứ xoa dịu mọi người trước rồi tính sao vậy.

"Nhưng còn..." Benimaru ngập ngừng không nói thẳng, anh không muốn thấy chủ nhân của mình như thế nữa nhưng cũng chẳng biết phải làm sao vì lời nói của chủ nhân không giống nói đùa cũng chẳng như thường ngày, nó mang theo hàn khí áp đảo tất cả bọn họ.

"Anh hai, anh ăn nhanh đi. Chẳng phải đội quân của anh hôm nay có việc cần phải làm sao?" Shuna nhận ra được sự ngập ngừng trong đôi mắt Benimaru nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.

Mọi người nghe thế cũng im lặng mà ăn, không nói bất cứ lời nào. Bầu không khí trong phòng ăn ngày hôm đó trầm mặc đến lạ thường. Mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ khác nhau khiến bữa ăn kia lại càng trở nên nặng nề hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip