Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hôn nhân của Quế và Nguyễn.

___

Em cuộn tròn trong lòng của hắn, quấn chăn hồng kín cả đầu.

Cả hai vừa trải qua một trận kịch liệt, khiến em bây giờ mệt lả người ra chỉ muốn đi ngủ thôi. Hắn nằm ôm em từ phía sau mà yêu thương vỗ về.

Từ lúc về ở chung đến giờ em mới thấy mình thật sự chọn đúng người, lúc nào hắn cũng chiều chuộng em, yêu thương em hết mực. Em ở nhà chỉ biết nằm đấy gác chân vào nhau còn mọi việc từ quét nhà, giặt giũ, nấu ăn, làm vườn là một tay hắn làm hết.

Càng ngày em cũng sinh ra tính làm biếng, có một hôm em cần phải tham gia khoá học chuẩn bị được ba Quế bàn giao công ty lại nên đã chuyển đến Thái Bình ba ngày.

___

"theo hướng đó, tôi mong rằng công ty sẽ phát triển theo tương lai. Tôi xin hết"

Một tràng pháo tay vang lên từ phía dưới. cổ đông đang ngồi ở dưới hoan nghênh, ông Quế ngồi phía dưới hài lòng mà đứng dậy.

"đây, các vị cũng biết, người con trai tài giỏi của tôi. tôi mong rằng một trong số các vị ở đây có thể tin tưởng mà lựa chọn đầu tư vào công ty chúng tôi. Ngày hôm nay xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã tham gia"

Cũng hơi bỡ ngỡ nhỉ? em chỉ vừa học có 1,2 hôm thôi mà hôm nay ông Quế lại cho em đảm nhiệm trọng trách to lớn này chính là thuyết phục đầu tư bỏ vốn vào công ty. Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy hầu hết mọi người đều hài lòng.

"làm tốt lắm con trai" - ông Quế bước lại vỗ vai em.

"nhưng còn có chỗ đó chính là con phải tự tin lên, nếu thiếu tự tin các cổ đông sẽ không cảm thấy tin tưởng vào chúng ta đâu. Nhưng đây là lần đầu, con làm rất tốt, ta rất hài lòng. Thật may rằng đứng đây là con, chứ nếu là thằng Ngọc Hải thì bọn họ đã bỏ về từ lúc mở đầu rồi"

"dạ...ba cứ trêu anh ấy..con hơi lo vì đây là lần đầu nhưng con hứa lần sau sẽ không để ba thất vọng đâu ạ"

"ngoan quá, tối nay con về hay ngày mai?"

"dạ chắc con về ngay luôn, con sợ ảnh đợi con một mình tội nghiệp ảnh, nên chắc bây giờ con về soạn đồ rồi về luôn ạ"

"ừm, về cẩn thận, ta về sau. Con về ăn uống tẩm bổ vào nhé. Ta sẽ kêu tài xế Bách chờ trước ở dưới"

"dạ vâng, con cảm ơn ba ạ. Con xin phép về trước"

___

*cạch.*

"anh ới bé về rồi..." - em nói bằng giọng nũng nịu.

Hắn từ trong bếp phi nhanh ra như một tên lửa, đỡ lấy em bé đang đứng không vững trước mặt mình.

"em bé...mệt lắm không em?"

"dạ mệt...mệt lắm luôn á.." - em dụi sâu vào trong người hắn.

Ở ngoài em có thể mạnh mẽ biết bao nhiêu nhưng khi về nhà em vẫn chỉ muốn làm nũng với hắn, than thở với hắn, muốn được sà vào lòng để hắn ôm ấp vỗ về thế này mãi thôi. Cảm giác vừa bình yên, vừa an toàn nữa.

"em mệt lắm...em nhớ anh quá..em mệt khi tỏ ra mình ổn với mọi người nhưng thật sự là bé mệt lắm luôn í"

"cố lên em bé, anh đây rồi. Cả mấy ngày nay anh mất ngủ vì không có bé bên cạnh đó" - hắn xoa đầu em, cúi người xuống hôn lên tóc em một vài cái.

"anh biết là em nhớ anh lắm không?"

"anh biết"

"anh biết là em muốn ôm anh lắm không ?"

"anh biết"

"anh biết là em phải đắp chăn khách sạn sau đấy lấy chiếc chăn anh đã chuẩn bị ra quấn lại với chiếc gối rồi tưởng tượng đó là anh không?" - em vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn, người ta mệt mỏi nhưng nhớ anh lắm cơ.

"anh biết mà..."

"anh yêu em bé lắm, yêu nhất luôn ấy. Bé còn ngủ được chứ anh thì không. 2 đêm nay lúc nào cũng nhớ tới bé. Anh nghĩ rằng ngày mai bé mới về và anh phải một mình đêm nay nữa ấy"

"dạ"

"bé ngoan, anh nhớ bé muốn xỉu luôn"

"dạ"

"anh yêu em lắm luôn"

"dạ"

"em đói không bé? anh sẽ nấu súp gà cho bé ăn nha" - hắn bồng em, chân em quấn ngang hông của hắn, tay em câu cổ, bàn tay mân mê từng lọn tóc của hắn. Vùi mặt vào cổ hắn mà hít hương thơm, em chậm rãi đáp.

"dạ đói ạ"

Cưng chết mất, em bé của hắn là cưng nhất luôn. lúc nào hắn cũng chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về. Sau này em làm giám đốc hay chủ tịch hắn đương nhiên sẽ xin một vé vào công ty. Dù có làm bảo vệ thì ít ra hắn sẽ bất chấp trời nắng để có thể gần em bé yêu hơn.

Đặt em ngồi xuống ghế, hắn nhanh nhẹn bước lại bếp nấu ăn để bé yêu của mình không đói. Đến chín giờ hơn thì món súp cũng được nấu xong và nằm gọn trên bàn. Em và hắn không chọn cách ăn đơn giản mà lại đem ra phòng khách ăn. Mở bộ phim cả hai yêu thích rồi hắn ngồi xuống trước, lấy gối lót giữa hai chân của mình để em ngồi vào có thể dựa vào. Tay hắn cầm tô súp ấm, múc cho em từng ngụm.

Trời bên ngoài lạnh giá, hắn choàng một chiếc chăn ấm bên ngoài để đủ sưởi ấm cho người ngồi bên trong.

Cứ thể cả hai vui vẻ trò chuyện trong lúc xem phim. Em kể về những gì mình đã làm trong ba ngày qua cho hắn nghe. Hắn cứ thế lắng nghe em, lâu lâu còn hôn lên đôi má xinh đẹp ấy vài ba cái. hắn đút em xong cũng liền lấy cho em một ly nước ấm để uống.

Và rồi cả hai tâm sự, kể hết những sự nhung nhớ dành cho đối phương trong những ngày qua. Em ngủ quên vì mệt mỏi.

Hắn nhìn gương mặt ấy, vẫn xinh đẹp như cái hôm đầu tiên hắn ngủ lại ở nhà em, cái hôm mà hắn biết rằng trái tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp.

_End_

😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip