Sky Cotl Hoa Tac Thanh Yen Teth X Caleb Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Morte... biến thành cư dân bóng tối? Điều này nghĩa là sao? Không lẽ trước kia cô là người bình thường, hoặc có thể là cư dân Sky nhưng vì lý do nào đó mà sa đoạ trở thành cư dân bóng tối?

Vậy cũng không thể. Trong ghi chép của các hiền triết nói về những người không sinh ra từ Underworld, mà sa đoạ hoặc tự nguyện gia nhập, từ đó trở thành bán bóng tối. Tuy nhiên những người này không thể có sức mạnh như một cư dân bóng tối bình thường và họ chắc chắn không thể hoá thú hình. Lorde chứng kiến rõ ràng Morte hoá thú hình, thậm chí còn là loại thú trong thần thoại, cô còn đấu một chọi một với Darius đệ tam thì không lý nào cô là bán bóng tối.

Mọi thứ thật khó giải thích. Lorde nhận ra nguồn gốc của người yêu anh không đơn giản một sớm một chiều có thể hiểu hết được. Nếu anh có thể gặp được ông Jose----à, giờ phải là ngài Johnathan mới đúng. Giờ anh mới hiểu tại sao khi anh và Morte quen nhau, ông ấy luôn khuyên anh rời xa cô, căn bản vì cô là cư dân bóng tối... hoặc chỉ đơn giản vì họ ở hai phe đối địch. Nhưng bây giờ hai phe chẳng còn tâm trí đâu lo về nó, bọn họ phải giải quyết chuyện của Thụ Thần, nếu không sẽ chẳng còn ai sống sót để trở thành thù địch như xưa.

Đây có thể xem như một hoà bình tạm thời? Sự bình yên trước cơn bão?

Lorde nghĩ đến việc tìm Johnathan để hỏi ông về Morte. Đến nước này rồi anh vẫn chưa biết hết chuyện của cô. Kỳ thật anh muốn nghe chính cô kể cho anh hơn, vậy mới có cảm giác tin tưởng lẫn nhau. Lorde trầm ngâm nhìn toàn bộ tập tài liệu, nói chính xác thì nó như một quyển nhật ký của một hiền triết trong tháp vừa có chữ vừa có hình ảnh. Mọi thông tin trong này nếu lộ ra đủ để gây chấn động cho cả vùng Sky và chưa biết chừng mọi thứ sẽ càng hỗn loạn hơn hiện tại.

Ai mà ngờ được hội đồng cấp cao sẽ đối xử với cựu thủ lĩnh vệ binh như vậy. Lorde cúi đầu thở dài, tự hỏi liệu anh có rơi vào số phận như Johnathan, bị lợi dụng như một quân cờ rồi vứt bỏ khi không còn tác dụng? Chả trách... Lorde cảm giác trái tim trĩu nặng, chả trách... Morte nói những lời đó với anh. Cô đã cố kéo anh khỏi vũng lầy này, kéo anh khỏi trở thành một con rối chỉ biết làm theo lệnh của hội đồng.

Một con rối chỉ biết tuân lệnh và không phản kháng.

Thế nhưng tội lỗi thuộc về hội đồng, người dân vô tội! Họ không nên bỏ mạng vô ích dù bởi bất cứ lý do gì! Anh phải làm gì đây? Từ bỏ chức thủ lĩnh? Nó giúp anh không bị ràng buộc trực tiếp từ hội đồng, nhưng đồng thời nó cũng tước đi nhiều quyền hạn. Lorde biết anh không thể đi theo con đường của Johnathan và Morte. Anh không thể cứ như vậy gia nhập phe bóng tối.

Nhưng những chuyện này còn ích gì khi bọn họ đang đứng bên bờ vực diệt vong chứ?! Lồng ngực vô cùng bức bối và cảm giác có gánh nặng đè trên vai, Lorde thở một hơi thật dài.

Mặc kệ hết. Anh muốn gặp Morte.

......

Lorde không thể cứ thế lao vào lãnh thổ Underworld tìm Morte. Thứ nhất, anh không biết vị trí cụ thể của Hạ Địa, càng không thể hỏi đường cư dân bản xứ. Thứ hai, hai phe tạm đình chiến không có nghĩa cư dân bóng tối sẽ không tấn công anh nếu thấy anh đi một mình. Thứ ba, dẫu anh gặp người của Morte, chưa chắc họ sẽ giúp anh, hoặc tuỳ người, đương nhiên trong đó phải kể đến Almawt - em trai nuôi của Morte. Lorde chưa quên thằng nhóc đó đã cố giết anh trong đêm dạ tiệc đâu. Riêng việc đó đủ để anh không thể thân thiện với cậu ta như ban đầu, nếu không có mặt Morte, chưa biết chừng cậu ta sẽ giết rồi giấu xác anh luôn.

Chàng thủ lĩnh cảm thấy tần số thở dài của anh ngày càng nhiều hơn, mọi thứ xảy ra khiến anh cảm giác như một ông già ngoài năm mươi đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Anh thật sự chỉ muốn ôm Morte ngay lúc này, không phải suy nghĩ điều gì khác, chỉ đơn giản là thiếp đi trong tay cô. Nhưng muốn tìm cô cũng không dễ dàng, chỉ cô mới có thể lẻn vào Sky để gặp anh thôi.

Bỗng Lorde nhìn thấy một bóng người cao to đứng bên kia ranh giới nhìn anh chằm chằm. Anh nhận ra cậu ta, đó chẳng phải là Achilles sao? Có chút do dự, anh giơ tay, vẫy chào cậu ta. Achilles thẳng người, chậm chạp đưa tay lên vẫy lại, sau đó ngó quanh kỉm tra có người khác không. Khi đảm bảo không còn ai ngoài hai người họ, cậu ta tiếp cận Lorde.

"A-anh tìm chị Morte đúng không?"

Cậu ta trông nhát người, điều khó xảy ra trên người một cư dân bóng tối dẫu hình thể của cậu ta lớn hơn anh và Morte, nhưng cậu ta và một cậu em trai nữa không tỏ ra thù địch với Lorde như Almawt và cô em gái.

"Đúng vậy. Nếu có thể, phiền cậu dẫn tôi đến gặp chị ấy." Lorde cười khổ "Cậu biết rồi đấy, cư dân Sky như tôi một mình đi vào Underworld thì không ổn lắm."

"C-chị Morte hiện không ở. N-nhưng em biết chị ấy đi đâu."

"À, cậu cho tôi biết vị trí của chị ấy là được. Tôi sẽ tự tìm."

Achilles lắc đầu "Anh không định đi bộ đến đó chứ?"

"Hử? Cậu nói vậy là sao?"

"Chỗ chị Morte hiện ở... mất hai ngày đi bộ."

Lorde á khẩu. Anh thật sự không nghĩ Morte sẽ ở xa đến vậy.

"Chị ấy đi đâu vậy?"

"Điều tra về Thụ Thần, em nghĩ vậy." Achilles thấy vẻ mặt thất vọng của Lorde, ấp úng đề nghị "Nếu anh cần, e-em có thể cho anh quá giang."

"Bằng cách nào?"

Lorde vừa dứt lời, thân hình to lớn của Achilles liền biến đổi. Cậu ta đứng bằng bốn chân, cặp cánh dơi lớn trên thân hình sư tử đỏ thẫm và chiếc đuôi bọ cạp. Giọng Achilles trầm khàn, khó nghe thuộc về nhân loại nhưng vẫn hiểu được cậu ta nói gì "Anh ngồi lên lưng em đi."

"T-thế này... có ổn không?" Lorde choáng ngợp vì tận mắt chứng kiến một cư dân bóng tối hoá thú hình, ấy là hình dạng của Achilles chắc chắn không phải động vật bình thường.

Bình thường anh sẽ lo ngại chuyện có ai bắt gặp anh đứng cùng một cư dân bóng tối, còn bây giờ anh chỉ lo việc mình cưỡi lên người cậu ta có hơi kỳ quặc không. Dù sao biết là một người biến thành, người bình thường chẳng ai ngay lập tức ngồi lên đâu.

"Như vậy sẽ nhanh hơn." Achilles hối thúc "Nhanh lên, trước khi quân của Darius nhìn thấy."

Cả đời Lorde chưa bao giờ trải qua chuyện kỳ lạ thế này: thay vì không để người dân Sky nhìn thấy anh cùng một cư dân Underworld tiếp xúc, mà cố không để cư dân Underworld của phe này trông thấy anh đi cùng cư dân Underworld của phe khác. Nghe rất buồn cười, nhỉ? Nếu là anh của ngày xưa, không bao giờ anh sẽ tin những chuyện này xảy ra.

Anh thừa nhận từ khi quen biết Morte, cuộc đời của anh sinh động hẳn lên. À thì, cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Lorde bối rối ngồi lên lưng Achilles, anh chưa dùng thú cưỡi bao giờ, cá đuối không giống. Trời ạ, Sky không bao giờ dùng động vật làm toạ kỵ cá nhân, lại còn không có dây cương, anh không biết nên đặt tay vào đâu để giữ thăng bằng.

"Anh bám vào bờm của em ấy, cho khỏi ngã."

"Cảm ơn cậu." Nếu Achilles đã nói vậy, anh đành xin phép.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cưỡi toạ kỵ, thật mới lạ. Lorde thừa nhận chuyện này thú vị hơn cưỡi cá đuối rất nhiều, ít nhất hơn hẳn về mặt tốc độ. Anh dám cá không ai tin nếu anh kể lại chuyện này, cưỡi một cư dân bóng tối trong dạng thú hình ư? Không bao giờ.

"Anh này, cậu... Alex.... là gì của anh vậy?" Bỗng Achilles hỏi.

"Alex? Cậu ta là bạn thân của anh." Lorde nghĩ gì đó, khoé miệng câu lên "Cậu và Alex gặp nhau thế nào vậy?"

"À, lần đó em đến nhà chị Morte ở Sky, chị ấy bảo em cải trang thành chị ấy để trông nhà. Khi chị ấy vừa đi khỏi thì Alex đến. Cậu ta... trông như bị sốc nặng lắm."

Lorde lập tức phá lên cười, suýt chút ngã khỏi lưng Achilles. Chả trách tại sao thằng bạn thân không chịu kể cho anh, quả thật bị Morte trêu một vố "Có phải lúc giả trang, cậu vẫn giữ ngoại hình cao lớn này?"

"...Đúng ạ." Thanh âm Achilles có chút áy náy "Có phải... cậu ta sợ em?"

"Không phải đâu." Lorde đặt tay lên ngực thở, chưa bao giờ cười sảng khoái như vậy "Đó là lần đầu Alex gặp chị Morte, cậu ta khăng khăng chị ấy là đàn ông, bị chị ấy trêu lên trêu xuống, giờ còn thêm chuyện với cậu. Ha ha ha. Cậu ta ắt hẳn đã mất nhận thức về giới tính của chị ấy."

"Giờ... cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Yên tâm, cậu ta vẫn sống khoẻ." Lorde nhướn mày, có chút hiếu kỳ quan sát cậu trai bóng tối. Thật khó khi cậu ta dùng hình dạng động vật "Cậu có vẻ chú ý Alex khá nhiều."

"K-không! L-làm g-gì có ạ!!" Achilles suýt chút trượt chân, tim Lorde vừa hụt một nhịp khi mọi thứ đột nhiên vấp "E-em với cậu ấy k-không có gì cả!!"

Lorde nheo mắt nhìn cậu trai, anh cũng chưa nói gì cả, cơ mà trông phản ứng của cậu ta... chẳng lẽ Alex giấu mọi người qua lại với Achilles--một cư dân bóng tối?

Ha. Bạn thân à, tự vả mặt vui không? Lorde cười thầm, anh phải kể chuyện này cho Morte mới được, mà dựa vào sự nhanh nhạy của mình có khi cô biết rồi ấy chứ, hoặc Achilles tự mình nói cho cô. Lorde không nghĩ cậu ta dám giấu cô chuyện gì.

"Cậu không cần hoảng. Hiện giờ hai phe tạm đình chiến, tôi nghĩ không ai để ý đâu. Nhưng chị Morte có biết không?"

Achilles im lặng, tựa hồ do dự có nên nói không, song nghĩ về quan hệ giữa chị cả và chàng trai mình đang giúp này, cậu cuối cùng cũng nói "Chị ấy biết."

"Chị ấy không phản đối?"

"Không ạ. Chị Morte chỉ bảo em cẩn thận nếu muốn đi gặp cậu ấy. Nhưng mà... em chưa cho Alex hay việc chị cả biết chuyện giữa bọn em."

Lorde cười "Không cần nói cho cậu ấy đâu." Chà, xem chừng Morte sẽ dùng cơ hội này chọc ghẹo bạn thân nữa cho xem. Ấy, anh nhiễm tính xấu của cô mất rồi, sao lại ngóng chờ cô ra tay thế này?

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, cũng mất một buổi trong ngày, Lorde cảm thán thể lực của cư dân bóng tối thật quá kinh người. Achilles dừng lại bên một bờ biển với vách đá lởm chởm, cậu ta chỉ vào vách đá cao nhất ở cuối đường "Chị Morte ở trên đó. Em sẽ ở đây đợi, anh tìm chị ấy đi."

"Chắc... không cần phiền cậu đâu. Chị Morte sẽ đưa tôi về."

Achilles lóng ngóng, Lorde phải nói mãi cậu ta mới chịu rời đi. Giờ thì làm sao anh tìm đường lên vách vực đây?

Suy nghĩ đó bị bỏ qua khi Lorde thấy bóng dáng Morte lom khom trên mép vực, anh cô sẽ ngã, kể cả biết cô sẽ không vì chút tai nạn ấy mà bị thương. Nhưng anh không ngờ Morte sẽ tự mình nhảy xuống! Trời ạ vách vực vừa cao, ở dưới có thể có nhiều đá ngầm, thật sự rất nguy hiểm! Lorde vội chạy đến khi thấy nước văng tung toé cho thấy Morte đã nhảy xuống. Độ cao này anh chưa từng thử nhảy, càng không khi không có đồ bảo hộ nhưng ngồi không cũng không giúp anh bớt lo lắng. Cuối cùng Lorde tháo giày, áo choàng và áo trên, cân nhắc vị trí rồi cũng nhảy theo.

May mắn khu vực dưới không có đá ngầm, chỉ có các rặn san hô dày đặc cũng nguy hiểm không kém, khu vực này không tính là nông bởi Lorde có thể lặn xuống khoảng vài mét. Anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Morte, ngoài ý muốn không thấy cô. Anh bơi xung quanh tìm kiếm, hết hơi sẽ trồi lên mặt nước hít thở rồi lại lặn xuống. Cuối cùng Lorde không phải tìm lâu, anh trông thấy cô khom người luồn vào rặn san hô như đang tìm kiếm gì đó, san hô và rong biển che mất một nửa người cô.

Lorde bơi lại chỗ Morte nhưng không cẩn thận thế nào va phải một vật thể lớn đầy vảy, nhất thời phun hết không khí trong miệng. Anh lập tức bịt mũi miệng, để rồi khi Morte xoay người, bất ngờ trông thấy anh, anh kịp chứng kiến thân dưới không thuộc về con người của cô trước khi bất tỉnh.

......

Có người giúp Lorde hút nước và truyền không khí, kế đó anh ho dữ dội, tỉnh lại với khoang mũi vô cùng khó chịu. Nếu đó là cảm giác sắp chết đuối thì anh không muốn nếm trải lần nữa đâu, khó chịu hơn bị đao kiếm đâm nhiều.

"Em nghĩ em đang làm gì vậy, Lorde?" Giọng nói trầm phi giới tính quen thuộc vang lên trên đầu, Lorde mở mắt chứng kiến vẻ mặt có thể xem là giận dữ của Morte, dù cô chỉ đang nhíu mày và đôi dị đồng tử thì nheo lại nhìn anh đầy nguy hiểm "Ai đưa em đến đây?"

"...Em muốn tìm chị nhưng không biết phải làm thế nào." Lorde vuốt lồng ngực để dịu xuống cảm giác nước tràn vào đường hô hấp "Và... ừm... Achilles đã giúp em." Nhác thấy đôi mắt rắn càng nheo lại, anh vội giải thích "Chị đừng trách cậu ấy! Là em yêu cầu cậu ấy đưa em đi tìm chị! Vì em không thể---"

"Chị hiểu." Morte ngăn anh "Chị biết sẽ không dễ dàng cho một cư dân Sky đi tìm Nữ Hoàng Hạ Địa, đúng chứ?" Cô nhếch miệng cười, lúc bấy giờ Lorde thở phào, may mà cô trở lại bình thường "Được rồi, chuyện này mới đấy. Sao em chủ động tìm chị vậy?"

"...Không có gì đặc biệt. Em chỉ... muốn gặp chị thôi." Không có sự vui vẻ thường ngày trên gương mặt điển trai, thay vào đó là sự thất vọng lẫn lạc lối "Em... đã xem... xấp tài liệu kia."

Morte nghe thế liền hiểu chuyện gì, cô dang tay "Lại đây." Ngay lập tức, Lorde nhào vào lòng cô như đứa trẻ tìm được đường về nhà. Cô ôm anh, vỗ về tấm lưng vững chãi nhưng đầy gánh nặng của chàng thủ lĩnh "Em biết em có thể chia sẻ với chị nếu cảm thấy giữ trong lòng quá khó chịu. Kỳ thật nói ra sẽ tốt hơn đấy."

Kể cả cô nói thế, tâm trí Lorde vẫn rối như mớ bòng bong. Giờ phút này anh chỉ muốn tìm kiếm an ủi và Morte là sự lựa chọn tốt nhất. Nói chuyện gì đó có thể để sau, hiện giờ anh chỉ muốn----

Đôi dị đồng tử của Morte mở lớn ngạc nhiên khi Lorde chồm người lên ôm lấy gương mặt cô và hôn môi cô. Một nụ hôn vụng về của thiếu niên chưa trải nghiệm tình yêu đôi lứa, chỉ biết học từ những nụ hôn trước đó mà Morte luôn là người động. Kể cả thế cũng không thay đổi rằng Lorde vẫn rất dở trong việc này. Khoé môi Morte nhếch lên, một tay vòng quanh thắt lưng chàng thủ lĩnh, tay còn lại giữ gáy anh miễn cưỡng tách ra "Em hôn vẫn tệ như vậy ha." Cô cười trầm khi gò má anh đỏ lên vì xấu hổ "Dạy bao nhiêu lần vẫn không học được gì hết. Em có phải người giỏi nhất học viện vệ binh không vậy?"

"Trong học viện làm sao dạy mấy chuyện này chứ!" Lorde phản bác, muốn xoay đầu đi nhưng bị Morte giữ gáy, chỉ có thể đối mặt với cô.

"Rồi rồi. Chị đoán chị không thể phàn nàn khi lựa chọn em làm mo ghrá. Không sao cả, chị rất sẵn lòng làm người hướng dẫn cho em." Đôi mắt rắn loé lên cùng chiếc lưỡi rắn thụt ra liếm gò má Lorde khiến anh rùng mình, trái tim trong lồng ngực đập mạnh khi Morte ngậm lấy môi anh, ra sức cướp đoạt không khí trong vòm miệng anh.

Nụ hôn của Morte luôn như vậy, mạnh mẽ, xâm chiếm, bá đạo khiến người ngạt thở rồi chậm rãi trở nên dịu dàng, quyến luyến, dẫn dắt người rơi vào cái bẫy ngọt ngào của cô và chẳng ai có thể chối từ. Lorde nhận ra anh không thể áp đảo cô, dù về sức mạnh hay kinh nghiệm nhưng cảm xúc này... cũng không tệ. Anh luôn sống với quan niệm rằng anh phải bảo vệ người khác, rằng anh phải hy sinh chính mình cho lợi ích lớn hơn. Nhưng giờ đây xuất hiện một người làm ngược lại những điều ấy.

Morte cho anh cảm giác rằng anh được bảo vệ, được nâng niu không có gì sai trái, rằng khi anh mệt mỏi anh có quyền than vãn và dựa dẫm vào cô, rằng anh không phải hy sinh vô điều kiện mà sẽ có người cùng anh san sẻ, dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Có lẽ... chỉ mỗi Morte mới cho anh loại cảm giác này, cảm giác mà anh được đối xử như một vật trân quý với ai đó và anh không cần phải lo sợ tình cảm của mình đến từ một phía.

Có lẽ chính vì cô có khả năng bảo vệ anh nên anh mới không sợ hãi khi tiếp xúc với một phái nữ, là Morte.

Và chỉ một mình cô mà thôi.

"Ưm... chị Morte..."

Nữ Hoàng Hạ Địa buông tha đôi môi của Lorde, dời xuống hôn cần cổ yếu ớt, giống như cọng lông vũ quét qua khiến cơ thể Lorde run rẩy. Nhưng lần này Morte không chỉ dừng ở đó, hai tay anh giữ chặt vai cô làm điểm tựa, thì hai tay cô cũng mò mẫm thân trên của anh, rồi trượt xuống phần bụng dưới, như có như không lướt qua vật nhạy cảm dưới lớp quần.

Cả người Lorde lập tức căng cứng, cảm giác kỳ quái anh chưa từng trải nghiệm lan khắp cơ thể, nơi nhạy cảm... bị người khác chạm vào...

"C-chị Morte... chỗ đó không thể-----"

Gương mặt quyến rũ có chút khó hiểu liếc nhìn người yêu, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Morte "Lorde, đừng nói em chưa bao giờ tự xử?" Giọng cô không giấu vẻ ngạc nhiên.

"Đ-đó là... cái gì?"

Morte ngừng toàn bộ hành động nhưng không rút tay về, vẻ mặt như thấy sinh vật lạ của cô bị thay thế bởi thứ khác mà Lorde chưa thấy bao giờ. Ít nhất cô chưa từng lộ ra với anh.

Đó là ánh mắt của một kẻ tội đồ lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật trong sáng thuần khiết tồn tại giữa thế giới đen tối đầy tội lỗi. Sự mê đắm chậm rãi vặn vẹo, đôi mắt như nhìn thấy con mồi và tâm trí tràn ngập suy nghĩ 'sẽ ra sao nếu ta vấy bẩn sinh vật trong sáng này nhỉ?'

'Thật mong chờ làm sao.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip