1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía đông của dãy núi Tùng Sơn, một dãy núi thuộc Thành phố Lạc Dương có một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này được người ta biết đến với cái tên gọi làng đẻ mướn hay làng đẻ thuê. Ngôi làng duy trì khả năng sinh đẻ vượt trội bằng cách kết hôn với người cùng làng. Phụ nữ sinh con là chuyện bình thường, vậy nhưng những người phụ nữ ở đây lại thụ thai vô cùng dễ dàng. Có thể nói bọn họ được thượng đế ban cho khả năng sinh đẻ, chỉ cần một lần tiếp xúc với đàn ông là đã có thể mang thai con của người đàn ông đó. Chưa kể còn có thể dễ dàng sinh hai, sinh ba cùng lúc.

Điều đặc biệt của ngôi làng này là không chỉ nữ nhân mới có thể sinh con, mà nam nhân cũng có thể mang thai. Có những trường hợp kết hôn với người ngoài, con của họ khi sinh ra lại bị vô sinh. Ngược lại thì có những đứa bé nam do phụ nữ ở ngôi làng này sinh ra lại có khả năng mang bầu và sinh ra những đứa trẻ.

Không phải là ai cũng biết đến ngôi làng nhỏ đặc biệt này, thế nhưng những người dân ở đây vẫn sống trong sự ấm no và sung túc. Họ chăn nuôi, trồng rau, cây ăn quả như những ngôi làng khác, sau đó sẽ mang xuống núi bán cho những du khách đến đây tham quan, du lịch. Ngoài tiền kiếm ra từ sức lao động họ còn kiếm được tiền bằng việc sinh con hộ cho những gia đình giàu có.

Phụ nữ của ngôi làng chiếm số đông, còn những nam nhân thường là người sinh ra và lớn lên tại đây. Họ đều đã ở độ tuổi trung niên, lác đác lắm mới nhìn thấy một vài cậu trai độ tuổi trưởng thành ở ngôi làng này.

Những người tìm đến đấy thường là hai nhóm người. Một là những người hiếm muộn, hai là không thể sinh được con nối dõi. Những người ở nhóm thứ hai thường là chủ yếu.

Vậy nên người mang thai sinh ra con gái cũng có hai sự lựa chọn. Một là vứt bỏ, hai là mang về nuôi, còn tiền thuê sinh sẽ chẳng nhận được đồng nào. Người thuê có thể chọn người đấy tiếp tục mang thai hoặc là đổi một người khác. Chỉ khi nào sinh ra đứa trẻ mang giới tính mà họ mong muốn thì mới nhận được tiền công.

.......

Cậu thanh niên có thân hình nhỏ nhắn ngó nghiêng khắp nơi, miệng không ngừng gọi lớn, "Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc à"

Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi với vẻ mặt hiền hậu bước ra từ căn nhà gỗ đơn sơ, nở nụ cười ôn nhu nhìn đứa con nhỏ của mình

"Quốc Quốc, con bé lại chạy trốn con sao"

Chính Quốc thở dài đi lại chiếc ghế gỗ nhỏ bên ngoài ngồi xuống, "Con bé này thật khiến con mệt mỏi, không biết nó giống ai mà lại nghịch ngợm như thế nữa?"

"Baba.... Baba, Tiểu Ngọc tặng cho baba cái này này"

Cô bé xinh xắn chạy tới bên cạnh Chính Quốc, đưa cho cậu một bông hoa dại. Trên khuôn mặt cô bé biểu hiện sự thích thú, cười không thấy mặt trời.

Điền Mẫn Hoa đi tới lau mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn, bà giả bộ trách mắng," Tiểu Ngọc, con chạy đi đâu mà để baba con tìm hoài không được?"

"Bà ngoại, Tiểu Ngọc đi hái hoa tặng cho baba mà, cô bé quay sang phụng phịu nói khiến Chính Quốc bật cười.

"Baba, hôm nay Tiểu Ngọc gặp được một bạn nhỏ này thú vị lắm"

Chính Quốc bế đứa bé của mình lên đùi, nhẹ nhàng vuốt đầu đứa nhỏ, "Đứa trẻ ngốc nghếch này, con thì lớn hơn ai mà gọi người ta là bạn nhỏ chứ"

Nếu tính đúng tuổi thì Chính Quốc năm nay gần hai mươi hai tuổi. Một cậu trai vẫn đang ở độ tuổi ăn học, còn có cơ hội tìm hiểu và khám phá nhiều điều khác lạ về cuộc sống vậy mà lại trở thành baba của một đứa bé gái. À, không đúng, phải nói là trở thành baba của hai đứa trẻ ở độ tuổi mười bảy, mười tám.

Điền Mẫn Hoa là một người sinh ra và lớn lên tại ngôi làng này. Bà cùng với người đàn ông mà mình yêu thương kết hôn sớm và sinh con tại chính quê hương của hai người. Trong một lần cùng nhóm thanh niên đi săn, chồng của bà không may bị ngã từ trên núi xuống mất mạng. Điền Mẫn Hoa khi đó còn chưa sinh ra Chính Quốc.

Điền Mẫn Hoa mắc bệnh tim bẩm sinh, đối với việc sinh thuê là không thể. Chẳng có ai mất tiền lại muốn thuê một người bệnh tật sinh con cho mình cả.

Bệnh tình bà ngày càng trở nặng. Khi Chính Quốc mười bảy tuổi mẹ Điền đã phải nhập viện, tiền không có nhiều nên mọi thứ đều bất lợi. Chính Quốc từ nhỏ đã ở trên núi cao, ngoài việc phụ giúp việc nhà thì cậu không biết làm việc gì cả.

Bệnh viện ở tít dưới thành phố, ở đó cũng chỉ có người nhà vào thăm theo giờ. Chính Quốc thơ thẩn một mình trong căn nhà gỗ, cậu rất sợ tối nên cũng chẳng dám ngủ. Cũng may có Hải Lâm người anh hàng xóm hơn Chính Quốc sáu tuổi sang bầu bạn. Thấy Chính Quốc buồn phiền vì tiền viện phí của mẹ Điền, Hải Lâm bất đắc dĩ mang chuyện đẻ thuê nói cho cậu.

Chính Quốc hỏi Hải Lâm, nếu cậu đồng ý làm vậy thì sẽ có tiền lo cho mẹ phải không? Hải Lâm nói với Chính Quốc, chỉ cần cậu đồng ý sinh con cháu cho họ thì bệnh tình của mẹ Điền chỉ là chuyện nhỏ, số tiền bọn họ trả có thể cho mẹ Điền dưỡng già cả đời. Nếu may mắn gặp được người thích mình cuộc đời sẽ mở sang một trang mới.

Giống như Hải Lâm vậy. Bốn năm trước vì muốn cuốc sống sung túc hơn nên đã đồng ý sinh con cho người khác. Ai ngờ đâu lại được người đàn ông đó nhìn trúng, đưa Y về làm bạn đời luôn.

Vừa hay tuần này lão công của Y bận đi công tác nên Y đưa bảo bối nhỏ của mình về đây chơi với bà ngoại. Hải Lâm cũng chỉ có mẹ, mẹ của Y đi đẻ thuê lần đó đã mang song thai, người ta chỉ cần đứa nhỏ ra đời trước còn không nhận đứa trẻ sinh sau dù cho đó có là con trai đi chăng nữa. Cuối cùng bà đành mang đứa con út về nuôi, dù sao cũng chỉ có một mình, có thêm một đứa nhỏ bầu bạn sẽ vui hơn.

Ai nghĩ Hải Lâm lại là một trong số bé trai đặc biệt có khả năng sinh ra những đứa trẻ, nhờ vậy mà cuộc sống của mẹ Uông đầy đủ, ấm no hơn. Nhiều khi Hải Lâm muốn đưa mẹ về ở với mình, nhưng bà nói bà muốn sống ở nơi mà mình sinh ra.

Chính Quốc cầm tay Hải Lâm, cậu hỏi có thể tìm được người thuê mình sinh con ở đâu? Coi Chính Quốc như đứa em trai nhỏ lại đồng cảm với cuộc sống khó khăn của cậu, Hải Lâm nói sẽ giúp Chính Quốc tìm hiểu rồi lựa chọn một gia đình thật tốt.

Tình trạng của mẹ Điền không thể chờ đợi, Chính Quốc nói bản thân thực sự không thể chậm một giây, một phút nào. Hải Lâm thở dài, theo đúng như nguyên tắc đến khi nào đứa bé được sinh ra thì mới nhận được tiền công. Hải Lâm nói sẽ giúp Chính Quốc ứng trước một khoản tiền nằm viện cho mẹ Điền, việc tìm gia đình cần thuê sinh hộ Y sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất, nhưng điều quan trọng hơn là Chính Quốc cần phải làm theo một vài bước kiểm tra nhỏ xem cậu có khả năng mang thai hay không?

Khi nghe bác sĩ thông báo Chính Quốc cũng không tin được vào tai mình. Thực nghĩ Chính Quốc là một đứa bé xinh đẹp, đáng yêu nhưng chưa chắc đã có khả năng đặc biệt ấy. Khi nói Chính Quốc làm kiểm tra Hải Lâm cũng chỉ dám cá 30% là kết quả cao nhất rồi.

Một tuần sau đó Chính Quốc vào viện và tiến hành cấy ghép, cậu không nghĩ nhanh như vậy mà Hải Lâm đã tìm được người nhờ sinh con, không những thế người này còn rất tốt đồng ý trả trước một nửa số tiền cho cậu.

Cầm số tiền lớn trong tay Chính Quốc không tránh khỏi run rẩy. Chỉ sinh ra một đứa bé mà số tiền này có thể giúp mẹ con cậu mua một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố, còn có thể giúp cậu tiếp tục việc học nữa.

Mẹ Điền đã được phẫu thuật tim thành công, nhưng thấy đứa con nhỏ phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình bà không tránh khỏi đau lòng. Bà là một người mẹ lại chẳng thể đem đến một cuộc sống tốt đẹp cho con của mình, điều này đau đơn biết bao nhiêu.

Cơ thể yếu ớt của Chính Quốc đã không chịu nổi lần đầu mang thai nên sinh non, cứ nghĩ sẽ phải trải qua một lần này thôi nhưng ông trời lại không thương xót cậu. Đứa trẻ mà Chính Quốc sinh ra là một đứa bé gái.

Chính Quốc đã khóc rất nhiều, giờ cậu phải làm sao đây? Nhận tiền của người ta rồi nhưng lại không thể thực hiện đúng như trong hợp đồng. Gia đình họ cần một đứa bé trai, đứa bé đó sẽ là người thừa kế sau này. Phương án đi làm thuê trả nợ cũng được Chính Quốc nghĩ tới, nhưng số tiền nhiều như vậy cậu phải làm tới bao giờ mới trả hết nổi, huống chi bên kia chưa chắc đã đồng ý.

Hải Lâm vào thăm Chính Quốc, thấy cậu như người mất hồn Y cũng thương xót vô cùng. Hải Lâm hỏi Chính Quốc nếu cho cậu thêm một cơ hội liệu cậu có tiếp tục thử hay không? Chính Quốc vui mừng gật đầu, nói cho dù là bao nhiêu lần cậu cũng sẽ làm, đến khi nào sinh được bé trai mới dừng lại.

Không phải vì Chính Quốc cần tiền của gia đình đó mà chỉ là cậu không muốn phụ tấm lòng của họ dành cho mình. Họ tin tưởng cậu, thậm chí còn phá lệ trả trước một nửa tiền giúp mẹ cậu chữa bệnh, ngoài việc giữ chữ tín Chính Quốc còn muốn trả cho họ ân tình.

Mấy chị đọc thấy sai lỗi nào hay có gì không vừa ý thì cmt để em sửa nhoo♡

Mọi người cứ gọi em là Vanh hoặc Cua nha。◕‿◕。


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip