Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas ăn trưa xong thì có chút chán, nằm trên giường nghịch điện thoại, chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ mất. Pete bên cạnh thấy thế thì hai mắt sáng lên, cảm nhận được hơi thở của hắn dần dần ổn định rồi, liền đưa tay muốn lấy chiếc điện thoại mà hắn đang cầm.

Ngón tay cậu run run tiến lại, đến khi chuẩn bị chạm tới rồi thì người kia đột nhiên cử động. Hắn túm lấy cánh tay cậu, lôi một cái khiến cậu ngã xuống nằm đè lên người hắn, sau đó lại mạnh mẽ xoay người đảo lộn vị trí hai người. Cậu lập tức giãy giụa nhưng không thể thoát nổi cánh tay rắn chắc chẳng khác nào hai gọng kìm kia cùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu:

- Muốn cầu cứu? Định gọi cho ai? Kinn sao?

- Nếu tao nói phải thì sao nào? Mày sẽ làm gì tao? - Cậu cũng không chịu thua, quắc mắt nhìn lại hắn.

Cậu cũng không hiểu lời mình nói có gì hài hước chọc tới hắn mà vừa nghe thấy thì Vegas đã bật cười. Hắn im lặng nhìn cậu một lát, lâu tới nỗi tiếng tim đập truyền đến từ hai lồng ngực đang áp sát cùng hơi thở phả vào nhau làm cậu bối rối, mặt cũng nóng lên.

Hắn dễ dàng cố định tay cậu lại bằng một tay, tay còn lại đột nhiên khẽ vuốt nhẹ một đường trên gò má hồng hồng của cậu cậu khiến toàn thân Pete nổi đầy da gà. Cậu đang định tiếp tục phản kháng để hất hắn ra, thì sức nặng trên người đột nhiên biến mất.

Hắn bình tĩnh ngồi dậy, sau đó ném chiếc điện thoại cho cậu. Cảm giác mát lạnh khi có đồ vật đập vào người khiến cậu hoàn hồn từ trong sững sờ, ngạc nhiên phát hiện ra hắn vậy mà đưa điện thoại cho cậu thật, còn mở sẵn khóa màn hình.

- Cho mày 5 phút.

Cậu mừng rỡ, cuống quýt cầm nó lên, hí ha hí hửng nghĩ rằng mình sắp thoát. Cậu muốn gọi điện, nhưng sau đó mới bàng hoàng tự hỏi... mình gọi cho ai bây giờ? Cậu không nhớ nổi số điện thoại của ai cả!!!

Cậu chưa bao giờ hối hận cũng như muốn đánh chính mình như vậy. Vì ỷ lại điện thoại có lưu, chưa từng nghĩ đến trường hợp khẩn cấp, nên cậu trước giờ cũng không thèm học thuộc số của Khun Kinn, Khun Tankul hay cả Arm, số của bà cũng chỉ mang máng. Cậu cố gắng nhớ lại những lời lảm nhảm của cậu bạn đeo kính, nhưng cả số khẩn cấp của Chính gia, cậu cũng quên mất rồi.

Cậu kiểm tra còn thấy danh bạ của Vegas hoàn toàn trống không, lịch sử cuộc gọi cũng không hề có. Loay hoay hết nhập rồi xóa một hồi, cậu cũng không thể nhập nổi một dãy số nào hoàn chỉnh chứ đừng nói gì đến thực hiện cuộc gọi.

Cậu đột nhiên nghĩ ra là mình có thể gọi cảnh sát, báo là ở đây có kẻ giam giữ người trái phép, thế nhưng lại nhớ lại, mafia và cảnh sát luôn có mối liên hệ ngầm. Thứ gia hoạt động nhiều trong bóng tối, đã sớm mua chuộc cảnh sát, quan hệ với họ thậm chí còn tốt hơn Chính gia, có gọi cũng không giải quyết được gì.

Cậu vô cùng rối rắm, nhưng vận dụng hết nơron thần kinh cũng không ra giải pháp.

- 10, 9, 8,... 3, 2, 1. Pete, mày hết giờ rồi. - Vegas còn cố tình đếm chậm chọc tức cậu.

Nói dứt câu, hắn chìa tay. Pete bất lực đặt điện thoại lên đó, ném ánh nhìn sắc như dao về phía hắn, muốn xuyên thủng cái bản mặt đắc ý kia, nhưng vô dụng. Hắn từ lúc nhận lại được đồ thì cười không ngừng, còn giơ tay xoa xoa đầu cậu khiến mái tóc hơi dài lại rối tung:

- Mày ngốc thật ấy. Tao đã biết mày ngốc nhưng không ngờ lại ngốc tới vậy. Điện thoại của tao hết pin nên tao cầm tạm máy cũ chơi game, nhưng mày cầm một hồi vẫn không phát hiện ra nó không hề lắp sim. - Hắn dừng lại cười thêm một hồi rồi mới nói tiếp. - Tao còn phát hiện ra vệ sĩ trưởng của Tankul số điện thoại của ai cũng không nhớ nữa, đúng là ngốc hết chỗ nói.

Mặt cậu càng nghe càng đen sì, hơn nữa cậu còn không thể phủ nhận được gì vì những lời hắn nói là hoàn toàn đúng!!! Cậu chỉ ước ở đây có một cái hố để cậu chui xuống cho bớt xấu hổ, nhưng đương nhiên không có, cuối cùng thẹn quá thành giận, đánh vớ lấy cái gối, ném vào cái kẻ vẫn đang cười kia.

Vegas sau khi cười đến chảy cả nước mắt, đau cả bụng thì cuối cùng cũng dừng lại được. Hắn lại một lần nữa ném chiếc điện thoại kia cho cậu, còn làm ra vẻ tốt bụng:

- Này, cho bé ngốc chơi. - Thấy cậu muốn đập nó ra, lại tiếp lời. - Mày đập nó thì tao đập mày, ngoan ngoãn ở đó mà ngẫm nghĩ về sự ngu ngốc của mình đi.

Hắn nói rồi đứng lên, bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Pete nhìn cái vật thể màu đen thùi lùi hình chữ nhật kia, máu nóng xông lên tận não. Không phá được, cậu lại tưởng tượng nó ra cái bản mặt đáng ghét của ai kia, liền giơ ngón tay thối với nó, cũng đưa bàn chân trần lên, đạp đạp vào nó mấy cái nhưng vẫn không hả giận.

Cuối cùng, cậu đành kéo chăn lên che khuất đi, tự nhủ không nhìn thấy có lẽ sẽ bớt cáu. Cậu cũng không thèm ở trên giường nữa mà đi xuống góc phòng, tìm trong đống sách hôm trước Macau mang tới xem có gì thú vị để đọc không.

Lúc Vegas quay trở lại thì thấy cậu đang ngồi cạnh sofa đọc sách. Đúng vậy, là cạnh. Tên ngu ngốc nào đó có ghế êm không thèm lên mà ngồi bẹp xuống đất, dựa lưng vào sofa. Chiếc quần đùi xám vừa ngắn vừa rộng chỉ che được một tí đùi chứ không giấu hết đi được cẳng chân thon thả mượt mà đang thoải mái duỗi ra của cậu.

Liếc thấy hắn vào, cậu hơi dẩu môi lên, rồi không thèm để ý đến hắn nữa mà chú tâm vào quyển sách bìa nâu đỏ dày cộp trên tay. Hắn cũng chẳng để ý đến việc mình bị nguýt mà bước đến trước mặt cậu, đặt mông ngồi xuống cuối giường, ra một cái vẻ hết sức bề trên mà từ trên cao nhìn cậu, hất hất cằm:

- Mày lấy đâu ra vậy?

- Chắc tao ra ngoài mua chăng? - Cậu đáp cộc lốc.

Thực ra khi hỏi xong, hắn cũng đã nhớ ra là mình có bảo Macau mang sách tới, chỉ vì hôm trước có ai đó đã hỏi hắn là "có gì chơi không". Không được cảm ơn tử tế mà hắn cũng chẳng hề tức giận, còn bị giọng điệu có phần chanh chua đanh đá của cậu chọc cười, càng thêm móc mỉa:

- Mặt ngu như mày chẳng hợp với việc đọc sách gì cả.

Pete lườm hắn một cái sắc lẹm - thứ mà mấy ngày qua hắn không biết đã phải nhận bao nhiêu lần rồi. Nói thật, số lần bị lườm của hắn từ hồi sinh ra tới lúc bắt được cậu chắc cũng không thể nhiều bằng số lần cậu lườm hắn trong mấy ngày này. Đơn giản là vì những ai còn sống thì hầu như không dám trắng trợn đắc tội hắn như cậu, còn những ai đắc tội hắn thì đã sớm bị Vegas cho lên tây thiên.

Chỉ là cái lườm này của cậu vậy mà lại khiến hắn thấy thật thú vị, giữ người lại chơi cũng không tồi. Cái miệng kia ngoan ngoãn thêm chút, không chọc giận hắn thì càng tốt hơn nữa.

Hắn cũng không nhận ra, mấy nay những cụm từ như "cũng không tệ" "không tồi" này đã bị hắn dùng để hình dung về cậu bao nhiêu lần, như cố gắng biện minh cho cái ngoại lệ duy nhất khi hắn để cậu còn sống mà không nã thẳng một phát súng vào đầu cậu sau lời của ba hắn. Hắn càng không nhận ra mình đã cười thật nhiều, mà những nụ cười gần đây là thực sự vui vẻ, chứ không còn là cái kéo miệng công nghiệp quen thuộc mà hắn đã treo lên mặt không biết bao nhiều năm rồi.

Y như hắn nghĩ, liếc chán rồi thì miệng nhỏ của cậu lại bắt đầu không an phận:

- Chứ phòng mày có cái gì để làm chắc? - Cậu dừng lại một chút, hơi nghiến răng. - Mày mới ngu ấy, cái thằng trâu bò.

Hắn hôm nay coi như rộng lượng mà không thèm chấp cậu, trực tiếp làm như không nghe thấy mấy lời đó. Đến bản thân hắn cũng không biết từ khi nào tính tình mình lại tốt như thế.

Pete đang mải đọc sách, cũng không để ý đến ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú dán trên người mình. Một lúc sau, cậu như tìm được cái gì đó thú vị lắm, nói bằng chất giọng gần như reo lên:

- Woww. Đoán tính cách từ nhóm máu mà nói được nhiều điều tới mức này cơ á? - Đến khi phát hiện ra hắn nhìn mình đầy hiếu kỳ, cậu liền tiện miệng hỏi luôn. - Vegas, mày nhóm máu gì?

- AB.

Cậu nghe thế thì toét miệng cười:

- Ngầu ghê, nhóm máu AB. Tao cũng muốn có nhóm máu AB.

Vegas nghe thấy thì khó hiểu, hắn không biết vì sao cậu cười, cũng không biết lí do vì sao cậu lại cho rằng nó ngầu và muốn mang nhóm máu ấy. Hắn bị cuốn đi theo cuộc trò chuyện vô vị, hơi nhếch mép:

- Thế mày nhóm máu gì?

- O. - Môi mỏng hơi tái khẽ chu lên, dường như chữ "O" có vẻ kéo dài hơn bình thường một chút.

Hắn nhìn thấy thì lại nhớ đến những lần mình trực tiếp mạnh bạo hôn lên đôi môi đó, trong lòng bắt đầu rạo rực, liền tự đánh lạc hướng chính mình mà rẽ ánh mắt sang chỗ khác, hỏi:

- Sách viết sao?

- Nhóm máu O là người đẹp trai, ngầu lòi, thông minh và xuất chúng. - Cậu đắc ý vô cùng, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu chọc hắn bật cười:

- Tao nghĩ mày vứt mẹ sách đi thì hơn. Thông minh ghê cơ. Mày quên mày vừa...

Lịch sử đen tối khi nãy hiện lên trong đầu Pete khiến cậu lại tiếp tục xấu hổ, trực tiếp cắt lời hắn:

- Sách viết thế thật mà. - Như sợ hắn không tin, cậu còn giơ quyển sách ra trước mặt hắn, chỉ chỉ mấy dòng mình đang đọc.

Thấy Vegas vẫn cứ cười nhạo mình, cậu lại tức giận, liền giở sách mong kiếm được gì đó trả thù, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:

- Còn AB... xem nào... AB là người kỳ lạ, bề ngoài trông dễ tiếp cận, nhưng thật ra lại cực kỳ khó. Khó đoán tâm trạng, lúc tốt lúc xấu. - Nói đến đây còn vỗ đùi một cái rõ kêu, không quên cảm thán. - Tao nghĩ nó chuẩn vãi luôn.

Ánh nhìn của hắn đã chứa đầy bất lực:

- Sách nhảm nhí như thế có mỗi mày là tin thôi.

- Thì rõ ràng là sách của mày mà. Đây này, lúc này tao mở trang đầu còn ghi rõ Vegas Korawit Theerapanyakul mà.

Hắn nhìn thấy tên mình thì nhíu mày, chẳng nhớ vì sao bản thân lại có quyển sách vớ vẩn này, cũng không biết vì sao Macau lại thấy được mà mang đến đây nữa.

Người kia vẫn mải mê lật lật giở giở:

- Uhmmm, sách bảo còn có thể đoán tính cách chủ nhân từ vật nuôi nữa. - Pete như kiểu rất tin vào những gì sách viết, đọc tới đó thì tốc độ mở sách cũng nhanh hơn mấy lần. - Nhím lùn, nhím lùn... ahh há, thấy rồi. Người nuôi nhím lún là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng thật ra bên trong là người yếu mềm.

Hắn nghe thấy thế thì nhăn mày, lần này người lườm lại là hắn mà không phải cậu:

- Ai yếu đuối?

- Yếu mềm mà. Họ bảo mày là người yếu mềm, cần tình yêu.

Lời giải thích bậy bạ của cậu khiến mặt Vegas tối sầm, ánh mắt cũng đanh lại. Hắn giơ chân lên, thô bạo đạp thẳng vào quyển sách trên tay cậu:

- Mày đừng có nhiều chuyện được không?

Cậu thấy hắn cáu giận thì cũng biết mình đã chọc vào vảy ngược của hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn tiếp tục mở miệng chọc tức hay gây sự như bình thường nữa. Quyển sách bị đá rơi tội nghiệp vẫn an vị trên mặt đất mà chẳng được nhặt lên, vì ánh mắt của cậu từ lúc nào đã dán chặt trên người hắn. Nhưng hắn đã quay sang nhìn chú nhím nhỏ vẫn đang ngủ kia mà không còn để ý đến cậu.

Pete cảm thấy hình như mình gặp phải ảo giác, khi trước mặt cậu không phải một mà dường như có tới tận hai chú nhím. Cũng chẳng hiểu sao, cậu lại muốn đưa tay chạm vào ấn đường đang nheo lại của chú nhím lớn vẫn luôn xù gai kia.

Bàn tay cậu đã phủ đầy những vết xước khi bế nhím sáng nay, nhưng cậu lại chẳng một chút e ngại mà bất giác tiến tới. Đến khi những ngón tay thon dài chạm vào nếp nhăn nhỏ giữa trán hắn, cậu khẽ day day, nhỏ giọng:

- Đừng nhíu mày nữa, sẽ mau già.

Vegas tức giận, hất mạnh tay cậu khỏi người rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn căn phòng chỉ còn lại mình và bé nhím, lông mày Pete cũng hơi chau lại, tự khó hiểu vì hành động của mình. Cậu nhìn vào đầu ngón tay vừa đụng vào hắn, nơi vị trí tiếp xúc vẫn còn vương hơi ấm không chút sứt xát gì kia lại khẽ nhói lên một cái, hơi giống cảm giác khi bị gai nhím đâm vào, nhưng tựa hồ so với nó thì càng xót hơn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip