Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"mẹ ơi, Văn Toàn chưa về nữa ạ?"

"thằng bé ra ngoài từ chiều, mẹ nghĩ cũng gần về rồi, với lại trời mưa to quá"

Hắn đi tới đi lui trong nhà mà bồi hồi, lo lắng. Lúc chiều hắn ra tiệm tập hoá mua đồ về cho mẹ Nguyễn nấu ăn, em thì đang làm bài tập tết nên không đi cùng hắn được. Vừa về đến nhà thì em đã đi đâu mất tiêu, chỉ nói với mẹ là đi một chút rồi về nhưng bây giờ đã 7 giờ hơn rồi.

Điện thoại em cũng chả nghe, mưa ở ngoài càng ngày càng lớn khiến hắn lo lắng không thôi.

Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, sợ em bị thương, sợ em có chuyện gì.

8 giờ tối.

Hắn ngồi trên bàn nhỏ gương mặt nghiêm nghị, hắn vừa bảo mẹ và bố Nguyễn đi vào cho các em ngủ trước, còn mình sẽ ở đây đợi em.

Hắn ngày càng lo lắng xen lẫn đó sự tức giận, em đi đâu mà về trễ thế này. Trời bên ngoài vẫn thế, càng ngày nặng hạt, xen lẫn đó là sấm sét. TV thông báo hôm nay có bão mạnh cấp độ 8 càng làm Ngọc Hải đứng ngồi không yên.

8 giờ 45 phút, hắn không chờ được nữa. Đứng dậy đi lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi tìm em.

Bỗng.

*cạch*

"mẹ ơi con về rồi, Ngọc Hải ơi tớ..." - chưa nói hết câu hắn đã sốt ruột chạy đến chỗ em.

"Văn Toàn, em đi đâu mà anh gọi không nghe máy?"

"tớ..tớ"

"người thì tèm nhem thế này? em đi đâu?" - hắn lớn tiếng quát.

"em...tớ ra ngoài một xíu..nhưng mà trời mưa nên tớ..hic...hic..hức..tớ xin lỗi mà..."

"em có biết là anh lo lắm không?"

"em đi chả nói một câu nào với anh, anh gọi cũng chả nghe máy. Anh sợ nhỡ em có chuyện gì rồi anh biết tính sao?" - nắm lấy vai em hắn lớn tiếng.

Nãy giờ mới chú ý tới, em cứ nói vài câu rồi lại ho liên tục.

"haizzz, bị ho là bệnh rồi đấy, bé chả bao giờ ngoan cả" - mặc dù đang giận nhưng bất đắc dĩ hắn nắm lấy tay của em mà kéo vào phòng.

Em cứ ho khụ khụ, thỉnh thoảng còn hắt xì nữa.

Dẫn em vào trong, hắn cởi hết quần áo rồi lấy khăn ấm lau mình cho em. Cảm giác bây giờ trong người em rất lạ, uể oải muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng lại nằm thì rất khó chịu.

"bé, đi đâu vậy?"

...

Em không trả lời, mặc hắn muốn hỏi gì thì hỏi, em đang mệt, ho liên tục. Người ta ra ngoài là có lí do chứ bộ!

Ngày mai là sinh nhật của hắn, em vốn dĩ muốn ra ngoài để mua quà thôi. Nhưng trời đột nhiên đổ mưa em không lường trước được, điện thoại thì hết pin nên mới không nghe máy hắn được.

Người ta thương anh vậy mà anh còn nỡ quát người ta, đi dầm mưa khiến em đang rơi vào trạng thái mệt mỏi không thôi.

"anh xin lỗi..nãy anh quá lời, tại em làm anh lo quá" - thấy em không đáp hắn cũng hiểu, tay thì cứ mặc đồ vào cho em, miệng thì liên tục xin lỗi.

"nãy sao bé không gọi báo anh? anh chờ bé sốt ruột lắm đấy"

"mà bé đi đâu? lỡ mưa gió thế này rồi có cuốn bé đi luôn rồi sao? hửm?"

"Ngọc Hải à, em không phải con nít"

"dù bé có to con hay mạnh mẽ thế nào bé vẫn là bé của anh"

Nãy giờ em cố giận hắn nhưng hắn nói ra câu nào thì lại làm em xao xuyến câu đấy, miệng em bất giác nở nụ cười.

"sao hửm? bé đi đâu mà không rủ anh?"

"tới giờ bé ở đây rồi anh vẫn lo lắm biết không, nào đưa tay anh kiểm tra"

...

Em đưa tay ra cho hắn xem, hắn vén tay áo lên, xem kĩ từng chỗ có bị gì không, hết tay rồi lại chân, chả thấy gì hết hắn nhẹ nhõm hẳn. Nhớ lại lần kia hắn nghỉ học em bị té ở đầu gối nên hắn sợ hôm nay em cũng bị té đau nữa.

Tay hắn vén bụng em lên xem.

"Ngọc Hải anh làm gì thế?" - tay hắn vén lên, để lộ eo bánh mì của em.

"anh xem có bị gì không á bé"

"nhưng mà chỗ đấy làm gì bị?" - em nhăn nhó nói.

"em đang khó chịu với anh đó hả...anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà...nếu Văn Toàn không thích thì mình sẽ không làm thế nữa" - giả bộ đưa vẻ mặt buồn hiu nhìn em.

"..."

"anh nhõng nhẽo quá đó..."

"tại em chả yêu anh, nếu yêu anh em đã không từ chối cho anh xem bụng rồi"

"nhưng...nhưng mà..."

"thôi được rồi, anh xem đi" - ngẩng mặt lên nhìn hắn, tay em vén áo lộ ra chiếc bụng trắng tròn vo của mình.

"ò, anh xem vì thương em thôi chứ anh vẫn rất giận em đấy bé" - để tay mình vào eo của em, hắn đưa mặt lại gần.

Rồi bỗng nhiên, chụtttttttttttt

"anh làm cái gì thế kiaaaa"

Hắn nắm lấy eo em mà hôn một cái vào bụng, nhưng không phải hôn bình thường mà hắn còn thổi nữa làm em nhột chết luôn.

"bụng trắng quá à, dễ thương ghê luôn á" - hắn đắc ý nhìn vào nơi vừa tạo ra thành phẩm của mình.

"anh...anh..anh kì quá à"

"sao, anh làm sao?"

"anh quá đáng quá à, em đang mệt đó, anh còn bắt nạt em được đó hả"

Nhìn em rồi cười, hắn bế em nằm lên nệm sau đó đắp chăn lại ngồi kế bên em, tay đan lại với em.

"bé, anh hỏi lần cuối nay bé đã đi đâu?"

"..."

"hôm nay bé đi mua quà sinh nhật cho anh, bé biết ngày mai là sinh nhật anh nên mua nhưng ai ngờ đâu trời lại mưa. Bé xin lỗi vì làm anh lo lắng" - giọng em nhỏ dần theo từng câu chữ, nãy giờ em cũng cảm thấy áy náy lắm luôn...hắn lo cho em thế cơ mà.

"anh lấy cái túi kia cho em với" - em nằm đó, tay nhỏ chỉ về phía chiếc túi giấy bị ướt kia.

Hắn xoay người lại đem cái túi lại cho em.

"này, tặng anh" - em đưa ngược lại cho hắn, đôi mắt long lanh mong chờ điều gì đó.

"quà sinh nhật đấy, anh mở ra xem thích không"

Hắn vẫn im lặng, từ từ lấy quà ra khỏi túi giấy. Đó là một chiếc hộp trong rất sang chảnh, mở ra hắn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc trong rất tinh tế.

"sao hả? anh thích không? em lựa cả buổi ấy"

...

"sao thế, anh không thích hả..." - hắn vẫn chả nói gì, nhìn chầm chầm vào nó mặc không bày tỏ cảm xúc.

"không phải, anh rất thích, cảm ơn bé đã tặng anh. Nhưng sau này đừng thế nữa, nhỡ bé có xảy ra chuyện gì rồi sao? đi đâu cũng phải dẫn anh đi cùng hiểu chưa. với lại bé đừng mua nữa"

"dạ..tại vì em.." - thấy hắn như cố muốn nhận món quà của mình tặng em lòng cũng buồn hiu, đó là số tiền em tích góp từ rất rất lâu luôn.

"bé đã là món quà tuyệt nhất của anh rồi" - cầm chiếc nhẫn lên, hắn đeo lên áp út của mình.

Nựng lấy cằm của bé nhỏ đang nằm, hắn cuối xuống hôn vào môi xinh một cái.

Bé nhỏ choàng tay lên cổ anh như muốn kéo anh xuống vậy. Không gian ấm áp, ngón tay hắn lấp lánh sáng lên.

Dứt môi em, đôi mắt thể hiện sự ôn như hết mực, hắn hôn lên má, lên cổ rồi hôn khắp mặt của em.

Hắn yêu em, em làm gì cũng yêu, em ra sao hắn cũng yêu hết. Em là món quá tuyệt vời nhất hắn từng có.

Cả hai ôm nhau đi ngủ, dù như thế nào thì em vẫn mãi là em bé nhỏ luôn luôn được hắn cưng chiều nhất thôi.

___

2 giờ sáng.

"Ngọc Hải..đừng bỏ tớ..anh à...ở lại với em đi..đừng..đừng" - em cau mày, mồ hôi lấm lem trên gương mặt nhỏ.

"Ngọc Hải à, ở lại với tớ đi..." - nước mắt em tuôn ra, trong mơ em thấy Ngọc Hải bỏ em lại mà đi với một người khác, em cứ thế gào thét nhưng hắn chả quay lại mà cứ tiếp tục đi cùng cô gái đó. Cho đến khi em khóc thì hắn từ từ quay lại, miệng lẩm bẩm vài câu.

"tao không phải gay"

"tao cũng chả thích mày"

...

Vẫn là câu nói đấy nhưng trong một hoàn cảnh khác, em cứ thế ngày càng khóc lớn và gọi lớn tên hắn.

Rồi bỗng nhiên...

"Văn Toàn, Văn Toàn, em sao thế, tỉnh dậy nghe anh nói này"

"Văn Toàn"

Đôi mắt em đột ngột bừng tỉnh, trước mặt em là hình ảnh hắn đang lo lắng nhìn em. Không suy nghĩ gì nhiều em ngồi dậy ôm chặt lấy hắn.

"Ngọc Hải...Ngọc Hải ơi..em sợ"

"em bị làm sao? nói anh nghe? có anh đây rồi"

"em...em..hức hức..Ngọc Hải sẽ không bỏ em chứ?" - em oà khóc trong vòng tay của người lớn.

"Ngọc Hải sẽ không bao giờ bỏ em đâu" - vỗ vỗ lấy lưng nhỏ.

"hức..hức..em sợ lắm..."

"bé bình tĩnh lại nói anh nghe đã nằm mơ thấy gì"

"em..."

"Ngọc Hải, tại sao anh lại yêu em nhanh đến thế? anh có ý định quen em chơi không?"

"anh không, đương nhiên là không rồi"

"nhưng rõ là trong mơ anh bỏ em..."

"bé à, đấy là mơ, sự thật thì anh vẫn ở đây với cưng mà" - nới người em ra một xíu, nhìn vào gương mặt đang khóc lẫn hờn dỗi của em mà âu yếm.

"em không tin đâu..em sợ mất anh lắm..."

"đừng bỏ em được không, không có anh em chả biết làm sao cả" - giọng nói em nhỏ dần, em cứ khóc nấc lên.

"anh hứa mà"

"nhưng em vẫn còn giận anh lắm..."

"tại sao bé lại giận anh?"

"tại vì...trong mơ anh bỏ em theo người ta.."

Hắn cười khổ, bây giờ em người yêu của mình lại giận mình vì chính giấc mơ không có thật của em ấy.

Đúng thật là Quế Ngọc Hải có vội trong việc yêu em nhưng khi yêu vào rồi thì hắn mới biết.

Nguyễn Văn Toàn là thuốc phiện, một thứ khó bỏ chỉ dành riêng cho Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải bây giờ và mãi về sau là lựa chọn đúng người, chỉ cần thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn muôn bên em đến lúc cả hai 100 tuổi, sau đó ở trong bệnh viện hắn sẽ tiếp tục nuôi em đến khi không thể làm được điều đó nữa.

Tuy thời gian ngắn nhưng yêu em đậm sâu. Nếu được khắc tên Nguyễn Văn Toàn lên tim thì hắn cũng nguyện làm để 9 kiếp của mình đều mãi yêu em.

Bụng bé con kêu ọt ọt.

Bé đỏ mặt giả bộ úp vào lòng ngực hắn, chỗ đang hờn dỗi cớ sao cái bụng lại không hợp tác thế.

"bé đói hở?"

"dạ.."

"ăn mì không bé?"

"thôi, em mập lắm rồi, tăng cân nữa xấu lắm..."

"ơ, em xấu thì sao, anh vẫn yêu em thôi, dù em có 400kg thì anh vẫn yêu"

"thế em tưởng anh thích các chị chân dài"

"thì đúng là vậy đó..."

"nhưng mà gặp bé cái anh đổi gu thành tròn ủm luôn" - hôn bên má của em một cái rồi nhìn em cười.

Không biết là đang khen hay đang chê nhỉ?

Bảo em ở đó, hắn ra ngoài nấu mì đem vào cho em, nhưng em không chịu. Theo hắn ra ngoài. Bây giờ là 2 giờ sáng, có một bé nhỏ đang ôm eo anh lớn từ phía sau để cho anh nấu mì cho mình ăn, hehe.

_End Chap_

ngọt thế thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip