Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm nay quả là yên bình, ít nhất là đối với khu xóm của Nakroth. Chẳng còn nghe tiếng xe của cậu thư sinh ngày nào, bởi sáng nay có một chiếc xe đã đến rước cậu đi - một chiếc Maybach.

Nakroth nhìn người lái chiếc xe một lát rồi cất lời.

- Cậu có bằng?

- A? Em có, mặc dù chỉ là bằng tạm thời.

- Cậu đã đủ 18 tuổi đâu?

- Vậy nên mới tạm thời.

Nakroth không hiểu a, tạm thời cái gì chứ? Zephys liếc Nakroth một cái rồi cười cười, hắn biết Nakroth thắc mắc cái gì nhưng để giải thích thì phiền lắm.

- Anh có muốn ăn gì không?

Nakroth định nói rằng mình không muốn ăn nhưng chợt nhớ về túi đồ ăn hôm qua Zephys đưa đành nuốt lại những thứ vừa định nói.

- Tiểu long bao đi... nhân đậu đỏ.

Chuyện Nakroth thích ăn ngọt chỉ có mỗi Nakroth biết thế nên khi nói ra những lời kia cậu có chút ngượng. Nhưng Zephys lại không có lấy một tia bất ngờ ngược lại như đã biết chuyện này từ trước hắn mua cho cậu hai cái bánh bao, một hộp sữa và một bịch kẹo. Nakroth nhìn bịch kẹo chăm chú - đây là loại kẹo mà cậu thích ăn nhất - chẳng biết cậu đã bắt đầu ăn từ lúc nào nhưng có lẽ là rất lâu rồi.

Đi mãi một lúc Nakroth mới cất giọng dè dặt hỏi:

- Này... cậu thích tôi thật à?

- Rất thích!

Zephys vậy mà lại trả lời ngay lập tức.

- Từ bao giờ?

- Không nhớ nữa chắc là rất lâu rồi.

Ha? Zephys và Nakroth quen nhau được bao lâu mà lại nói là thích rất lâu rồi? Nakroth cảm giác mình đang bị lừa a.

Bỗng dưng có một hơi ấm truyền đến từ tay Nakroth mới lấy lại được ý thức.

- Ăn nhiều một chút, đừng bỏ bữa, lại bị hạ đường huyết bây giờ.

Nhìn cả đống đồ ăn trên tay mình Nakroth chợt có một suy nghĩ đáng sợ.

Cảm giác bị lừa cũng không tệ nhỉ?

.

Nakroth cảm thấy mình đã bị phù phép rồi!

Người như Nakroth vậy mà ngồi trong lớp mơ mộng cả buổi, đến lúc ra chơi cũng chẳng rời khỏi chỗ ngồi. Cậu giống như không ý thức được chuyện thế gian này nữa vậy.

Thế mà đến lúc Zephys đem một nụ cười tỏa nắng lên bắt chuyện Nakroth sẽ thật sự chú ý nghe nha. Một người giống như bị ám ảnh bởi sự yên tĩnh vậy mà giờ đây lại chìm đắm trong giọng nói của hắn.

Nakroth thầm chửi mình trong lòng.

Mày có tiền đồ chút được không? Nói với mày mấy lời, mua cho mày chút đồ liền là người tốt?

Nakroth không bài xích Zephys thì thôi đi lại cảm thấy yên tâm như thế không khỏi cảm thấy giá trị bản thân không còn bao nhiêu.

Về nhà, Nakroth nhìn chăm chú vào điện thoại.

Hôm nay Hayate đặt biệt nhắc nhở cậu không được lên mạng nên vừa về tới nhà Nakroth liền mở confession của trường lên xem.

Là bài đăng về cậu a. Tiêu đề để cũng thật chói mắt.

[Nóng!!! Học thần Nakroth thật sự hẹn hò cùng đàn em!!! Mối quan hệ kinh tởm này sẽ tiếp diễn được bảo lâu?!!]

Nakroth không cảm thấy có gì đáng quan tâm, cậu không quan tâm, căn bản là bọn họ cũng chẳng có đủ can đảm chạy ra trước mặt cậu nói câu này. Lúc cậu vừa định tắt điện thoại thì ánh mắt bất ngờ lao trúng bình luận của một học sinh cùng lớp với Zephys.

[Tôi học chung lớp với người yêu học thần này! Cậu ta nói nhiều kinh khủng luôn, không biết dùng cách nào tán đổ người ta, trực tiếp biến Nakroth thành gay cơ đấy!!]

Nhìn được hai giây Nakroth dứt khoát đăng nhận acc phụ chiến tới bến với bọn họ.

[Nói như cô là người yêu của Nakroth vậy? Có tư cách gì mà ghen?]

[Nếu đất nước này mười năm nữa vẫn chưa phát triển hẳn là do trong nước có những phần tử cổ hủ như cô đấy.]

[Hình như tôi chưa thấy cô trên bảng thành tích bao giờ? Không phải cũng yêu đương đồng giới đấy chứ?]

[Gia cảnh nhà người ta còn tốt hơn cô trăm lần đấy! Đã bao giờ đi học bằng Maybach chưa?]

[Mở miệng ra là học thần, còn quan tâm những chuyện thế này thì mãi mãi nhìn người khác là thần.]

[Giới tính không phải vấn đề, vấn đề là người ta không có chỗ nào tệ hơn cô hết!]

[Người ta yêu nhau đến lượt cô lên tiếng?]

[...]

Nakroth vậy mà chửi lộn đến tận 4 giờ sáng. Chưa ngủ được bao lâu lại phải lết xuống giường để đi học.

Nakroth đánh răng.

Nakroth nhìn điện thoại lần một.

Nakroth nhìn điện thoại lần hai.

Nakroth nhìn điện thoại lần ba.

Được rồi...

Nakroth mở cuộc trò chuyện của mình với cô chủ nhiệm ra, thành thục gõ.

[Bị cảm. Xin nghỉ.]

Nghĩ ngợi một lúc Nakroth lại nhắn tin cho Zephys.

[Hôm nay tôi lười, không đi học, không cần qua đón.]

Nhìn dòng tin nhắn một lúc Nakroth mới bấm gửi. Cậu vứt đại điện thoại lên giường bản thân cũng theo đó mà nhảy lên.

Ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip