Offgun Anh Da Yeu Em Tu Cai Nhin Dau Tien 6 Loi Noi Doi Dang Thuong Bi Vach Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
30 phút trước…

Gun lái xe trên con đường dẫn đến một nơi quen thuộc, cậu muốn tìm một nơi yên bình vô lo vô nghĩ, đó chính là nơi mà lần đầu anh với cậu gặp nhau. Trên đường đi có gọi cho ba để báo rằng mình sẽ đi xa một vài ngày, hứa rằng sẽ lấy lại tinh thần nên ba cậu đồng ý. Không cần biết vì chuyện gì, chỉ cần Gun muốn ba mẹ luôn ủng hộ cậu, vì biết rõ đứa con trai của mình rất ngoan và hiểu chuyện.

Dừng xe trước cổng trại mồ côi, trước đó Gun đã ghé dọc đường mua quà cho mọi người ở đây. Cậu từng ở đây nên biết rõ, vẫn còn nhớ như in cảm giác khi ấy đang ngồi đọc sách được sơ Jan gọi ra lấy quà từ thành phố , có khi là đồ ăn, có khi là mô hình, có khi là sách mà cậu thích, hào hứng vô cùng. Cậu rất vui với lần trở lại này.
Xách nào là quà bánh trên tay, cậu bước vào đấy, hồi hộp không biết sơ Jan và sơ Kyl có còn nhớ mình không nữa. Vừa nhìn thấy Gun, hai Sơ đã vội vội vàng vàng tay bắt mặt mừng, đến ôm làm cậu nghẹt cả thở.

Hai Sơ còn nhớ con hỏ?”
“Thằng nhóc vô lương tâm, 10 năm trời không đến thăm, Sơ nhớ con lắm”.

Vừa nói Sơ Jan nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Vốn dĩ luôn vây, Sơ Jan thì mau nước mắt, Sơ Kyl thì cứng rắn hơn một chút. Tuy là có cách thể hiện khác nhau nhưng cậu biết rõ hai Sơ luôn yêu thương mình và cậu biết ơn về điều đó.

Con có mua quà cho các em”
Được rồi, đi vào nào, Sơ có rất nhiều chuyện muốn hỏi con đây”

"Nào các con biết đây là ai không?"

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn Gun sau khi Sơ Kyl hỏi câu đấy.

Đây là P’Gun, là "đàn anh" của các con, từng sinh sống ở đây, đã, đang và sẽ luôn là một mảnh ghép của nơi này. Hôm nay anh có mua quà cho các con đấy”.

Waaaaa”. Bọn trẻ ồ lên.

Nhưng trước tiên phải nói gì nhỉ?”. Sơ Jan hỏi.

Chúng em cảm ơn P’Gun nhiều ạ”.

“Được rồi, các em chia nhau nhé, không được giành”.

Sau đó cậu cùng hai Sơ ngồi xuống một bên vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa. Cậu đã kể hai Sơ về ba nuôi là em ruột của bố ruột, cậu đã sống đủ đầy ra sao và quá trình ở nước ngoài 5 năm thích nghi. Hai Sơ cũng dùng ánh mắt nghiêm túc và lẳng lặng nghe Gun kể hết câu chuyện của mình.

Gun”

“Dạ?”

“Sơ Jan xin lỗi con, tại Sơ không đưa Off kịp tờ giấy note ngày đó con gửi”
“Sao cơ ạ? Không phải anh ấy đã thấy tờ giấy rồi sao?’’

“Không, Sơ luôn hối hận vì ngày đó. Off đến đây trong bộ dạng tả tơi, người đầy vết thương, đến đây chạy kiếm con. Off cũng hay đến đây hỏi thông tin của con, hỏi về việc con có liên hệ về đây không? Liên tục 3 năm trời sau khi con đi. Thấy nó cực quá nên Sơ cũng bảo rằng nếu có gì sẽ gọi điện cho, từ đó cậu ấy mới an tâm mà ít đến hỏi hơn, nhưng vẫn đều đặn gửi đồ ăn đến đây cho các em đó. Off, giờ là một doanh nhân thành đạt rồi

Gun sau khi nghe lời của hai Sơ nói xong thì nhận ra những lời tuyệt tình mà anh nói với cậu trước đó đều là lời nói dối trắng trợn, nhưng cậu không chắc nữa, rằng anh tìm cậu là vì nghĩa vụ hay tình yêu. Dù sao cậu cũng an tâm phần nào, vì anh không có ghét cậu như anh đã nói. Cậu òa khóc, hai Sơ cũng chẳng biết vì sao nhưng dang tay ôm cậu vào lòng.

3 ngày liên tiếp cậu ở đây và cùng chơi đùa với các em. Trước lúc đi, em thì đu cổ, em thì đu chân, em thì kéo tay, em thì giữ lấy vạt áo, đều có ý muốn giữ Gun lại chơi.

Các con à, anh có việc cần đi, chắc chắn sẽ về thăm các con mà”

Đứa nhỏ nhất tên Chimon, 3 tuổi, nắm lấy vạt áo Gun.

Hức, hức, con… con sẽ nhớ chú Gun nhiều lắm. Chú nhớ đến thăm con nữa nhé, chú có gặp chú Off thì hãy bảo rằng con cũng nhớ chú ấy nữa, hic”

Gun cười, khóe mắt cong lên chẳng còn nhìn thấy đôi mắt đâu nữa, lấy tay xoa đầu Chimon và nhìn một lượt các em tại đây.

P’Gun hứa là sẽ đến đây thăm các em, lần đấy anh nhất định sẽ mang đến thật nhiều quà, nhé?”

“Vâng ạ”. Các em nhỏ đồng thanh kêu lên. Chào hai Sơ cùng vẫy tay chào các em, Gun lên xe về Bangkok.

Đang lái xe về thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, là từ Oab Nithi, bạn cậu quen lúc ở Mĩ, ngần ấy năm cậu đi du học cũng là ngần ấy năm Oab theo đuổi cậu.

Ha lổ Gun”.

Oab, cậu gọi tớ có việc gì thế?”

“Au, chả lẽ có việc gì tớ mới gọi cho cậu được sao?”

"555555 đúng vậy đó”. Gun cố ý trêu bạn mình.

Au, người ta phải nói là đau lòng đó. Hôm nay tớ gọi cậu là để nói rằng hôm nay tớ sẽ về Thái. Mai cậu nhớ đến đón tớ nhé”.

“Sao bảo rằng ở bển luôn, au tớ ngạc nhiên lắm đó, mai gặp cậu nhé, tớ cúp máy đây, đang lái xe, nhớ nhắn tớ thời gian cậu bay để mà canh giờ ra đón ná. Bye”. Gun biết Oab sẽ trả lời như nào nên đành cúp máy nhanh.

Vốn dĩ định trả lời Gun rằng trái tim mình đã về Thái trước thì bây h phải đem thân xác này về sau thôi nhưng Gun đã cúp máy rồi. Đầu dây bên này là một cậu trai nở nụ cười trìu mến, lắc đầu về cách từ chối khéo của Gun, anh nhớ Gun quá và chỉ mong được về đây sớm thôi. Anh quyết sẽ theo đuổi Gun một lần nữa.

-----------đây là vạch kẻ đáng iu------------

✨Đây sẽ là một chap nhẹ nhàng nhé.

🌟Mọi người thấy như nào về truyện tớ viết, rất mong được thấy cảm nghĩ của mọi ngườiiiiii.

✌Chia sẻ thì tớ không thích đọc mấy truyện ngược nhiều đâu, vì tớ sẽ buồn lắm, nhưng nhìn coiiiii, giờ tớ đang làm cái gì đây này TvT 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip