Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong địa lao u tối, ấn đã in, lời nguyền hiệu nghiệm. Eland'orr cả người đầy mồ hôi nằm bất động, tóc bạch kim xõa đầy mặt, cả người nhếch nhác. Nakroth vuốt ve gương mặt người mình yêu, anh chả còn sức lực để tránh đi hắn.

Eland'orr bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt, mặc cho Nakroth ôm mình rời khỏi địa lao, mà không biết rằng Lorion đang bị nhốt cạnh đó đã thấy hết tất cả. Cậu bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu anh khỏi hắn.

Eland'orr bị khóa lại trong phòng ngủ, mắt bị che kín. Anh không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua như nào, đêm đen khiến anh sợ hãi. Bàn tay lạnh buốt mân mê khắp người anh, cả thân thể xuất hiện một trận nóng ran. Anh từ bỏ việc phản kháng như trước, khi ấy sau khi tỉnh lại anh đã vùnh vẫy một trận, đánh nhau với Nakroth. Eland'orr vốn là tinh linh chiến đấu nhưng đơn phương độc mã vốn không phải đối thủ của Nakroth lấy một địch mười. Anh bị hắn túm lại ấn quỳ phục dưới chân hắn.

Nakroth nâng cằm anh lên, miết nhẹ qua cánh môi đang rớm máu, hắn ghé sát vào tai anh:

-Anh không ngoan.

Rồi kéo anh một mạch đến bên giường, lôi sợi xích bên trong cơ quan để xích anh lại mặc sức anh vùng vậy. Eland'orr tuyệt thực hắn sẽ nhét cơm vào miệng anh, Nakroth muốn trong thế giới của anh chỉ có mình hắn, thật ra Nakroth không biết Eland'orr vốn dĩ yêu mình hắn, nhưng Nakroth lại quá cực đoan.

Eland'orr đã từ bỏ phản kháng, bởi mọi sự phản kháng là vô vọng trước Nakroth, anh bắt đầu sợ hãi không gian tối om, dần dần thích nghi được với những cái ôm ấp của Nakroth.

-Ư.....Tôi nóng...

-Hửm...anh muốn gì?

Nakroth mỉm cười tuyệt đẹp hỏi lại Eland'orr. Hắn lại càng vuốt ve mạnh hơn khiến cho anh không khỏi rên rỉ:

-Muốn c...cậu...giúp tôi.

Eland'orr giọng nói khô khốc đáp lại, cơ thể anh giờ khá mẫn cảm, lại thêm sự dày vò của ấn kí khiến cho anh muốn điên lên.

-Ông xã...mau giúp em.

Những điều Eland'orr nói ra làm Nakroth vừa ý. Đây là những gì hắn ép Eland'orr phải nói ra. Hắn cười nhẹ rồi nhảy lên giường ôm ấp người kia.

_________________H__________________

-Ngươi chết thì tốt rồi, Eland'orr.

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên trong đầu của anh, trong cơn mê man anh từ từ tỉnh lại. Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên.

-Ngươi xem đã bao nhiêu tướng đã hy sinh vì sai lầm, vì đảm bảo ngu ngốc kia của ngươi.

Ilumia cười lạnh, tình yêu đem đến đau thương cho ả, và giờ đây bi kịch lại một lần nữa xảy ra.

-Chết đi, để trả thù cho họ.

Eland'orr từ trong ngực Nakroth bật dậy, anh nhìn kẻ đã sát hại cả rừng tinh linh, giờ đây anh lại gian díu với hắn. Nakroth khẽ cựa mình kéo Eland'orr vào trong lòng hôn phớt lên má anh.

Nakroth đã tự tay xử lý Zephys, Lorion bị ném vào địa lao không tung tích. Nakroth có vẻ rất dính Eland'orr hắn sẽ tự xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh, sẽ quỳ xuống rửa chân cho Eland'orr. Bởi đối với hắn đó là sự đặc biệt cho người mình yêu. Nakroth lâu lâu sẽ bế Eland'orr ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng những điều đó không có ý nghĩa làm cho Eland'orr tha thứ cho hắn.

Lần dạo phố kia, Eland'orr đã để ý một cô gái có tướng mạo tương tự Krixi, anh muốn đến gần nhưng Nakroth luôn kè kè bên cạnh. Tầm mắt của anh sao có thể qua mặt được Nakroth.

Nakroth có gương mặt rất đẹp, rất tinh xảo.  Nước da rất trắng có lẽ là do ở một nơi âm u như vực hỗn mang mà tạo thành. Chiếc váy xẻ tà đến đùi làm lộ đôi chân trắng nõn. Hắn ngồi trên người Eland'orr hôn từng nơi trên cơ thể anh, mái tóc của hắn xõa trên gương mặt Eland'orr.

-Anh thích cô ta à?

Eland'orr ngơ ngác nghĩ đến người mà Nakroth nói, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nakroth làm khùng làm điên như vậy.

-Ai...ai?

Nakroth cắn vành tai của anh, môi nhếch lên.

-Là con ả anh nhìn thấy hôm đấy, anh thấy tôi đẹp hay ả đẹp...Không sao cả, dù gì ả ta cũng chết rồi.

Eland'orr ngơ ngẩn nghe lời hắn nói, anh không nghĩ chỉ vì một cái nhìn mà một người vô tội phải chết. Eland'orr cười lạnh:

-Cậu nghĩ nhiều...A!

Ấn ký trên bụng bỗng phát sáng, Eland'orr quằn quại ôm bụng, vùng vẫy. Đêm nay trăng khuyết, truyền rằng khi ác thần bỏ chạy khỏi Kraydus vào đêm trăng tròn chiếc ấn ký kia theo sự điều khiển của Kraydus làm cản trở khiến ác thần trở nên đau đớn không thôi, để cho Kraydus bắt được, về sau để trừng phạt mỗi đêm trăng khuyết chiếc ấn ký lại sáng lên khiến người bị nguyền đau nhức đến chết đi sống lại, cần có sự an ủi của kẻ đặt ấn.

-Nakroth...xin ngươi...an...ủi ta.

Nakroth cười nhẹ nắm lấy tóc của Eland'orr giật ra phía sau, phả hơi vào gáy của anh cười tà mị:

-Hửm?

-Chủ nhân, xin ngài, an ủi ta.

Eland'orr đau đớn bám lấy góc váy của Nakroth cầu xin, khiến cho Nakroth không khỏi thương cảm ôm lấy anh, nhẹ giọng thủ thỉ:

-Lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt rồi.

Eland'orr chui rúc trong vòng tay Nakroth cảnh tượng yên bình đến lạ, nhưng có lẽ đây là sự yên bình cuối cùng trước khi bão tố lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip