Thanh Giang Tam Toi 2 Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đã nhốt mình ở trong căn phòng này tròn 3 tháng, không gian trống rỗng, nổi cô đơn vây quanh, anh đã khóc nhiều lắm rồi, nhiều đến nổi không còn khóc được nữa, chỉ cần nhớ lại hình dáng của hắn lúc đó, trái tim anh như tan vỡ, anh vẫn chưa thể tin được là hắn đã chết đi, anh không dám bước ra khỏi phòng, anh sợ phải nghe những chuyện mình không muốn, anh sợ sẽ có người bảo hắn đã chết, anh chưa tin vào điều đó, hắn còn sống, vẫn còn sống. Trong 3 tháng này, anh quanh quẩn trong nhà, chỉ trò chuyện với bố mẹ, anh chỉ biết kìm nén nổi đau trong lòng, kể từ ngày hôm đó chưa từng gặp lại hắn, kể cả TV anh cũng không dám xem. Khi xem rồi sợ thấy thông tin bảo hắn đã chết, không kìm lòng được mà khóc.

Không phải lúc anh đâm hắn 3 nhát ở bãi biển, hắn vẫn có thể đứng lên ung dung tự tại mà sống sao? Lần này, chắc chắn vẫn như thế! Không hiểu sao tâm trí anh rối bời, anh lại khóc nữa rồi, anh cố gắng lau đi, nhưng càng lau thì càng ra nhiều hơn. Anh thật sự nhớ hắn, nhớ cách hắn quan tâm anh, nhớ cách hắn đi theo van xin tình yêu từ mình. Lúc đó anh ích kỷ, anh cứ nghĩ nói những lời cay đắng ấy sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý mà rời đi, nhưng hắn lại cố chấp hơn cả anh, càng đuổi càng đến gần.

Thật ra, anh không muốn tha thứ cho hắn, nhưng anh có chút mềm lòng vào đêm hôm ấy ở căn nhà đổ nát ấy. Lúc đó, không hiểu sao anh khát khao muốn hắn ôm vào lòng, cuối cùng cũng được tội nguyện, nhưng rồi lại cự tuyệt.

Anh bỏ qua dòng suy nghĩ khiến mình rầu rĩ 3 tháng nay, lấy hết can đảm bước chân ra khỏi căn phòng tăm tối này, vừa bước ra khỏi cửa, anh đã đi dạo khắp nơi, nhưng không ngờ được là, mình lại dừng chân ở ngay dinh thự của hắn, anh nhìn vào trong, cổng lớn đã bị khoá, dinh thự vắng bóng người, cả một dinh thự xa hoa chìm trong im lặng, anh cười nhạt một tiếng, rồi ngồi gần cổng lớn dinh thự, dựa lưng vào bức tường, anh ủ rũ nói:

"Hay là thôi đi, kiếp này anh khổ vì tôi đủ rồi, kiếp sau đừng gặp nhau nữa, tôi thật sự rất mệt...

Tôi khóc không nổi nữa, chịu không nổi nữa"

anh cúi đầu, mặt mày nhem nhuốc vì nước mắt rơi liên tục, anh đứng lên lau đi nước mắt, nhìn vào dinh thự nở nụ cười, nói "Tạm biệt" rồi chạy đi thật nhanh, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng phải ngoảnh đầu, về nhà.

Một năm trôi qua trong tĩnh lặng, anh vẫn thuê trọ và đi làm, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, không hiểu sao, anh luôn cảm nhận hắn vẫn đi theo sau, âm thầm bảo vệ anh, nhiều lần ngoảnh lại, hoá ra là do anh ảo tưởng.

Lại một năm nữa trôi qua, gác qua việc nhớ về hắn, nở nụ cười và làm việc thật tốt, dù không có bằng cấp đại học, nhưng anh thành công xin vào một công ty lớn làm nhân viên, công ty tên GT, mọi người đều thân thiện và hoà đồng, anh thở dài một hơi, bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, cơn gió thổi nhẹ khiến anh lạnh buốt, cơn gió mùa đông vừa lướt qua, khiến tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn, thở một làn hơi lạnh, nhìn xung quanh, nụ cười ríu rít của trẻ nhỏ, từng cặp đôi nắm tay nhau đi trên con đường phía trước, nhìn lại anh, chẳng có gì. Trong 3 năm qua, anh đã sống rất tốt, nhưng anh vẫn nhớ về hắn, người anh đã từng hận đến thấu xương. Anh trở về nhà với cơ thể đầy mệt mỏi, ngày mai là ngày nghỉ nên có thể ngủ nướng cả buổi.

Mắt anh bất chợt lia tới khung hình chụp chung của 3 người, lúc trước anh đã giấu nó vào kẹt tủ vì không muốn nhìn thấy hắn, vậy mà giờ lại cầm nó lên nhìn rồi khóc, anh chỉ muốn xin lỗi Ngụy Minh, xin lỗi vì thời gian đã khiến anh thay đổi, xin lỗi vì đã yêu kẻ khiến mình không thể đến bên y. Anh nghẹn ngào để khung hình về chổ cũ, nấu một chút nước ấm để tắm, khi xong xuôi, anh đã ngủ một giấc ngon đến sáng.

Anh bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, cửa nhà cũng bị mở ra, anh có chút sợ liền cầm cây chổi đi ra ngoài tìm, thì thấy hắn đang tưới cây hoa lưu ly giúp anh. Anh há hốc mồm, quăng cây chổi đi, xoay người hắn lại nhìn rất lâu.

"Là anh sao? Anh là Huỳnh Trấn Thành sao? Không phải mơ đấy chứ?"

"Em bị gì vậy,tôi là Trấn Thành đây, em nghĩ tôi là ai?"

Hắn vẫn tưới hoa và tỉ mỉ tỉa chúng, Trường Giang ôm chầm lấy hắn từ đằng sau "Tôi đợi anh rất lâu, anh đi đâu vậy hả?"
Hắn xoay người vuốt nhẹ mái tóc anh rồi mỉm cười, lúc đó cũng là lúc anh tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man, nước mắt không biết từ khi nào chảy ra, đã ướt cả một mãng gối, anh vội lau đi "Nụ cười ấy, rất lâu rồi chưa thấy" anh cười khổ, rời khỏi giường đi đánh răng và tắm rửa.

Anh thay một bộ đồ rất dày, còn kèm theo áo khoác ở ngoài, anh sợ lạnh nên chỉnh chu rất kỉ, hôm nay anh định sẽ bồi bổ bản thân trước rồi mua đồ sang nhà ba mẹ chơi, lúc đi trên đường lớn, vô tình lướt qua một người, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không chắc chắn. Anh xoay lại nhìn một lần nữa, lại do mình tự suy tự diễn.

Anh ăn xong thì đi lòng vòng ngắm cảnh, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì lại đi tới dinh thự của hắn, anh nhìn vào đó rất lâu, anh mỉm cười nhìn bên trong chăm chú, lại nhớ đến cảnh hôm đó, anh vẫn ngồi chổ cũ, dựa lưng vào tường, cúi đầu rồi khóc.

"Anh đi theo Ngụy Minh rồi sao? Tại sao lâu như vậy rồi tôi vẫn không thể quên anh được chứ?"

"Nếu anh quay lại, tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi nói là...giữ lời mà" Anh nghẹn ngào mà khóc, đột nhiên giọng nói quen thuộc truyền đến: "Võ Vũ Trường Giang, em đang tìm tôi sao?"

Anh ngước nhìn người vừa nói, từ từ đứng lên, không suy nghĩ nhiều mà nhào đến ôm lấy hắn "Tôi tha thứ cho anh, anh đừng đi đâu nữa. Tôi đợi anh lâu lắm rồi. Tôi chỉ mong lần này gặp anh, đó không phải là mơ."

Anh nghe hắn không nói gì liền buông hắn ra, nhìn hắn rất lâu, rồi nói: "Chúng ta hẹn hò đi, chúng ta hãy yêu nhau, tôi chấp nhận cho anh cơ hội, được không?"

Hắn xoa đầu tôi rồi cười: "Không được"

Hắn mở cổng lớn, kêu anh vào trong, rồi lại nhấn mật khẩu mở cửa chính, anh vừa bước vào liền bị hắn ôm chặt từ phía sau, hắn ôn nhu nói: "Lúc nãy là em tỏ tình tôi sao? Ai lại để em nói chứ, tôi nên là người nói mới đúng."

Trường Giang vừa xoay lại, bốn mắt liền chạm nhau, hắn quỳ xuống nâng tay anh lên hôn nhẹ, rồi nói: "Em làm người yêu tôi nhé! Tôi hứa sẽ làm tất cả vì em"

Anh không suy nghĩ nhiều liền gật gật đầu, khiến hắn nhảy cẩng lên, hình tượng của Huỳnh Trấn Thành cao cao tại thượng giờ không còn nữa rồi. Hắn đỡ lấy cằm anh, hôn một nụ hôn nhẹ, giữa không gian ảm đạm này lại vây quanh một màu hạnh phúc của hai người.

Khi họ chấp nhận yêu nhau, hắn vui mừng đến nổi kéo anh đi siêu thị, mua hết thứ này đến thứ khác, đích thân tới nhà bố Ngụy Minh, chở ông ấy đến nhà anh, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện, sẵn tiện anh công khai luôn chuyện anh và hắn đã quay lại. Cả nhà hớn hở cười chúc phúc, kể từ khi hắn chứng kiến cảnh mẹ mình chết thì đây là lần đầu anh thấy hắn cười tươi như vậy. Có lẽ yêu anh, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đêm đến, bố Ngụy Minh ở nhà ba mẹ anh ngủ, hắn đưa anh về trọ, nhưng lại xin phép ở cùng, anh vui vẻ đồng ý, anh có chút tò mò về hôm đó, tại sao hắn còn sống. Hắn chỉ nói lúc đó hắn đã hôn mê nữa năm, được vệ sĩ đưa vào bệnh viện.

Sài gòn tráng lệ xa hoa, nhưng chỉ lấy được viên đạn ra, còn tỉnh lại hay không do ý trời, hắn được chuyển sang Mĩ để cãi thiện tình trạng của mình, cuối cùng thì được bây giờ đây. Hắn không kể hết đầu đuôi, vì hắn chỉ biết mình được vệ sĩ thân cận đưa vào bệnh viện, nữa năm sau tỉnh lại, còn chuyện khác hoàn toàn không rõ, hắn cũng không muốn hỏi gì nhiều. Hắn xoa đầu anh rồi nói:

"Đến lúc ngủ rồi em yêu"

"Mới quen nhau thôi, đừng có sến súa"

"Nào nằm lên tay anh này"

Anh cười bất bất lực nằm lên tay hắn, cả một đêm dài ôm nhau ngủ thật sự rất hạnh phúc.
Hắn đợi anh cả một đời, anh lại đợi hắn 3 năm, cũng có chút thiệt thòi cho hắn, nhưng đổi lại, hắn lại chinh phục được trái tim anh. Anh sẽ cố trân trọng hắn, anh muốn xem thử hắn bù đắp những lỗi lần ấy bằng cách nào.

Nữa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, hôn lên trán anh một cái "Tôi hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ không để em tổn thương nữa, cảm ơn em vì đã mở lòng, tôi yêu em"

|29.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip