Dong Nhan Aov La Douleur Exquise Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đội quân ánh sáng của tháp quang minh đã đến chi viện với rừng nguyên sinh. Alice cùng Zata được chia ra để bảo vệ các tinh linh ở đây, những sinh vật nơi này sức chiến đấu quá yếu, những tinh linh hệ chiến đã được điều động toàn bộ để lên chiến trường.

-Nakroth, Eland'orr biết sẽ hối hận vì đã yêu anh.

Alice gào lên với kẻ đang đứng cao cao tại thượng trên kia. Cô bé lúc này trông rất thảm, khắp mình đều là vết thương, nhưng so với Zata thì còn tốt chán, ban nãy khi song đao của Nakroth cắt qua Zata đã bảo vệ cô, lớp chắn phòng thủ của cô đã quá yếu để bảo vệ.

-Sắp chết còn nhiều lời.

Mganga đứng sau lưng Nakroth nói, hắn có vẻ khoái chí khi thấy các sinh vật rừng tinh linh phải chịu khốn khổ. Zata lạnh nhạt đứng đó, đối diện với những kẻ ngoại lai, mọi người vẫn chưa tản đi hết. Nakroth đã mất đi ý chí, nếu tiếp tục sẽ chỉ còn lại đường chết.

-Alice, bé có sợ chết không?

Em có.

Zata nghe Alice trả lời câu hỏi của mình xong thì mỉm cười, anh nói cô bé hãy yểm trợ mình lên giao tranh, xong nhân lúc đó hãy đưa đoàn người chạy trốn. Alice làm theo, nhưng đến phút cuối người ở lại cuối cùng vẫn là Zata.

-Em là cứu trợ...khụ...em..m...không.
.bỏ...đồng đội trên...chiến....

Lời chưa dứt, cô bé đã nhắm mắt, tháp quang minh từ ấy thiếu đi hình bóng của một cô nhóc dễ thương, Zata mình đầy thương tích cũng không thoát khỏi số phận giống cô bé.

Nakroth nhìn trong khu rừng tràn ngập máu tanh mà thầm nghĩ, rồi cười một cách cuồng dại:

-Người quan trọng của hắn, ta đã giết hết, vậy hắn sẽ chỉ có mình ta.

-Nakroth...

Eland'orr tơi tả chạy đến, rừng nguyên sinh đã mất đi sự sống, Payna đã hy sinh. Anh chạy đến chỗ của Alice, ôm cô bé vào lòng, cô bé vẫn còn rất nhỏ, là một chiến binh anh dũng. Còn Zata, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng lại chưa hoàn thành ước mơ của mình, chức vị tư lệnh kia hắn còn chưa nhận được mà.

-Bỏ xuống.

Eland'orr bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Nakroth, anh vẫn ôm bé Alice. Sự vui mừng trên gương mặt Nakroth vì anh xuất hiện vụt tắt, hắn bước tới chỗ anh, giật lấy cổ tay anh kéo về phía mình.

Eland'orr căm phẫn nhìn về phía hắn mà gằn giọng:

-Mày điên rồi, tao cũng điên rồi, sao tao có thể yêu mày được, đồ máu lạnh...

Nakroth chưa để anh nói hết gương mặt tối sầm lại cúi xuống hôn lấy anh, nhưng Eland'orr tránh đi nụ hôn ấy, bằng thân thủ nhanh nhẹn anh đạp một cú vào bụng hắn, nhưng so về tốc độ và thể lực Eland'orr không bằng Nakroth, rất nhanh liền bị hắn đánh bại. Nakroth đập vào gáy của anh khiến anh ngất đi trong vòng tay của hắn. Rồi cùng quân đoàn của mình quay trở lại vực hỗn mang.

Trong căn hầm âm u, tiếng nước chảy tí tách làm cho không gian trở nên chật hẹp hơn, bầu không khí quỷ dị đến lạ. Eland'orr khẽ cựa mình tiếng xích sắt va chạm vào nhau kêu lạch cạch. Eland'orr mệt mỏi vùng vẫy. Mới có một ngày trông anh tiều tụy đi phần nào. Eland'orr thấy hối hận, có lẽ anh nên nghe lời nữ vương, không nên yêu một kẻ tâm địa như vậy, uổng công anh yêu hắn, uổng công anh nghĩ mình hiểu lầm hắn, tìm hắn để giải quyết cuối cùng nhận lại là cảnh tượng kia.

Nakroth từ bên ngoài tiến vào, trên người mang đầy mùi máu, Eland'orr ngơ ngẩn đó có là máu của rừng tinh linh không?Anh hận hắn.

-Thả tao ra.

Eland'orr gằn giọng, Nakroth hắn chưa từng thấy anh như vậy, có chút phản ứng không kịp mà hơi ngơ ngẩn, hắn vươn bàn tay lạnh buốt ra chạm nhẹ vào cằm anh, nhưng anh lạnh nhạt tránh đi, hắn hơi bóp tay thành nắm đấm, kéo mặt anh dán sát về phía mình, trong đôi mắt đỏ hoàn toàn là sự điên cuồng và chiếm hữu. Hắn mỉm cười nhìn những chiếc xích sắt đang khóa lấy tay chân anh.

-Ngay giờ đây, anh sẽ là của tôi rồi.

Trong đầu Nakroth lại hiện lên lời nói của Veera, có vẻ Veera đã bắt được điểm yếu tâm lý của một kẻ mạnh như hắn, mụ đàn bà xảo quyệt ấy nên bị thanh trừng.

Nakroth cầm trên tay một cây gậy sắt in khắc hình thù kỳ quái, Eland'orr nhìn là biết hắn muốn làm gì. Anh vùng vẫy đến rách da tay, còn hắn thì nhẹ nhàng ấn anh xuống, xoa xoa phần da dưới bụng mỉm cười một cách đáng sợ:

-Ngoan, nhanh thôi anh sẽ thuộc về tôi.

Epany một loại ấn kí cổ xưa của thế lực tà ác, những người bị đặt ấn ký đều chịu sự phụ thuộc và chi phối bởi người đặt ấn, song đó là sự ràng buộc nguy hiểm đặt được nhưng không gỡ được. Kẻ bị đặt ấn phải chịu những nỗi dày vò về thể xác lẫn tinh thần nếu xa người đặt ấn quá lâu. Nó giống như một cơn nghiện cắn nuốt chúng ta từ từ, ý thức tuy tỉnh táo nhưng lại yếu ớt, không chống lại được.

Tương truyền năm ấy thần ánh sáng Kraydus vì yêu một vị ác thần của vực hỗn mang nhưng khoảng cách về thân phận và địa vị của ác thần không xứng, lại thêm ác thần đã có người trong lòng. Kraydus đã tạo ra loại ác chú này khiến vị ác thần ấy chỉ có thể thuần phục đi theo hắn.

Eland'orr nhìn thanh sắt nóng chảy đang từ từ tiến lại mình mà tuyệt vọng nhắm mắt:

-Xong rồi.

#P/s: Đố mấy bồ biết cái vị ác thần kia là ai á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip