Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12 giờ đêm

Đôi mắt nặng nề của hắn từ từ mở ra, em cứ ôm chầm lấy hắn, miệng lẩm bẩm rồi nước mắt cứ tuôn dài trên má.

Hắn nhăn nhó quay sang nhìn em, em vẫn ôm lấy hắn, mồ hôi đã lấm lem trên vầng trán nhỏ. Ôm em vào lòng mà vỗ về, dùng hết sự yêu thương của mình để cho em thoải mái. Mãi cho đến khi cơ mặt em giãn ra thì hắn mới buông em ra.

2 giờ đêm

Lăn lóc nãy giờ chả ngủ được tí nào, hắn để đầu của em tựa vào gối nằm rồi ngồi dậy. Hắn vươn vai để thoải mái, cả cơ thể chịu nhiều cơn ê ẩm kéo dài, không hẳn là quá đau nhưng bọn kia cũng chả phải dạng vừa gì nên vài vết thương của hắn vẫn rát.

Nhìn dáo dác khắp nơi, hắn vươn tay lại chiếc balo của mình lấy ra chiếc điện thoại mà ngồi đó nhấn nhấn.

Hàng loạt tin nhắn của bọn kia nhắn xin lỗi hắn, chắc chắn là bị ép rồi chứ bọn này dễ gì mà hạ mình như thế. Hắn nhấp vào từng tin nhắn một rồi thả một cái like ngụ ý nói rằng mình đã nhận được tin nhắn. Lướt cho đến tin nhắn cuối thì đó là tin nhắn từ Long - một người trong nhóm, nội dung tin nhắn như sau:

"chào Ngọc Hải, cho tao xin lỗi, ban nãy tao không có ý định đánh mày đâu tại bọn nó đánh nên tao mới hùa theo. Tao là đứa hôm qua đã mách lẻo với giáo viên nên bọn nó mới thế, tao chỉ muốn đổ lỗi cho Văn Toàn để qua chuyện vì bọn nó đang nghi ngờ tao, tao thật sự cảm thấy áy náy nên tao mới viết ra những dòng này. Xin lỗi mày lẫn Văn Toàn, tao thật sự xin lỗi. Chào mày"

Chà, hắn cũng đủ biết có người đã muốn hại em rồi nhưng mà phải đánh mỗi hắn thì dễ, ở đây lại đánh em, cơ thể em đã yếu đuối lại còn dễ tổn thương thế mà vẫn đấm mạnh vào má.

Hắn bực tức chuyện đấy nên block thẳng tên Long đó không nói nhiều.

Tắt điện thoại đi, hắn lại nhìn xuống bé nhỏ đang nằm bên dưới, tay hắn không làm chủ mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó. Cảm giác gì mà kì cục thế, hắn không phải là gay, càng không thích em nhưng tại sao lúc ở với em hắn lại hành xử rất lạ, lâu lâu còn lúng túng nữa, cứ như hắn đang đối xử với một người con gái vậy í, cứ muốn chở che, bao bọc, em bị gì là hắn tức tối cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Sao vậy trời, hắn càng nhìn em càng như có cái gì đấy thu hút vậy. Nhắm mắt lại không nhìn em nữa nhưng không hiểu vì sao hắn lại mở mắt ra nhìn tiếp. Đúng là điên mất thôi, cứ như là tên biến thái đang rình con người ta ngủ vậy đấy. hắn vò đầu bứt tóc một hồi rồi quyết định đứng lên đi tới đi lui cho hết cảm giác đó.

Uầy, xem hắn thấy được gì này.

"Nhật kí năm 12 tuổi của Nguyễn Văn Toàn"

Không, mà hình như chữ Nguyễn Văn Toàn bị gạch đổi thành Tòn Tòn Nguyễn rồi thì phải.

Lương tâm hắn thật sự tò mò, viết cái gì mà dày cợm thế, từ năm 12 tuổi tới giờ luôn, hắn đang suy nghĩ chắc em đã viết rất nhiều thứ ở đó.

Không được đọc, không được đọc. Nhưng mà hắn muốn đọc lắm huhu.

Đó giờ thật sự hắn không muốn xâm hại quyền riêng tư đâu nhưng mà....

Người ta muốn hiểu hơn về em đó...

"Xin lỗi Văn Toàn" - hắn nói thầm trong bụng, rồi tay cầm quyển nhật kí đó lên.

Lật ra từng trang một, hắn thầm nghĩ chắc em quý cuốn này lắm nên mới giữ lại vì giấy đã ố vàng đi một phần.

Trang đầu tiên, em kể về việc đây là món quà bà em đã tặng năm em lên 12 tuổi nhưng bây giờ bà em đã mất, nét viết nguệch ngoạc phía trên rồi những con chữ cứng cáp trưởng thành như muốn nói rằng bà em đã mất vậy.

Trang thứ hai, thứ ba, thứ năm kể về những chuyến đi chơi hiếm hoi của gia đình.

Trang thứ sáu, Trần Quốc Bảo ?

"Cậu bạn với đôi mắt xanh thẩm, đứng trên cánh đồng ngô đang gọi tên mình khiến tim mình như đập liên hồi, Quốc Bảo nhỏ con, da thì trắng trẻo, mình có cảm giác kì lạ lắm, tự nhiên mình lại có cảm giác như yêu thích Quốc Bảo hơn những người bạn khác nhưng mình và cậu ấy đều là con trai mà"

Trang thứ bảy dài đến trang thứ ba mươi, trang nào cũng là hình của em chụp chung với cậu bạn đó. Mỗi trang đính kèm ít nhất ba tấm ảnh, mỗi tấm ảnh thì lại được em ghi chú cẩn thân ngày tháng năm và sự kiện đi kèm.

"24.7 là ngày sinh nhật lần thứ mười hai của Quốc Bảo nè"

"1.9 Quốc Bảo cùng mình ăn sinh nhật vui quá điiiii"

"Hôm nay là trung thu nè, tấm hình này mình lén chụp cậu ấy lúc cậu ấy đang ăn takoyaki á"

"Huhu, hôm nay mình bị đám bạn của Tuấn ăn hiếp, mình đã không kịp phản kháng lại đằng này còn để Quốc Bảo bị thương"

"Đi hái nho với Quốc Bảo ngày 3/1 (*'▽'*)"

"Quốc Bảo đang ăn kem vani mình làm nèeeee"

...

Trang ba mươi tới năm mươi vẫn thế, em kể về cuộc sống của em cùng gia đình và Quốc Bảo ở Hải Dương nhưng có một điều là chả còn nhiều những chuyện vui nữa mà thay vào đó là xuất hiện nhiều điều tâm sự tuổi mới lớn hơn.

"Từ lúc mình lên cấp hai mình đã là đối tượng bị ăn hiếp rồi, có cách nào để thoát khỏi không. Mình không dám nói với mẹ lẫn Quốc Bảo vì mình sợ họ lo lắng"

"Tình cảm mình dành cho Quốc Bảo ngày càng lớn, không phải là tình cảm bạn bè nữa rồi đúng không ? mẹ từng nói mẹ với bố cưới nhau vì họ yêu nhau, bây giờ mình muốn cưới Quốc Bảo vậy mình yêu cậu ấy sao ?"

"Happy birthday Trần Quốc Bảo, mười lăm tuổi chúc cậu có một sinh nhật an yên hạnh phúc. Tớ muốn bày tỏ với cậu lắm nhưng tớ không dám, ba năm một tình yêu dành cho cậu. Tớ hứa đó, sinh nhật năm sau tớ sẽ thổ lộ với cậu"

...

Một trang giấy bị xé ra giữa chừng. Nãy giờ hắn đọc cứ có cảm giác khó chịu kiểu gì nhưng lại muốn đọc tiếp xem diễn biến nên cứ cắn răng mà đọc mặc dù nghe qua có vẻ hắn không thích Quốc Bảo gì đó lắm.

"Quốc Bảo bỏ mình rồi, bỏ mình thật rồi, ngày hôm qua còn sang nhà cậu ấy ăn bánh kem mà bây giờ cậu ấy lại bỏ đi. Sao cậu ấy không nói cho mình biết, mình không quan trọng để cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đi du học sao, hức, Quốc Bảo cậu là đồ khốn, cậu đi rồi bọn họ sẽ bắt nạt tớ đấy, không ai bên tớ cả, Quốc Bảo ơi, đừng đi nữa ở lại để tớ bày tỏ được không ?"

Lại nhiều trang bị xé.

Rồi đến cuối thì thấy tấm ảnh em cùng Quốc Bảo chụp trong lúc đi hái dâu cùng với dòng ghi chú.

"Bông tuyết của tớ, bên Ý tớ nghe nói lạnh lắm, cậu nhớ mặc áo ấm lúc trời chuyển đông nhé, tớ không thể ôm cậu mấy lúc lạnh được nữa rồi, sang đấy tự lập hết mọi thứ. Gửi lại tình yêu thương của tớ ở nơi Hà Nội này, tớ sẽ mãi nhớ đến cậu. Bông tuyết nhỏ !"

Cơ mặt hắn co lại, cứ thấy buồn buồn kiểu gì đấy, thương em quá à.

Những trang sau không còn hình bóng của Quốc Bảo nữa. Em kể về cuộc sống khó khăn của mình khi bị bắt nạt, về việc gia đình em đã đánh đổi cho em học hành cũng như một ngôi nhà. Lúc chọn tiếp tục cho em học bố mẹ đã rất mong em có thể học tốt, sau này về có thể lo lắng chăm sóc cho họ.

Chuỗi ngày bị cô lập ở trường ở lớp của em, không nói cho ai nghe hết, mười lăm tuổi chịu nhiều sự tiêu cực từ xã hội. Rồi cho đến khi mẹ em phát hiện ra những vết bầm tím trên da em thì đã không tự chủ mà hối thúc ba nhanh chống làm việc để được chuyển đến môi trường tốt hơn.

Rồi ngày em nhập học, mang theo tâm trạng lo lắng lo sợ, mong rằng không bị ăn hiếp hay cô lập cho đến khi, cái tên Quế Ngọc Hải lần đầu xuất hiện trong đấy.

"Ngày 2 tháng 3, ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy, cậu ấy tên là Quế Ngọc Hải học lớp B, vẻ ngoài cậu ấy toát lên một vẻ gì đó cuốn hút"

"23.3 cậu ấy cùng với những người bạn cô lập mình, mình đã nghĩ rằng cậu ấy tốt bụng nhưng bây giờ thì thất vọng lắm..."

"4.4 lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin cho mình, tuy không phải gì nhưng cậu ấy nhờ mình xách ba lô về nhà"

"5.4 mình không biết nhưng sao mình thích được cậu ấy nhắn tin, thích được cậu ấy sai vặt thế, điên mất rồi"

"14.4 Quế Ngọc Hải có bạn gái rồi..."

"14.4 cậu ấy không còn nhắn với mình nhiều hơn nhưng thay vào đó là những lần bị chế giễu, mình buồn"

"20.4 mình nhớ Ngọc Hải quá à, cậu ấy vẫn hạnh phúc bên người bạn gái này rất nhiều"

"23.5 cậu ấy chia tay rồi, nhìn cậu ấy buồn lắm. Nhưng nếu cậu cần một người tâm sự thì hãy ở tìm đến tớ nhá"

...

"24.11 hôm nay cậu ấy mặc vest nhìn bảnh quá trời lun óoooo" - em tỉ mỉ kẹp tấm ảnh chụp lén được in ra ở dưới gốc.

Hắn vừa đọc vừa phì cười.

...

Những dòng tâm sự cứ kéo dài, nhưng xen vào đó vẫn là những lần hắn làm em buồn.

"19.12 hôm nay cậu ấy đổ nước lên người mình, mình xấu hổ lắm. Ngọc Hải tồi lắm nhưng sao mình không dứt ra được"

"Mình được cậu ấy gọi với cái tên Tòn Tòn đấy, mình có nghe lầm không, còn được cậu ấy ôm nữa, mình vui lắm"

"Người Ngọc Hải ấm lắm, mình muốn chui mãi vào đây thôiiiii"

...

Hắn cười mỉm rồi vừa nhìn vào sổ vừa nhìn lấy em, định cất nó vào trong chỗ cũ thì điện thoại hắn reo lên từng chập, hắn hấp tấp chạy lại nhanh chỗ đấy cầm lấy điện thoại để nó không phát ra âm thanh nữa.

"Con nghe đây ba"

"Con ngủ chưa ? ba thấy con online nên ba gọi nói chút"

"Vâng ba nói đi ạ"

"Đang ở nhà à ?"

"Không ạ ? con ở nhà bạn"

"Ừm, ngày mai là ngày lên toà, con lớn rồi, năm sau cũng tự quyết được cuộc sống của mình nên ba không ép. con muốn ở với ai ?"

"..."

"Không sao, con suy nghĩ đi, dù gì cũng sống một năm rồi con muốn làm gì thì làm, mạnh mẽ lên"

"Dạ vâng"

"Ngày mai con đến dự nhé, ba mong rằng con sẽ chọn ba"

"Vâng"

"Ngủ sớm đi nhé"

"Dạ"

...

"Mà dạo này ba thấy các cô có nhắn tin khen về con, nói rằng con đang chơi với cậu bạn tốt tính nào đấy đúng không ?"

"...đúng rồi"

"Ráng học nhé, năm sau năm cuối, thi cho tốt về quản lí công ty, ba tin con sẽ làm được"

"Dạ, cảm ơn ba"

...

"Hãy tin ở con"

"Ừ, tốt, ngủ đi, ngày mai ba xin nghỉ rồi, 9 giờ tại toà nhưng đến sớm nhé"

"Vâng, chào ba"

___

Nhìn lên đồng hồ trên tay hắn liền xách ba lô lên, mặt lại chiếc áo đồng phục rồi đóng cửa ra về.

"Con thức sớm vậy Ngọc Hải" - ba em đang lục đồ chuẩn bị đến công ty làm vì dạo gần đây gia đình chi tiêu nhiều nên cần thêm lương.

"Dạ con chào bác, nhà con có việc gấp nên con về ạ." hắn nghiêng đầu cúi chào rồi xin phép ra về.

"Trời còn khuya, con ở lại tới cỡ năm sáu giờ hả về"

"dạ thôi ạ"

"Vậy, con về cẩn thận nhé, có gì gọi bác, khu này không có nhiều người tốt đâu"

"Dạ vâng, chào bác ạ"

Sự hấp tấp của hắn đã quên mất rằng cuốn sổ trên bàn đã mở ra, gió luồn vào khe cửa lật quyển sổ đến trang cuối, dòng chữ nhỏ ở góc.

"Mình thương cậu, Quế Ngọc Hải"

_End Chap_

mình chỉ muốn nói là mình sẽ chơi tóp tóp ấy nên mấy bạn fl mình nhaaa

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip