Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được rồi. Hôm nay cũng như hôm qua, cũng cái phong cách chạy như chó đuổi ấy nhưng bài ca "không được chạy xe trong trường" đâu rồi nhỉ?Nakroth không khỏi thấy kì lạ.

"Thằng này tối đánh rank bị máu dồn lên não rồi à?"

Nghĩ như thế nhưng Nakroth vẫn đi đến phòng giám thị kiểm tra. Khi bước đến cửa phòng thì một giọng nói chạy ùa vào tai anh.

- Lần sau mà đánh nhau nữa là coi chừng đó!

Nghe giống lời một giám thị sẽ nói nhỉ? Đó mới là vấn đề! Thằng Hayate mà thấy đánh nhau là phải nhào vô chung vui, hơn nữa giọng nói này không quen chút nào!?

Khẽ lấp ló ở cửa xem bên trong đang diễn ra cảnh tượng từ hành tinh nào. Hình ảnh gì thế này? Một cậu học sinh hình như là khối 10 đang đứng chất vấn Hayate, còn hắn lại quỳ dưới đất như thể hắn là học sinh vậy. Cậu nhóc kia ở lại không quá lâu, lúc ra cửa thấy Nakroth còn cuối người như thế thì chắc là học sinh ngoan nhỉ?

- Chuyện gì vừa xảy ra với mày vậy, Hayate?

Quyết định thông minh hơn cả là hỏi thẳng người trong cuộc.

- Hồi sáng có mấy thằng đòi chặng đánh tao, tao đang cay chuyện tối qua làm chuỗi thua 13 nên nhào vô đánh luôn...

- Thì sao? Chẳng phải chuyện thường à?

- Vấn đề là cậu học sinh vừa nãy đi ngang qua thấy cảnh đó nên kéo tao lên phòng giám thị...

-...

Tình huống trớ trêu gì đây? Giám thị bị học sinh bắt?

- Hình như hồi trước cũng có mấy người thấy mày đánh nhau rồi mày nhào vô đánh người ta mà? Tu tâm rồi?

- Sao lại so sánh như thế! Mày không thấy em ấy khác à?

- Khác? Khác chỗ nào?

- Em ấy dễ thương.

...

- Mày có biết tuổi của mày trừ tuổi của cậu ta ra số tròn chục không?

- Úi dào, mấy cái tuổi tác đó có là gì.

Mặc kệ thằng anh em ở đó tương tư, Nakroth cứ thế đi về lớp. Trên đường về anh có thấy Zephys nhưng khi nghe tiếng anh gọi cậu lại chuồn mất.

"Gì nữa đây? Cậu ta sợ mình à?"

Nakroth bỏ cặp lên bàn rồi gần như ngay lập tức ngủ trên đó, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không biết sáng giờ người trong trường nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

" Ngày hôm nay bị sao vậy!?"

.

Ngủ được 2 tiết thì Nakroth thức giấc, không có ý định tốt đẹp gì đâu, chỉ là anh cảm thấy đói. Tất nhiên, vẫn cái lối mòn xưa, Nakroth rất nhanh đến căn tin.

"Gì vậy?"

Nakroth có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, giống như lúc sáng. Chỉ duy nhất một ánh mắt không nhìn vào anh.

- Yo Nakroth, đến rồi à? Lại đây nghe kể chuyện nè.

Ánh mắt khác biệt ấy là Hayate, hắn đã quá quen với việc Nakroth " đi đường tắt " nên chỉ cần nghe tiếng là biết. Nakroth thuận tay kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh Hayate.

- Sáng giờ ai cũng nhìn tao hết mày ạ, Zephys cũng làm lơ tao luôn.

Nakroth nói với giọng hờn dỗi, Hayate nghe chất giọng của người anh em liền đổ mồ hôi hột. Làm nũng à?

- Tối qua, trên có một bài đăng với nội dung thế này...

"Buổi ca hát của lớp 11a1 rất hay, tôi biết điều đó. Nhưng các bạn có để ý buổi biểu diễn cuối cùng không? Là màn song ca của Nakroth - nam thần của chúng ta với một cậu học sinh khối 10. Tôi không chê chất giọng hay bài hát, điều tôi quan tâm là việc một người như Nakroth lại quen được một người khác khối. Liệu có lí do nào để giải thích điều này?

Nhưng đó chưa phải là tất cả, trong 1 năm trở lại đây, có một ca sĩ giấu mặt đang được mọi người rất quan tâm. Tiếng tăm của anh ấy phải ngang bằng những ca sĩ nổi tiếng, thế mọi người có nhận ra rằng cách hát của Nakroth rất giống anh ấy không? Giọng hát thì có thể không giống nhưng tôi để ý cách lên giọng xuống giọng như cùng một người phát ra..."

- Mày có giấu tao đi làm ca sĩ không vậy?

- Mày bị điên à!? Tao mà làm ca sĩ thì không có ở đây tán dóc với mày đâu!

Nakroth như phát điên khi công sức chính mình hát lại bị một tên ca sĩ nào đó cướp mắt.

- Mà việc Zephys lơ mày thì tao không chắc.

Hayate nói như thêm dầu vào lửa, Nakroth đã giận nay còn giận hơn. Zephys việc gì phải làm thế! Ghét anh sao?

- Hayate ra đây.

Giọng nói quen thuộc thế này là của cậu học sinh hồi sáng, cái người mà phạt Hayate đây mà. Khẽ liếc nhìn xem phản ứng của Hayate, Nakroth bất ngờ khi thấy hắn ta trông có vẻ rất  thích thú, còn ngoan ngoãn chạy ra nữa chứ!?

- Hơ... Tên phản bội.

A!

Anh nhớ ra rồi, hèn gì ban sáng lại thấy quen như thế. Đây chẳng phải là Enzo, thủ khoa của trường đây sao? Hayate cũng biết nhìn người phết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip