Sky Cotl Hoa Tac Thanh Yen Teth X Caleb Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sa mạc đồng không mông quạnh, kiến trúc gần nhất là một ngôi đền đổ vỡ, ít nhất nó đủ lớn để có một màn rượt đuổi ngộp thở.

Tiếng gầm của rồng bóng tối vang khắp hành lang tàn tích, hai con, truy đuổi một bóng dáng nhỏ gầy khoác choàng hanbok màu hướng dương. Một cô bé đáng thương không rõ vì sao lọt vào tầm ngắm của rồng bóng tối, không thể chiến đấu chỉ có thể chạy nhưng quanh đây lại không có chỗ ẩn nấp đủ an toàn, bọn rồng này soi rất kỹ.

Đương lúc sắp hết hơi, cô bé thoáng thấy bóng người ở ngả rẽ bên phải, theo bản năng lập tức đổi hướng sang đó, cầu cứu "Ai ở đó làm ơn cứu tôi với!!"

Đây là một người to cao, tóc dài, đeo mặt nạ nhện, khoanh tay trước ngực dựa vào vách tường, nghe tiếng gọi bèn ngẩng đầu nhìn, thấy cô bé thấp bé chạy tới trước mặt mình, người này nói, "Nhóc đi nhầm hướng rồi, đây là ngõ cụt."

Cô bé nghe vậy, hoảng hồn nhìn sau lưng anh ta, quả thật là tường bít, tiếng gầm của rồng bóng tối vang lên sau lưng, chúng đã đuổi kịp.

"Em xin lỗi!" Cô bé vội nấp sau lưng người lạ, gương mặt mếu máo khóc thành tiếng "Em không cố ý để anh liên luỵ đâu! Huhu... em xin lỗi..."

Người lạ không nói gì, nhìn hai con rồng còn cách trăm mét "Ta có thể giúp em ra khỏi đây."

Cô bé nghe vậy, ngẩng đầu lau nước mắt, đôi mắt loé lên hi vọng "Thật ạ?"

Nào ngờ người lạ cười "Nếu em chịu ngủ với ta một đêm."

Não cô bé mất mấy giây để tiêu hoá thông tin, sau đó cả mặt đỏ như tôm luộc, đánh vào lưng người cao lớn "Anh là biến thái hả?? Tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi đó!!!" Mắt thấy hai con rồng lao tới gần trong gang tấc, cô bé sợ run người, quên luôn lời đùa giỡn vừa rồi, ôm mặt ngồi thụp xuống sàn, chấp nhận số phận.

Cũng vì vậy, cô bé không nhìn thấy người lạ phóng lên không trung đối đầu với hai con rồng, rút một thanh katana từ chiếc dù sau lưng, lưỡi kiếm sắc bén vung lên cùng tốc độ kinh người, hai con rồng bóng tối đứt làm hai, rơi xuống sàn cát ầm ĩ, máu bắn tứ tung nhưng không trúng người lạ.

"An toàn rồi." Cô bé nghe tiếng người lạ vang lên trên đầu, sợ sệt ngồi dậy, chỉ thấy người lạ lau nhanh một thanh kiếm cô chưa thấy bao giờ, rồi đút nó về tán dù sau lưng, lũ rồng bóng tối đã biến mất. Nhưng dấu vết còn lại từ những thứ màu đen khắp nơi dưới sàn cát cho thấy chuyện gì đã xảy ra.

Cô bé ngạc nhiên, vui mừng lẫn sợ, lau nước mắt đứng dậy, hướng người lại cúi người "Cảm ơn anh đã cứu em!" Nhưng rồi nhớ lời nói trước đó của đối phương mà đỏ mặt, xấu hổ nhìn đi chỗ khác "C-òn... cái kia..."

Người lạ mặt cười lớn, xoa đầu cô bé "Ta chỉ đùa thôi, coi như em may mắn, bị rồng bóng tối đuổi mà gặp được ta. Lối ra ở đây, đừng bị lạc đấy." Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Cô bé định gọi anh ta để hỏi tên, anh ta bỗng dừng lại, quay người nhìn cô bé, hơi cúi về trước, ngón tay vạch vạt áo để lộ bộ ngực to tròn bầu bĩnh "Còn nữa, ta là nữ."

Cô bé ngạc nhiên, đứng như trời trồng, ân nhân đi mất lúc nào không hay, đến khi có người lay vai cô bé "Đệ tử! Con không sao chứ? Có bị thương không? Ta nghe nói con chạm trán rồng bóng tối??"

"Sư phụ ơi..." Cô bé vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nói "Ngực...."

"Ngực? Con đau ở ngực hả?"

"Ngực... cặp ngực to quá..."

"?????"

Gần đây độ an ninh của Hoang Mạc Hoàng Gia gặp chút trục trặc, rồng bóng tối xuất hiện ở vị trí mới, suýt chút khiến vài cư dân bỏ mạng. Darwin đối với chuyện này đau đầu hơn vì trong số các cư dân đó có Marie – học trò duy nhất của anh, anh không thể tin được học trò cưng suýt chút bỏ mạng vì cuộc tấn công bất ngờ của lũ rồng. May mắn có người cứu con bé, anh thở phào, lúc đến đón Marie, con bé như người trên mây, cười hề hề như trúng tà, lẩm bẩm 'ngực bự' mãi, hại anh lo lắng muốn chết! Sau khi bình tĩnh, Marie kể người cứu con bé là một chị gái cao lớn, đeo mặt nạ nhện mà ban đầu con bé nhìn nhầm thành nam.

"Cao như thế nào?" Darwin đan tay trước ngực, đối diện Marie, nghiêm túc hỏi, bộ dạng vô cùng hứng thú.

"Cao lắm luôn sư phụ." Marie đưa hai tay lên trời "Con chỉ đứng đến hông chị ấy thôi á, dám chừng cao hơn cả sư phụ hoặc đội vệ binh luôn." Cô bé che miệng cười khi thấy hứng thú loé lên trong mắt Darwin. Gì chứ, cô bé thừa biết sư phụ mình cực kỳ thích phụ nữ cao to, chỉ tiếc cư dân Sky không có người như vậy. Chẳng hiểu sao sư phụ lại có sở thích kỳ cục như vậy luôn.

"Và con ngạc nhiên đến độ quên hỏi luôn tên người ta?" Marie có thể nghe thấy mùi dầu hoả bốc lên từ sư phụ.

"Ng-người ta bị quê do nhìn nhầm chị ấy thành nam chứ bộ!" Cô bé bĩu môi "Còn nữa... ngực chị ấy bự quá trời... Nếu chị ấy không vạch ra thì con cũng không tin chị ấy là nữ đâu." Cô bé cúi xuống nhìn vòng ngực phẳng lì của bản thân, có chút tủi thân "Ai... bao giờ mình mới được như thế..."

"Con mới mười lăm tuổi, đòi ngực lớn bằng niềm tin à? Có mà nhét bánh bao vào thì may ra."

"Sư phụ có thể đừng dập tắt hi vọng của con không? Con vừa dẫn mối về cho sư phụ đấy! Trả công cho con đi!"

"Con chỉ đưa thông tin thôi." Darwin lắc lắc ngón tay, tặc lưỡi mấy tiếng "Khi nào đích thân dẫn người tới trước mặt sư phụ, lúc đó chúng ta sẽ nói về phần thưởng."

"Con vẫn có thông tin! Con mà không nói còn khuya sư phụ mới biết!" Marie chống nạnh.

"Hừm, vậy sư phụ thưởng." Darwin cười nhưng Marie không thấy nụ cười đó thân thiện chút nào "Giảm bài tập cho con xuống còn sáu mươi."

"Éc!!! Gốc tám mươi mà xuống có sáu mươi!! Ít quá!!"

"Hoặc là nó, hoặc ngày mai tăng lên một trăm." Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng học trò cưng, ý bảo 'con còn non lắm'.

Marie mím môi, tức nhưng không cãi được, khó khăn phun ra mấy chữ "Dạ. Cảm. Ơn. Sư. Phụ." Nói xong cô bé rời đi trong cái vẫy tay đầy đắc ý của vị sư phụ độc mồm khó tính.

Sau khi học trò rời khỏi, Darwin ngả lưng vào thành ghế, đọc toàn bộ báo cáo của Marie về cô gái đeo mặt nạ nhện. Lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp khó tả, có lẽ cuối cùng cũng gặp được cô gái trong mộng nên khó tránh hào hứng. Darwin là người chu toàn, anh không muốn có bất kỳ sai sót nào trong kế hoạch của mình, vậy nên anh cần tìm hiểu về cô gái này, xuất thân, tên tuổi, họ hàng, v.v. Một phần để đảm bảo an toàn, phần khác là khi gặp nhau, anh sẽ không lúng túng trong quá trình trò chuyện.

Darwin cười mỉm, vui vẻ cất báo cáo vào tay áo, rồi chợt nhớ người bạn mới quen của Lorde mà Alex luôn nói, tên là Morte nhỉ? Thằng nhóc từng bảo anh ta là dân phiêu lưu, biết rất nhiều khu di tích từ thuở xưa. Hừm, Darwin là một người ưa thích khảo cổ và nghiên cứu lịch sử, anh chắc chắn phải gặp mặt người này để nghe những câu chuyện đó. Nếu có thể, nhờ anh ta dẫn đi xem sao. Darwin lấy một cuộn giấy trên bàn xem xét, đây rồi, Morte – người mới gia nhập vào danh sách đối tác khám phá.

Mình gặp may rồi, Darwin nghĩ, tiếc là không có quá nhiều thông tin lý lịch, trừ tuổi tác và tên, kinh nghiệm thám hiểm. Theo lịch sắp xếp mới, Darwin sẽ bắt cặp với người này vào cuối tuần. Được. Anh nên chuẩn bị từ bây giờ. Hy vọng đây sẽ là cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Ừm... trừ việc Alex liến thoắng rằng anh ta đang gạ gẫm Lorde, nhưng qua miệng Alex, Darwin biết chắc độ tin cậy của tin tức giảm xuống hơn phân nửa. Ai chứ thằng em trai của anh là chúa thêm mắm dặm muối, không thể tin nó trăm phần trăm được.

Mong thằng lỏi đó đừng làm trò gì khiến hai bên phải xấu hổ, anh còn cả đống mục tiêu muốn hoàn thành lắm đấy.

——----------

"Chị Morte."

"Có chuyện gì?"

Lorde khó khăn sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhìn chị gái cao hơn mình cả cái đầu đang nhâm nhi ly rượu trái cây, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy hồi hộp đỏ mặt tim đập này, mấy lời định hỏi chẳng hiểu sao đều bay sạch, chả giúp ích cho việc giao tiếp chút nào. Hoặc do Lorde không giỏi trò chuyện với phái nữ. Ai biết được.

"Sao chị... không cho em giải thích với Alex? Để cậu ta hiểu nhầm...?"

"Ồ? Là chuyện đó hả?" Morte dời sự chú ý khỏi ly rượu, đổi hướng nhìn lên cậu bạn đồng hành "Thực ra lúc đầu chị đã định nói, nhưng mải kể chuyện quá nên quên. Sau đó thấy cậu ta như vậy, chị muốn xem biểu cảm của cậu ta khi biết sự thật trong một lần. Ha hả~ chắc là đặc sắc lắm."

Lorde lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh, ông Jose từng nói với anh rằng Morte có sở thích chọc ghẹo người khác bằng cách khiến họ bàng hoàng vì hiểu lầm thông tin về chính chị, bản thân anh đã được trải nghiệm nên anh hiểu cảm giác khó tin đó, huống hồ người lọt tròng lần này là Alex. Anh biết thằng bạn của anh là một đứa cứng đầu cứng cổ, trừ phi có bằng chứng thuyết phục, bằng không còn lâu cậu ta mới chịu thay đổi suy nghĩ. Anh có thể thấy trước biểu cảm của Alex còn lố hơn cả anh khi biết sự thật về chị Morte.

Morte đúng là người thích đùa dai. Anh có cảm giác chuyện này sẽ náo loạn lắm.

Bỏ qua chuyện về Alex, Lorde tự thấy anh càng ngày càng thân thuộc với Morte, như là tri kỷ. Khác với Alex, chị ấy là nữ, lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm, có thể đưa ra lời khuyên hữu ích, cũng có thể chọc cười người khác. Anh thừa nhận ở cạnh chị Morte rất thoải mái, nhưng anh vẫn cảm giác có điều gì đó ngoài sự thân thiết như bạn bè này. Như anh đã nói, thân thiết với Morte không giống Alex, nhưng anh không biết diễn tả cảm xúc ấy thế nào, nó khá mới mẻ nên Lorde không biết gọi tên nó ra sao. Anh nghĩ có lẽ anh nên hỏi ý kiến từ ai đó có kinh nghiệm.

Ờm... chắc chắn không phải với Alex dù Lorde cảm thấy có lỗi với thằng bạn thân, anh biết rõ thằng bạn mình có tật thêm mắm dặm muối, hay làm quá mọi chuyện lên. Không thể tin cậy cậu ta đưa lời khuyên tốt trăm phần trăm được. Phàm trên đời khi bạn không muốn chuyện gì xảy ra nhất thì y rằng nó sẽ xảy ra. Khi Lorde và Morte đang trò chuyện, Alex đã đứng trước mặt hai người, vẻ mặt như vừa chạy một quãng đường rất xa và gấp gáp. Không báo trước, cậu ta kéo Lorde khỏi chỗ ngồi "Cậu không được đi cùng anh ta nữa!"

Không thể không nói đây là cảnh tượng đặc sắc cỡ nào trong mắt người ngoài, Lorde nhăn mày, vung tay khỏi Alex "Cậu ngại gây chú ý không đủ hả?! Đây là chỗ đông người đó!"

"Đúng rồi, cậu Alex." Morte trái lại bình tĩnh uống hết ly rượu "Xét về thân phận của các cậu, làm ầm ĩ ở đây không tốt đâu. Chi bằng đi nơi khác vắng vẻ hơn?"

Alex nghe vậy, ban đầu hơi ngẩn ra, rồi trừng mắt nhìn Lorde "A-anh ta biết cậu là...???" Thấy Lorde lắc đầu, Alex nhướn mày "Thế tại sao anh ta nói vậy?"

"...Anh ta nghĩ chúng ta là vệ binh thường trực."

Alex 'à' một tiếng, như trút được nỗi lo mà thở phào "Được rồi chuyện đó bỏ qua. Bây giờ cậu không thể đi cùng anh ta nữa!"

"Mắc cái chứng gì vậy Alex? Mấy hôm trước cậu còn cười nói vui vẻ với c-anh ta mà?"

"Chuyện hôm trước là hôm trước. Bây giờ khác! Tóm lại cậu đừng đi với anh ta nữa!"

"Cậu cho tớ lý do chính đáng đi?"

Alex liếc nhìn Morte thản nhiên chống cằm ngồi bên kia nhìn bọn họ "Anh ta đang gạ gẫm cậu đó!"

Bầu không khí giữa ba người rơi vào trầm mặc, sau đó Morte bật cười rõ to, còn Lorde nhìn thằng bạn như thể cậu ta vừa phát ngôn cái gì ngu ngốc lắm.

"Gì? Bộ không đúng hả?" Alex ngớ người, nhìn qua lại giữa hai người.

"Từ đâu mà cậu có kết luận đó vậy?" Lorde che mặt, âm thầm nhìn Morte.

"Từ thái độ của cậu đó!"

"Ồ?" Morte ngừng cười, chống cằm đầy hứng thú nói "Thái độ của cậu Lorde thì liên quan gì đến việc tôi gạ gẫm cậu ấy?"

"Anh thừa nhận đã gạ gẫm cậu ấy?"

"Không có." Cả Morte và Lorde cùng đồng thanh, hai người lập tức nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên vì sự ăn ý này.

"Nè. Hai người cũng ăn ý quá rồi!" Alex quả quyết chính mình không nhìn nhầm, muốn nói gì đó liền bị Lorde chặn lại.

"Tớ không biết từ đâu cậu nghe được điều đó nhưng nó không đúng sự thật. Cậu làm ơn bình tĩnh lại giùm tớ."

"Chẳng phải cậu thích đàn ông ư, Lorde?"

Lorde trợn mắt nhìn thằng bạn, còn Morte huýt sáo một tiếng làm anh thấp thỏm, vội bịt miệng thằng bạn "Cậu lại nói nhăng cuội gì đấy?? Ai bảo thế?"

"Mọi người chả đồn ầm ra đấy, cậu lại không phản bác nên ai cũng nghĩ đó là sự thật!" Alex đặt hai tay lên vai anh, nghiêm túc nói "Tớ sợ cậu bị anh ta gạ gẫm rồi lừa gạt tình cảm của cậu đấy! Vì cái tên chưa bao giờ biết yêu đương như cậu dễ bị dụ lắm!"

Lần này Morte ngã ra bàn cười còn to hơn lúc nãy, Lorde thì đỏ hết mặt muốn bốc khói. Nếu không phải họ đang ở quán rượu, anh chắc chắn sẽ đấm cho thằng bạn thân một trận! Sao cậu ta dám nói linh tinh như thế về anh trước mặt Morte chứ?!?! Trời ơi là trời! Nỗi nhục này nhảy xuống sông bẩn cũng không rửa sạch mất!

Còn nữa! Vì Alex đinh ninh Morte là nam nên mới xảy ra cớ sự này!

Lorde nhìn sang Morte, vẻ mặt nửa trách móc nửa cầu cứu "Xin chị đừng chơi trò thần bí nữa. Nói cho cậu ta biết đi."

"Hả? Ê, từ từ Lorde. Cậu vừa gọi anh ta là gì?" Alex tưởng mình nghe nhầm, há mồm nhìn thằng bạn.

"Chị?" Lorde thề đó là vẻ mặt đặc sắc nhất của Alex từ khi anh biết cậu ta đến giờ, anh phải nhịn lắm mới không phá lên cười. Chưa từng có chuyện gì khiến cậu bạn tăng động của anh phải bàng hoàng hết.

Nói Morte như thiên thạch đâm xuống hành tinh yên bình của cậu ta không điêu đâu. Ờ thì có cả anh nữa.

——------

Cuối cùng họ rời khỏi quán rượu, đi lên đồi cao nhất của Thảo Nguyên Ánh Sáng hóng gió. Nói vậy thôi chứ Lorde sốt ruột đổ mồ hôi, Alex không ngừng liếc qua lại giữa hai người, nhất định đòi bằng được câu trả lời.

"Anh đừng biện hộ bản thân là nữ để tiếp cận Lorde! Cậu ta không thích phụ nữ."

Nếu được phép, Lorde chắc chắn đấm gãy răng thằng bạn thân ngay lập tức, trước mặt chị ấy mà dám nói chuyện đó! Gượng chết được! Lorde vội cúi đầu, không dám nhìn khi Morte quay sang anh sau khi nghe những lời này lần thứ hai trong ngày.

"Cậu nín cho tớ! Tớ đã nói tớ không thích đàn ông."

"Nhưng cậu không phản bác dù ai nói thế nào. Và vì cậu luôn tránh tiếp xúc với nữ giới nên càng làm nó lan truyền hơn."

"Cậu thừa biết một khi tin đồn xuất hiện, càng biện hộ người ta càng không tin còn gì? Tớ không có thời gian cho mấy chuyện đó nên mặc kệ."

"Cứ cho là cậu đúng, nhưng điều đó thì liên quan gì tới anh ta?" Alex chỉ Morte.

Lorde chán chường vỗ trán "Tớ nói rồi, chị Morte là nữ."

"Tớ không tin." Alex quay qua Morte "Không thể nào tồn tại một cô gái cao như vậy được! Cao hơn cả cậu lại càng không thể!"

Thằng bạn thân nói đúng quá Lorde không cãi được. Một cô gái với chiều cao hai mét như Morte quả là trường hợp hiếm của hiếm. Đúng lúc ấy, Morte lên tiếng giải vây cho Lorde.

"Cậu không tin thì tuỳ cậu, nhưng Lorde không nói dối." Chiều cao khủng bố của cô chèn ép Alex, cậu ta cảm giác như mình là chuột nhắt đối diện một con rắn độc.

Alex nuốt khan "T-tôi vẫn không tin! Trừ phi anh có bằng chứng!"

"Hừm, bằng chứng à?" Morte đưa tay xoa cằm, bật cười "Aha, chuyện đó đâu khó." Bất ngờ chị ta chụp tay Alex làm cậu giật bắn mình, hốt hoảng vùng vẫy.

"Nè! Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?? Anh mà làm bậy là tôi la lên đó!!"

Cậu quên sự tồn tại của tớ rồi hả? Lorde trợn mắt, tỏ vẻ bất lực vì bị thằng bạn thân bỏ lơ, bộ cậu ta nghĩ chỉ có hai người họ ở đây chắc? Thế nhưng cả Alex và Lorde đều không lường trước hành động kế tiếp của Morte. Chị ta cứ thế đặt tay Alex lên ngực mình! Theo quán tính, tay Alex co lại, bóp trúng thứ mềm mại tròn tròn.

Hai cậu trai trợn trừng mắt với tình huống vừa xảy ra. Nếu Lorde ngạc nhiên vì Morte bạo dạn đến mức tuỳ ý để một thằng con trai sờ ngực, thì Alex ngạc nhiên vì bằng chứng quá sống động!

Hôm nay cuộc sống yên bình của Alexander có một quả thiên thạch đâm trúng và làm xáo trộn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip