Chương 7: Tranh công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nhất Bác bưng thau gỗ đi vào nhà, Tiêu Chiến cũng vừa lúc thức dậy, đứng ở cửa phòng duỗi người, thấy y trở về mỉm cười vẫy tay:"Bác nhi, lại đây "

Vương Nhất Bác đem quần áo bỏ xuống, bước nhanh đến, thời điểm ở trước mặt phu quân liền lập tức quỳ gối, ngẩng đầu nhìn hắn:" Phu quân, ngươi dậy rồi, do Bác nhi mới vừa đi giặt quần áo, không hầu hạ phu quân rời giường, xin phu quân trách phạt ". Vương Nhất Bác hơi hơi cúi đầu nói, y là phu lang của người này, có trách nhiệm hầu hạ hắn rời giường, thế nhưng y lại làm không tốt.

Tiêu Chiến nghe được nguyên nhân thì bật cười, đem người dưới đất bế lên, lưu manh trêu đùa:" Nếu vậy thì cái mông của ngươi đâu? Còn có cả chân của ngươi nữa? "

Vương Nhất Bác đột nhiên bị bế lên, hơi hoảng hốt choàng tay ôm cổ phu quân, nghe y hỏi chuyện tuy có hơi sợi hãi nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại:" Bác nhi không có hầu hạ phu quân rời giường, phạm phải quy củ, trách phạt là chuyện nên làm ".

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt thần sắc sợ hãi, cũng không đành lòng tiếp tục trêu đùa y, đem y ôm vào trong lòng, ngồi xuống mở miệng:

" Lần này không phạt, về sau Bác nhi có thể đem việc của mình làm trước, nếu ta có muốn ngươi hầu hạ liền nói với ngươi, đến lúc đó làm không tốt, cái mông của Bác nhi liền phải ngoan ngoãn chịu phạt, biết chưa?".

Vương Nhất Bác ngoan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngẩng đầu lén nhìn phu quân, nhẹ giọng nói:" Phu quân, Bác nhi hầu hạ ngươi ăn bữa sáng ".

Tiêu Chiến cười khẽ, ôm tiểu phu lang nhà mình đến không nỡ buông tay, vừa mềm vừa thơm, đây là đại bảo bối của một mình hắn.

" Không vội, một hồi chúng ta lên trấn rồi ăn luôn. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài? Còn kết bằng hữu? ". Tiêu Chiến sủng nịch nhéo khuôn mặt nhỏ bắt đầu hỏi chuyện.

Vương Nhất Bác e lệ gật đầu, đem chuyện hôm nay kể hết cho phu quân nghe, thời điểm nhắc đến Tiêu Duyên, Tiêu Chiến cũng nhớ đến người này chính là bạn tốt của nguyên chủ.

Tiêu gia thôn toàn bộ thôn trang đều mang họ Tiêu, các hộ các nhà ít nhiều đều có quan hệ họ hàng, trưởng bối của Tiêu Chiến cùng Tiêu Duyên có chút huyết thống, thế nên bọn họ còn có thể xem như anh em họ, chỉ là cách vài thế hệ, nhưng bởi vì tính của Tiêu Duyên cùng Tiêu Chiến hợp nhau, ngày thường cũng qua lại với nhau nhiều chút, bằng không với tính cách nguyên chủ, không có việc gì tuyệt đối không bước ra cửa.

Tiêu Chiến tâm tư rối rắm, tiểu phu lang vừa gả vào đối với người ở đây cũng không thân, có thêm mấy ca nhi làm bằng hữu cũng tốt, phu lang của Tiêu Duyên, trong kí ức nguyên chủ là một người không tệ, có thể kết giao, nếu tiểu phu lang muốn cũng có thể mang y qua nhà Lưu Tuấn chơi.

" Nếu ngươi thích, chờ đêm nay trở về, ta mang ngươi qua nhà Tuấn ca nhi, dù sao cũng một thời gian rồi ta chưa có gặp qua Tiêu Duyên ". Tiêu Chiến khẽ cười nói.

Vương Nhất Bác vui mừng liền gật đầu, y cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nếu phu quân không có cho phép, ca nhi không thể tự tiện đi lại, nếu không sẽ bị xem là phóng đãng.

Tiêu Chiến mỉm cười, liền nhớ đến hôm nay phu lang vẫn mang thương tích đi làm việc, đem người từ trong lòng ngực kéo ra, đưa tay vỗ vỗ mông y:" Cởi quần ra, ghé vào trên đùi ta, để phu quân xem vết thương của ngươi "

Vương Nhất Bác nghe lời cởi bỏ đai lưng, đem quần cởi ra, nằm sấp trên đùi Tiêu Chiến, lộ ra cái mông trắng phấn nộn

Cái mông cùng phần đùi sưng đỏ cũng không còn gi đáng lo nữa, riêng cái miệng nhỏ kia vẫn có chút hồng, Tiêu Chiến liền cẩn thận xem xét, xác nhận không có vấn đề mới yên tâm.

Vương Nhất Bác nằm trên đùi phu quân, tay của hắn làm y thật an tâm, y nhớ lại những gi bà mối cha đã dạy, liền không nhịn được mở miệng:"Phu quân, bà mối cha từng nói, phía sau phu quân có thể nhét viên tắc vào, như vậy phu quân liền có thể tùy ý muốn Bác nhi bất cứ lúc nào cũng được ".

Tiêu Chiến nghe y có ý tốt liền lắc đầu, phía sau hậu đình là nơi nhạy cảm, ca nhi nhét viên tắc vào đều sẽ khó chịu, hắn có nghe vài người nói qua, hắn không muốn phu lang của mình cũng phải chịu cái loại cảm giác này.

" Không cần đâu, Bác nhi nhớ kỹ, mỗi buổi tối đều phải dùng hương cao khuyết trương phía sau, phu quân sẽ kiểm tra ". Nói rồi phu quân đem người lật lại, đem y sửa sang quần áo lại cho thật tốt.

Vương Nhất Bác nghe phu quân nói không cần viên tắc cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghe hắn hỏi chuyện liền vội vàng gật đầu:" Bác nhi đã biết. Phu quân chắc hẳn đói bụng lắm rồi, Bác nhi đi đem cơm sáng dọn ra "

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nhìn tiểu phu lang chạy đi, bản thân cũng theo y ra ngoài, vừa vặn thấy thao đựng quần áo đặt trên đất, thuận tiện mang lại đây, đem quần áo mắc lên sào trúc phơi. Vương Nhất Bác đem bánh bao cùng rau dọn ra, lại thấy phu quân đã hỗ trợ đem quần áo phơi tốt, trong lòng liền ấm áp, không có phu quân nhà ai sẽ bằng lòng làm việc này, chỉ có phu quân của y là tốt nhất.

" Phu quân, Bác nhi làm bánh bao, còn có cháo trắng, rau ngâm, ngươi ăn thử xem ". Vương Nhất Bác trước tiên múc một chén cháo đưa cho Tiêu Chiến, trên mặt mang theo tia chờ mong.

Tiêu Chiến khẽ cười tiếp nhận cháo trên tay phu lang, lại nhìn một bàn thức ăn sáng, xem ra phu lang rất nghiêm túc làm, vừa có thể lắp đầy bụng tiện thể cũng không quá nhạt nhẽo.

" Ăn rất ngon, cám ơn Bác nhi ". Tiêu Chiến uống một ngụm cháo lại nói:" Bác nhi có thể làm bánh bột ngô không? Chúng ta có thể đem bắp mài thành bột, ngày thường có thể làm bánh bột ngô để ăn ".

Vương Nhất Bác nghe thấy ý kiến hay liền gật mạnh đầu cam đoan:" Có thể, phu quân, Bác nhi sẽ làm thật nhiều bánh bột ngô "

Tiêu Chiến trong lòng vui sướng, tuy rằng không biết triều đại hắn xuyên qua tên gi, thậm chí còn có chút bất mãn với chế độ cưới hỏi hà khắc, nhưng có lẽ tất cả đều có nguyên nhân cả, là bước ngoặc để hắn gặp gỡ người này.

Phu phu Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng đạm bạc, Vương Nhất Bác cầm chén bát đi rửa sạch sẽ, đi vào phòng bếp phát hiện phu quân thế mà vẫn đang chờ y, trên tay còn xách theo một cái bao.

" Phu quân, Bác nhi có thể, để cho ta mang đi ". Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo một chút, đi đến bên cạnh phu quân, nhanh tay giành xách cái bao, thực nhẹ, không biết bên trong là cái gì.

" Được, chúng ta cũng mau đi thôi, ngươi có nhớ kỹ muốn mua cái gi chưa?". Tiêu Chiến quay đầu nhìn phu lang, khóe miệng sủng nịch luôn nhìn y cười.

Vương Nhất Bác nghe hắn hỏi liền gật đầu:" Phu quân phải dùng một ít hạt giống, còn có gạo, một ít gia vị..".

Tiêu Chiến dắt tay y, bàn tay hắn to ôm gọn bàn tay nhỏ của y, khóa cửa lại, nhẹ nhàng nhắc nhở thêm một câu:" Còn phải mua cho ngươi thêm mấy bộ quần áo ".

Vương Nhất Bác kinh ngạc, chớp mắt nhìn phu quân bên cạnh mình, phu quân đối tốt với y như vậy không sợ y vì được phu quân chiều mà sinh hư sao?

" Phu quân, không cần mua quần áo đâu, Bác nhi biết làm, phu quân chỉ cần mua mấy khúc vải, Bác nhi có thể làm ra quần áo ". Vương Nhất Bác liền mở miệng.

Tiêu Chiến không nghĩ đến phu lang nhà mình thế mà còn biết làm quần áo, hắn kinh ngạc nhìn y một cái, ngay sau đó nụ cười liền hiện trên môi:" Tốt, vậy mua mấy khúc vải, ta thật mong chờ quần áo mà tiểu phu lang làm ra ".

Vương Nhất Bác được công nhận tài năng trong lòng liền đắc ý hẳn lên, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, phu quân nói muốn chờ xem quần áo y làm. Phu quân đẹp như vậy, nhất định phải làm nhiều hơn mấy bộ.

Không phải y khoe khoang gì đâu, nhưng phu quân y là người đẹp nhất trong số những hán tử mà y từng gặp qua, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc đen đơn giản cột lên, khóe miệng luôn luôn cười, hơn nữa lớn lên cũng cao lớn, cái thứ bên dưới cũng thô to, làm y mỗi đêm đều thật vất vả, may mắn phu quân cũng rất thương tiếc y.

Nghĩ đến buổi tối, Vương Nhất Bác cúi đầu mặt đỏ bừng, không có phu lang nào trắng trợn như hắn, ý dâm hiện rõ trên mặt, nhìn vô cùng lơ đãng, ban ngày mà cũng có thể suy nghĩ đến chuyện kia.

Tiêu Chiến không biết phu lang của mình lại suy nghĩ nhiều như thế, nếu biết phỏng chừng còn cười lớn hơn, tiểu phu lang cũng quá thành thật đi, ban ngày lại nghĩ đến chuyện kia, làm hắn hận đến độ không thể ngày ngày cùng tiểu phu lang triền miên.

___________________________________________

Nhất Bác ca cũng bắt đầu biết suy nghĩ bậy bạ rồi, có lão công khoai to không khoái mới lạ =")))

Đọc chương kia tôi mắc cười nhất là Lý Lan ca nhi, anh này như đại diện cho hội chị em bạn dì thời hiện đại.

*** 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip