Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tên vệ sĩ rời đi, Vegas quay về phòng, thấy người kia vẫn nằm trên giường.

Hắn gỡ xích ra khỏi đầu giường, túm tóc lôi cậu vào trong phòng tắm, đẩy Pete vào bồn tắm rồi xả nước.

Thế nhưng suốt quá trình đó và cả đến khi nước trong bồn đã đầy và tràn ra ngoài, cậu vẫn bất động không có một chút phản ứng.

Hắn bắt đầu nổi giận:

- Mày tắm nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Hay là muốn để tao tắm cho mày?

Vegas cứ tưởng cậu sẽ chửi nhau với mình, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng nước đang tiếp tục chảy.

Đến lúc này thì hắn không thể không nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn cúi xuống lay lay cậu, nhưng lại phát hiện ra dù đang ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, nhưng cơ thể cậu lại vô cùng nóng.

Hắn đặt tay lên trán Pete và cảm nhận được một độ nóng phỏng tay, liền biết cậu đã sốt đến hôn mê luôn rồi.

Vegas vội vàng lôi cậu ra khỏi bồn tắm, với lấy một chiếc khăn lớn bao lấy cả cơ thể cậu, rồi ôm cậu ra ngoài.

Tấm khăn vừa phủ lên ban nãy đã bị máu và nước nhuộm hồng, tuột ra để lộ cơ thể tàn tạ của cậu lúc này.

Mặt cậu vẫn hằn nguyên vết tát, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc sưng lên, còn có chỗ bị cắn đến bật máu. Ngực và bụng Pete trải đầy vết roi sâu hoắm vẫn đang rướm máu, còn chưa kể đến những vết hôn và cắn khắp nơi, chỗ nào cũng xanh xanh tím tím.

Hắn lật người cậu lên, thân dưới cũng thê thảm khỏi nói.

Cặp mông xinh đẹp hằn đầy vệt do tay hắn cấu véo, lỗ nhỏ sưng đỏ, tinh dịch cùng máu vẫn đang tiếp tục trào ra.

Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn, thì hắn cũng thấy mình lần này có vẻ hơi quá tay rồi.

Thấy người kia đã ngất đi nhưng cơ thể vẫn hơi co lại vì lạnh, hắn đột nhiên có chút thương xót.

Để thế này thì chẳng mấy chốc cũng đi đời nhà ma, mà hắn thì chơi chưa đủ, không muốn mất đi thứ đồ chơi vừa mới tìm được.

Vegas định gọi người vào vệ sinh cơ thể và băng bó cho cậu, thế nhưng rồi không hiểu sao lại đổi ý.

Hắn tự dưng không muốn để ai nhìn thấy cơ thể Pete, chần chừ một hồi liền quyết định sẽ tự mình làm.

Đầu tiên, hắn pha thuốc hạ sốt vào một chiếc chén nhỏ rồi đút cậu uống. Sau đó, hắn vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm lớn, giặt khăn và lau người cho cậu.

Hắn chưa từng chăm sóc cho ai, kể cả Macau. Lúc thằng bé còn nhỏ hắn cũng từng bế ẵm, cưng nựng, nhưng mọi việc như cho ăn hay tắm rửa đều là bảo mẫu làm.

Thế nên, hiển nhiên bàn tay cầm khăn đang di chuyển trên người Pete cũng không hề nhẹ nhàng.

Đến khi cậu khẽ rên rỉ vì đau, Vegas mới nhận ra mình hơi mạnh tay, bắt đầu từ tốn hơn.

Hắn lau một lượt phía bên trên, còn dùng cồn sát khuẩn các vết thương, sau đó đổi một chậu nước sạch, bế cậu lên để mông cậu ngồi vào trong. Hắn đưa ngón tay vào hậu huyệt, khẽ tách mở để dịch trắng và máu trào hết ra, sau đó đưa nước vào vệ sinh thật sạch sẽ.

Sau khi lau khô là đến công cuộc bôi thuốc và băng bó. Bôi thuốc thì không khó lắm, thế nhưng Vegas lại gặp rắc rối trong việc băng các vết thương lại, vì nó trải dài khắp khuôn ngực cậu.

Loay hoay mãi, đến lúc thân trên của Pete bị quấn thành cái bánh chưng, hắn mới hài lòng mà buông cậu ra, còn thở phào vì cuối cùng đã xong việc.

Hắn cũng định tiêm thứ thuốc kia luôn cho cậu, thế nhưng nhìn tình trạng thê thảm của người trước mặt, hắn nghĩ, vẫn là nên tha cho cậu thêm một hai ngày nữa đi.

Đặt cậu nằm hẳn hoi trên giường, nới dài xích để tay cậu có thể buông một cách thoải mái hơn, Vegas nằm xuống bên cạnh cậu, tốt bụng đắp chăn cho cả cậu và hắn, rồi cũng đi vào giấc ngủ.

...

Rất lâu về trước.

Hắn bước xuống xe, trước mặt là một dàn vệ sĩ Chính gia đang xếp hàng chỉnh tề.

Sự chú ý của hắn va vào Porsche - tên vệ sĩ mà Kinn mới tìm được.

Vegas bước đến trước mặt cậu ta, muốn quan sát tên này một chút, nhưng ngoài ý muốn lại ngửi được một mùi sữa thơm ngậy quyện cùng hương quả mọng ngọt ngào.

Hắn lấy làm lạ, ở đây chỉ có hắn và một đám vệ sĩ, không lẽ có Omega nào đang núp gần đây sao?

Hắn không còn để ý đến Porsche nữa, mà nhìn xung quanh tìm người phát ra mùi hương ấy, nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả.

Hắn cũng không tiếp tục tìm nữa mà tiến vào trong sảnh chính, nhưng trước khi tiến vào lại hơi chú ý đến người đang đứng cạnh Porsche - để xem nào, hình như tên Pete, vệ sĩ trưởng của Tankul - thằng anh họ đồng bóng điên rồ của hắn.

Cậu ta cũng không có gì quá đặc biệt, thậm chí nhìn còn chẳng giống vệ sĩ vì gương mặt có chút trẻ con của mình, chỉ là hình như hơi luống cuống, không hợp với tác phong bình thường cho lắm.

Khi đã bước vào trong, hắn ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm Omega đang lẩn trốn ngoài kia, hắn rất hứng thú với mùi hương vừa vô tình ngửi được, và cũng không quên bảo chúng chú ý một chút đến hành động kì lạ của Pete.

Nhưng Vegas lúc ấy vẫn chưa biết, thực chất không hề có một Omega nào ở đây cả, và sự luống cuống của Pete là do cậu đột nhiên không kiểm soát được tin tức tố của mình.

...

Bốp!

Một cái tát với lực đạo vô cùng lớn giáng lên mặt hắn, thậm chí khiến hắn gần như ngã sấp xuống.

Ông Gun quay lưng đi thẳng mà không thèm quan tâm đến con trai cả của mình nữa.

Vegas đứng đó, một góc vườn chính gia, với khuôn mặt một bên in hằn năm ngón tay bởi cái tát kia, một bên thì có một vết thương dài còn hơi rướm máu do ban nãy ngã xuống vô tình bị nhánh cây sắc nhọn cạnh đó quệt phải.

Hắn cúi gằm mặt im lặng, hai bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, muốn dùng đau đớn ở đó để quên đi sự bỏng rát trên má.

Thế nhưng, hắn nghe được một tiếng động rất khẽ phát ra từ phía sau hòn non bộ trước mặt, có lẽ là có cành cây bị giẫm gãy.

Có người!

Vegas tức giận tiến tới đó, túm lấy áo kẻ đang định bỏ trốn, ghì cậu ta lên tảng đá lớn bên cạnh.

Nhìn rõ mặt người đó, hắn có chút không biết xử lí thế nào.

Là Pete.

Nếu là một vệ sĩ thông thường, hắn có thể thản nhiên mà giết, thế nhưng dính đến Tankul, còn là vệ sĩ trưởng của anh ta, thì diệt khẩu cũng không đơn giản.

Trước ánh mắt tưởng chừng như có thể bắn ra lửa của hắn, Pete chỉ biết cười hì hì đánh trống lảng:

- Chào... chào Khun Vegas... anh cũng ở đây à... tôi... tôi vừa đi ngang qua...

Vegas bóp chặt lấy cổ cậu khiến Pete chỉ còn nước im lặng. Cậu cố gắng chống cự, nhưng vẫn cảm thấy không khí trong buồng phổi đang từng chút từng chút bị rút dần.

Mặc dù tức giận, Vegas vẫn đủ lí trí để biết rằng giết cậu ta lúc này không ổn chút nào.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn buông cậu ra, mặc kệ Pete đang ôm lấy cổ mà ho lấy ho để, định quay lưng đi thẳng, nhưng lại ngoài ý muốn ngửi thấy mùi sữa hòa quyện cùng quả mọng - thứ mùi lần trước hắn đã ngửi thấy và sai người tìm nhưng không được.

Hắn tiến tới gần Pete khiến cậu hoảng sợ vội lui về sau, chỉ là vẫn kịp để hắn xác định được mùi hương đó phát ra từ cơ thể trước mặt. Vegas ngạc nhiên:

- Mày là Omega?

- Không... tôi là Alpha.

- Thế cái mùi hương quái quỷ này là sao? - Hắn chau mày.

Pete bối rối:

- Thật sự tôi là Alpha, chỉ là tin tức tố có hơi... à... đặc biệt...

Vegas không có vẻ tin tưởng lắm, thế nhưng hắn cũng biết chẳng đời nào Chính gia để một Omega làm vệ sĩ cả.

Hắn muốn rời đi, nhưng cũng nhận ra thứ tin tức tố kì lạ kia đang xoa dịu tâm trạng bất ổn của hắn lúc này, và hắn cũng muốn tiếp tục ngửi nó.

Hắn lôi Pete vào góc khuất phía sau nhà kho trong vườn, và kéo cậu ngồi xuống cùng mình.

Che giấu đi sự khác thường của bản thân, hắn liếc cậu bằng đôi mắt sắc như dao, đe dọa:

- Dù có nhìn thấy gì hay không, mày tự biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Pete gật lia lịa:

- Dạ tôi biết, thưa Khun Vegas.

Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, rồi chính Pete là người phá vỡ nó.

Cậu chần chừ một lúc rồi rút trong túi ra một chiếc khăn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Vegas, khẽ hỏi:

- Khun Vegas... có đau không?

Hắn giữ lấy bàn tay của Pete, ngạc nhiên quay sang nhìn gương mặt ngu ngốc của cậu - đúng, hắn thấy gương mặt cậu thật ngu ngốc, bây giờ cũng vậy, mà ban nãy khi giả vờ chào hắn cũng vậy.

Sao tên khờ khạo này có thể sống sót mà làm vệ sĩ vậy? Hắn vừa định giết cậu, mà giờ cậu hỏi hắn có đau không???

Nhưng cũng không để hắn kịp làm gì tiếp, đã nghe thấy tiếng Tankul:

- Pete! Pete! Mày đâu rồi, sao đi nhặt quả bóng cũng lâu vậy???

Pete vội rụt tay lại, cúi đầu chào Vegas rồi chạy mất.

Còn lại một mình, hắn nhặt lấy chiếc khăn mà cậu vừa làm rơi, không hiểu nghĩ gì mà đưa lên mũi ngửi mùi hương quả mọng và sữa ngọt ngào còn vương lại, cũng không hiểu sao lại gấp gọn nó lại và nhét vào túi.

Chỉ là, những vết thương của hắn đột nhiên không còn đau nữa...

...

Vegas tỉnh dậy. Hắn cũng không hiểu sao hôm nay lại mơ thấy chuyện cũ.

Sau sự việc ngày hôm đó, hắn quả thực đã dành cho Pete một chút hảo cảm, nhưng tất cả đã biến mất khi cậu lẻn vào Thứ gia ăn cắp thông tin và phá vỡ kế hoạch của hắn.

Chỉ là hắn cũng biết, chính chút hảo cảm ít ỏi hôm nào đã ngăn hắn nghe lời ba mà giết cậu, tuy nhiên vẫn không thể không làm gì đó để xả cơn tức giận trong lòng.

Vegas quay sang nhìn người bên cạnh.

Cậu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng theo như nhiệt độ mà hắn cảm nhận được thì đã không còn sốt nữa.

Chưa chết là được rồi.

Nhìn Pete lúc này thật ngoan, ngoan như trong kí ức của hắn, không có cái miệng hỗn suốt ngày làm hắn nổi điên.

Hắn tự dưng có một suy nghĩ, nếu lúc nào cậu cũng ngoan thế này thì tốt rồi, có lẽ hắn sẽ bớt hành hạ cậu.

Rồi Vegas lại tự giật mình với suy nghĩ ấy. Không đánh đập thì làm gì?

Cậu ta đã góp phần không nhỏ khiến hắn giờ phải chui lủi ở Safe House, mà hắn vẫn còn thương hại cậu?

Khẽ lắc lắc đầu để xua đi cảm giác khó hiểu trong lòng, hắn rời khỏi phòng đi kiếm gì ăn sáng, cũng lấy cho cái tên đang nằm kia một thứ gì đó, kẻo lại đói chết.

Hắn chỉ nghĩ rằng, thú cưng thì cũng phải cho ăn, chứ kiên quyết không thừa nhận mình đang có dù chỉ là một chút thương xót dành cho cậu.

Vegas vừa quay lưng đi, thì Pete cũng từ cơn hôn mê mà tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip