Sky Cotl Hoa Tac Thanh Yen Teth X Caleb Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vùng đất Sky luôn tràn ngập ánh sáng, hy vọng và hạnh phúc, đất đai màu mỡ xanh tốt, thiên nhiên trù phú với các loại động vật xinh đẹp như thể đã nhận được toàn bộ phước lành, nơi cư dân an tâm sống dưới bảo hộ của các Đấng Tối Cao.

Trái ngược với Sky là vùng đất Underworld, quanh năm ko có lấy một tia sáng, phế tích cùng tàn tích khắp nơi chứng mình từng có nền văn minh khác tồn tại, dung nham chảy thay suối, không thực vật nào sống nổi ở vùng đất khô cằn này. Động vật duy nhất ở nơi này chỉ có các loại côn trùng, sinh vật bò sát hoặc động vật sống trong bóng tối và môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên môi trường khắc nghiệt sẽ sinh ra kẻ mạnh, bất kỳ sinh vật nào sinh sống tại vùng đất Underworld sẽ khoẻ hơn sinh vật vùng Sky rất nhiều.

Hai phe đại diện ánh sáng và bóng tối luôn không vừa mắt nhau, xem đối phương là vật cản, là địch thủ, thế nên cư dân của hai phe chưa bao giờ yêu thích nhau, hễ gặp mặt là đánh nhau, tệ hơn nữa, cử do thám vào lòng địch điều tra mọi điểm yếu để có thể tận diệt đối phương. Dù thế, sự gay gắt giữa hai phe đã giảm đi đáng kể từ khi xuất hiện Sanyu.

Sanyu là vùng đất tràn ngập loài hoa đỏ thẫm, cánh hoa dài cong vào nhau như chân của loài nhện, xen lẫn những nhuỵ hoa mọc dài mảnh như tơ, chúng mọc san sát nhau, tạo cảm giác quái gở khi nhìn vào. Bầu trời của Sanyu không ngập ánh nắng như Sky, cũng không bao phủ mây đen như Underworld, mà tối đen như vực thẳm, cả một vùng vây bởi thứ sương mù đỏ quỷ dị, không ai biết trong sương mù có ẩn chứa thứ gì nguy hiểm không. Vùng đất Sanyu ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một con sông rộng, làn nước trong vắt, duy một cây cầu gỗ son được bắc qua không biết do ai dựng nên. Nhìn từ bên ngoài, Sanyu hoàn toàn tĩnh lặng, không có hơi thở sự sống hay chuyển động, từng có vài đoàn thám hiểm liều lĩnh xông vào Sanyu tìm hiểu, số phận mỗi đoàn lại khác nhau.

Có đoàn lành lặn trở ra, nói rằng Sanyu không có dấu vết bất kỳ sinh vật sống nào, thứ duy nhất tồn tại chỉ có loài hoa đỏ quỷ dị, nơi này rộng đến không tưởng, biển hoa vô tận không điểm dừng.

Đoàn khác mất hơn phân nửa quân số, nói rằng ở đó có quái vật canh giữ một mỹ nữ ngủ say, hoặc sương mù hoặc biển hoa khiến người ta sinh ra đủ loại ảo giác, rồi bất tri bất giác chết ở đó.

Lại có người nói Sanyu là vùng đất của linh hồn các thiếu nữ chết oan vì họ nghe được tiếng ngân ca hát rất thánh thót nhưng đau xót thấu tâm can, hoặc tiếng khóc vô cùng thê lương.

Tuy nhiên tiếng đồn lớn nhất và được nhiều người tin tưởng nhất chính là......


"... Rồi nữ quỷ hiện nguyên hình, bắt lấy đứa nhỏ, dưới sự than khóc của người mẹ mà đem nó chìm vào biển hoa, mãi mãi không trở về."

"Oa oa oa oa oa oa!!!!" Tiếng mấy đứa nhóc khóc rống lên vì sợ hãi, mạnh đứa nào đứa nấy ôm chặt lấy người bạn ngồi bên cạnh.

"Mấy đứa sợ chưa?" Cô gái vừa kể câu chuyện, ngồi đối diện mấy nhóc tỳ, thấy bọn nó ôm nhau khóc không khỏi cười to "Vậy bài học rút ra là gì?"

Lũ nhóc nhăn nhó một hồi, lí nhí đồng thanh.

"Trẻ không ngoan sẽ bị phù thuỷ Sanyu bắt cóc."

"Đúng rồi. Các em phải vâng lời cha mẹ và người lớn nha, nếu cãi lời sẽ bị phù thuỷ trừng phạt."

Bỗng có đứa trẻ giơ tay, dõng dạc tuyên bố "Nhưng phù thuỷ Sanyu rất xinh đẹp, nếu bị một mỹ nữ như vậy bắt em cũng cam lòng!"

Cô gái toát mồ hôi, nhéo má đứa trẻ vừa phát biểu "Gì đây Alex?! Mới tí tuổi mà em đã lộ tính đào hoa rồi hả?? Không được nói mấy lời như vậy! Còn nữa, ai bảo em phù thuỷ Sanyu là mỹ nữ? Các phù thuỷ đều là bà cô nhăn nhúm đáng sợ ngày đêm cắm đầu vào nồi thuốc độc!"

"Cô ơi, em nghe mấy anh chị mạo hiểm giả đều nói phù thuỷ Sanyu là mỹ nữ mà."

"Đúng rồi ạ. Mấy anh chị bên em cũng vậy. Nếu không phải phù thuỷ thì là thiếu nữ mỹ lệ đau khổ vì tình."

"Được rồi! Dù cho bà ta có đẹp thật, các em cũng không được nghĩ đến việc đi theo bà ta chứ! Có người thiệt mạng khi vào đó rồi đấy!"

"Nói vậy... phù thuỷ Sanyu là người xấu ạ?"

"Nhưng phe bóng tối cũng bị ảnh hưởng mà cô?"

"Thì có... nhưng bà ta hại cả người của chúng ta." Cô gái không biết nên giải thích thế nào cho lũ trẻ dễ hiểu, chỉ biết thở dài "Ai, chung quy phù thuỷ Sanyu rất nguy hiểm, mấy đứa tốt nhất nên tránh xa nơi đó ra, hiểu chưa?"

"Vâng ạ."

Khi cô gái trẻ quay lưng đi, vài đứa nhỏ trông khá hiếu động châu đầu vào nhau bàn tán.

"Mấy cậu biết tại sao phù thuỷ Sanyu nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn đi vào không? Bởi vì bà ấy có thể thực hiện mọi điều ước!"

"Gì? Thật á?"

"Tớ tò mò về giọng hát của thiếu nữ mỹ lệ hơn, muốn nghe quá à."

"Nè nè, hôm nào tụi mình tập hợp rồi thử làm một chuyến phiêu lưu vào đó xem?"

"Ể?! Ý hay đó! Tớ tham gia!"

"Nè hổng được! Người lớn không cho chúng ta đi một mình đâu."

"Nghe đâu có lính gác biên giới, không dễ đi vào đâu."

"Vậy tụi mình mới lén đi, không để người lớn biết!"

————---------------

Cuối tuần, mấy đứa nhỏ tò mò hào hứng tham gia vào đội thám hiểm Sanyu tí hon đều tụ tập đầy đủ, đa số là các bé trai, trong đó có cả bé Alex hùng hổ tuyên bố không ngại bị phù thuỷ xinh đẹp bắt. Đều là mấy đứa nhỏ với lòng hiếu kỳ, không quan tâm đến hiểm nguy có thể xảy ra. Trong nhóm có một bé trai thắt đuôi sam, vẻ mặt nghiêm nghị hơn những đứa đồng trang lứa, trông không giống kiểu sẽ tham gia mấy chuyện bao đồng này. Alex đi bên cạnh ríu rít, cùng cậu ta thân thiết, có lẽ hai đứa là bạn bè rồi bị Alex lôi đi đây mà.

Lúc ở nhà bàn bạc ai cũng phấn khởi nhảy cẫng lên, giờ cả nhóm đứng trước cây cầu, nhìn vùng đất đỏ mờ mờ ảo ảo, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Có đứa mất đi sự hưng phấn, rụt cổ, lấm lét nhìn đồng bạn.

"Đột nhiên tớ thấy đau bụng quá... hay mình quay về đi."

"Gì?! Đã đến đây rồi cậu còn muốn về?! Chẳng phải công cốc sao??"

"Nhưng mà... lỡ chúng ta không thể quay về thì sao? Dù sao mọi người đều nói Sanyu rất nguy hiểm, ngay cả người lớn cũng bỏ mạng, huống hồ đám nhóc như chúng ta..."

Điều này làm mấy đứa nhóc chần chừ, tụi nó quá ham vui mà quên mất có người đã thiệt mạng khi vào vùng đất sương mù đỏ thám hiểm. Nhưng tính tò mò của trẻ con lấn át, Alex chống nạnh thay cả nhóm ra quyết định "Vậy chúng ta đi vào ngắt một bông hoa làm bằng chứng rồi ra ngoài ngay, được chưa?"

Mấy đứa nhỏ khác gật đầu, sáng kiến này không tệ. Cả đám háo hức chạy lên cầu, vừa đặt chân lên lớp gỗ son, một giọng ca vang vọng từ hư vô vừa xa vừa gần nhưng từng con chữ trong đó lũ trẻ đều nghe rõ.

Những cánh hoa anh đào phiêu tán trong hư không, nhẹ nhàng tan biến trong bóng đêm tăm tối.

"C-các cậu có..... ng-nghe thấy gì không?"

"Có.. có phải ai đó đ-đang hát không?"

"Oa oa oa vậy là vong hồn thiếu nữ chết có thật á?? Huhu tớ sợ lắm tớ về đây!!"

"Không có đâu! Chắc là chị gái nào gần đây tập hát thôi. Nào, chúng ta chạy vào ngắt hoa rồi ra ngay mà."

Tổng cộng có 7 nhóc tỳ, vừa vui vừa sợ chạy vào rừng hoa, chúng trầm trồ nhìn những bông hoa quái dị, nhất thời quên mất phải ngắt bông rồi chạy thoát, thay vào đó lũ trẻ đi lung tung, tách nhau ngày càng xa. Alex và cậu bạn đuôi sam đi cùng, cậu nhỏ chú ý thấy gương mặt người bạn mình không đúng, bèn hỏi "Lorde, cậu làm sao thế? Mặt cậu trắng quá."

Lorde, cậu nhóc thắt đuôi sam, nhăn lông mày, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán, trượt dài xuống gò má "Cậu có nghe thấy giọng hát... càng lúc càng lớn không?"

"Nghĩa là chúng ta sắp đến gần chủ nhân giọng hát đó sao?" Alex giật mình, dáo dác nhìn xung quanh "Vậy vong hồn thiếu nữ là thật á?! Cổ đang hát đúng không??"

"Đừng bảo với tớ cậu sợ nhé?" Lorde nheo mắt nhìn cậu bạn "Hùng hổ cho cố vào. Tớ đã bảo ở nhà đi thì không nghe."

"C-còn lâu! Tớ-tớ chỉ thắc mắc thôi! Nhưng mà..." Cậu nhóc ngóng tai nghe "Nếu nghe kỹ thì giọng hát rất hay, chắc chắn là một mỹ nữ!"

Cậu bạn đuôi tôm liếc mắt khinh thường "Cậu suốt ngày chọc con gái, quả báo có ngày."

Bước đi trong sương mờ, chỉ mình ta với nỗi cô đơn, nghĩ suy rằng tất thảy lẽ nào đã hoá hư vô.

"Lorde, giọng hát đến từ phía này!" Alex kéo tay bạn mình chạy về một hướng.

"Chậm đã Alex! Bốn hướng y hệt nhau làm sao cậu chắc được?!"

"Vì tai tớ thính đó! Nhanh lên nào!"

Nơi những cánh hoa anh đào tản mác khắp bầu trời, tựa như những chùm pháo hoa rực rỡ thiêu đốt tâm can ta.

Lorde bất giác ôm ngực, từ lúc đặt chân vào vùng đất này, những bông hoa giống như tay người muốn bắt lấy cậu và đầu cậu đau như búa bổ. Trí nhớ của cậu trở nên mơ hồ, cậu nhìn thấy vài hình ảnh vỡ vụn không rõ ràng, điều này chưa xảy ra bao giờ. Khi giọng hát kia cất lên, từng từ ngữ cứa vào tim cậu, khiến cậu cảm nhận được nỗi thống khổ mà chủ nhân giọng hát phát ra.

Đem cả kiếp này lẫn kiếp sau huỷ hoại, dường như ta đã hiểu ra tất cả.

Vậy lời đồn về thiếu nữ chết vì yêu là thật ư? Nhưng nếu chỉ vậy cũng không đủ để tồn tại cả biển hoa vô tận này chứ!?

"Thấy rồi Lorde! Đằng trước!" Alex vui vẻ kêu lên, phía trước họ khoảng mười mét có một bóng người cao lớn ngồi giữa biển hoa mênh mông, mái tóc bạch kim dài chìm vào biển hoa đỏ. Người nọ đưa lưng về phía hai đứa nhóc nên không thấy rõ mặt để nhận thức nam hay nữ. Có điều mái tóc được buộc dài không che hết lưng nên có thể thấy được bờ vai mềm mại.

Đớn đau giằng xé này, đều là ta phải gánh chịu.

Hai đứa trẻ đã tiếp cận chủ nhân giọng hát, cách một khoảng sau lưng nàng, Lorde thấy được một góc gương mặt của nàng và đó cũng là lúc nữ nhân xinh đẹp ngừng hát, xoay người đối diện hai đứa trẻ.

Khoảnh khắc thấy gương mặt của nữ nhân xinh đẹp, trái tim Lorde giật thót một trận khiến cậu ù tai hoa mắt ngã xuống.

Gương mặt kia...... cậu đã từng thấy...... trong những ký ức vụn vỡ gần đây......

Nhưng trong ký ức...... nàng không có những đường vân đỏ máu......

Nàng...... có một vết sẹo dài cắt xéo trên sống mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip