Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ngủ ngoan nha, tao về đây" - Ngọc Hải đưa tay lên tóc em mà sờ nhẹ.

"cậu về cẩn thận nha"

"ừ"

Em và hắn vừa đi dạo ở ngoài về, dạo này tâm tình của em thay đổi. Em cứ có cảm giác hắn đang che giấu em cái gì đó hoặc là đang chơi đùa tình cảm của em vậy.

Hằng đêm nằm suy ngẫm về mọi việc, sau tất cả em với hắn vẫn chưa có một danh nghĩa gì cả. Bạn bè cũng không, người yêu cũng không. Em không chắc chắn vào mối quan hệ này nên lúc nào cũng suy diễn linh tinh.

Hắn cũng thế, nhận ra tâm tình của người kia đã thay đổi mà lòng không khỏi bồi hồi. Luôn cố làm em vui nhưng không hiểu bản thân đã làm gì sai để khiến em như thế.

"Ngọc Hải..." - hắn vừa quay lưng bước đi thì giọng nói nhỏ, ngọt ngào vang lên lật đật chạy lại phía em rồi hỏi.

"sao thế?"

"à à, không gì, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tớ đi chơi"

"ừ, vào trong đi. Trời lạnh rồi đấy"

Quay lưng bước đi.

"Ngọc Hải..."

"sao?"

"c-cậu..tối nay cậu ở đây với tớ được không?" - càng nói giọng em càng nhỏ dần, tay nắm vạt áo của hắn mà ấp úng nói.

"sao thế, mệt chỗ nào à?" - đi lại chỗ em, tay hắn ôm hai bên eo em mà ân cần hỏi.

"không...chỉ muốn bên cậu tối nay..."

"nhưng mà nếu cậu không muốn thì thôi không sao đâu, ngày mai gặp cũng được"

"ai nói không muốn chứ"

Hắn nhìn em cười, em cũng thế. Cả hai cùng nhau bước vào phòng.

Chắc hôm nay sẽ là một đêm dài vì cả hai đều mang nhiều sự thắc mắc về đối phương.

Vẫn như cũ, dần đã hình thành thói quen. Em chui vào lòng hắn mà ôm, nhưng lần này rất khác, em ôm rất chặt, chặt đến mức hắn cũng phát hiện ra điều đó.

"sao ôm chặt thế"

"không có gì..."

...

"dạo này thấy mày lạ lắm, có chuyện gì buồn hả?"

"...ưm..không có đâu"

"nhưng mà tao lại nghĩ có, chúng ta đã hứa chia sẻ với nhau hết mọi chuyện rồi mà" - vuốt ve mái tóc em, hắn nói.

"không...không có gì cả, mọi thứ vẫn ổn"

"Văn Toàn à, nói dối không phải sự lựa chọn tốt đâu. nào đừng giữ bên mình những gánh nặng nữa, kể cho tao nghe, tao sẽ giúp mày giữ nó mà"

"..."

Em ngồi bật dậy nhìn thẳng vào hắn, lúc này hắn cũng ngồi theo.

"sao vậy..."

Em gục mặt xuống tay nhỏ của mình mà dụi dụi hai mắt. Ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm của hắn mà lòng lại thổn thức.

Em muốn nói quá, muốn nói cho hắn biết rằng em thích hắn để có thể xác nhận tình cảm và rồi có thể yên lòng. Nhưng em sợ mất đi mối quan hệ tuyệt vời hiện tại.

"Ngọc Hải à..."

Em không dám, em sợ lắm, chính nỗi sợ này đã khiến em đánh mất đi Quốc Bảo, bây giờ em không muốn đánh mất đi hắn nữa. Hắn thật sự, thật sự rất quan trọng với em.

Được ăn cả ngã về không.

"tao nghe"

Giọng nói ấm áp đấy, sợ ngày em không thể nghe được nữa, sợ rằng trong mối quan hệ này định nghĩa của hắn chỉ mãi là bạn bè. Ngọc Hải ơi, Văn Toàn rối lắm. nên tiếp tục hay mãi như thế này thôi?

Năm lần bảy lượt em đã cố bày tỏ nhưng lại không thành. Hắn không hiểu ý em hay là hắn đang cố tình từ chối.

Đôi mắt em đỏ hoe, điều này khiến em suy nghĩ rất mệt mỏi. Cảm giác như em xem hắn như tất cả còn hắn thì không dần dần khiến em như muốn xác định rõ mối quan hệ này.

Mập mờ cũng tốt đấy.

Nhưng mà mập mờ cùng với người mình yêu nhất thì sẽ như thế nào?

Rất đau, cực kì đau. Nó cứ như cảm giác yêu đơn phương vậy.

Ngày nào cũng được yêu và ngày nào cũng thất tình.

Thoát khỏi đóng suy nghĩ, nước mắt em lăn dài trên gò má. Vẫn chọn cúi mặt xuống dùng tay che đi. Dưới màn đêm u tối, mãi cho đến lúc có tiếng thở gấp thì hắn mới hiểu ra người nhỏ đang khóc.

"nè, sao lại khóc chứ, có gì thì nói tao nghe, vẫn ở đây nghe mày mà" - ôm lấy em, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu mà nói.

Quế Ngọc Hải như thuốc phiện khó bỏ, hắn đến bên em vì mục đích gì hay đơn giản chỉ là yêu?

Nước mắt em làm ướt đi vai hắn, em được người lớn hơn dỗ cũng khóc lớn hơn mà mãi không ngừng.

"Ngọc Hải, tớ...tớ..xin lỗi" - đẩy hắn ra, em ngồi dối diện với hắn mà lòng không khỏi khó chịu.

"Văn Toàn làm sao? hửm?"

"tớ...tớ..tớ biết rằng nếu nói ra thì chắc chắn cậu sẽ từ chối nhưng mà..tớ không thể giữ mãi như thế này được nữa, Ngọc Hải ơi làm ơn hiểu cho tớ"

"tao hiểu, tao hiểu, mày nói đi"

"cậu sẽ không ghê tởm hoặc ghét bỏ tớ chứ...tớ sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy cậu..cậu là người bạn tốt nhất của tớ" - giọng em thút thít theo từng câu chữ, lòng em thật sự rất nặng, rất nặng...

"ngoan ngoan, có gì thì cứ nói, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn là giữ nó mãi mà. Tao hứa sẽ không ghét mày hay sao đâu" - hắn vừa nói tay vừa quẹt lên mi mắt của em, làm sạch hết nước mắt rồi đưa môi mình lên đó hôn nhẹ.

"sao rồi, nói tao nghe nhé" - tay hắn để lên hai vai em, ánh mắt mong chờ nhìn vào em.

...

"tớ.."

...

"thật sự..rất...rất.."

"hửm?"

"tớ..thật sự rất..."

...

"thích cậu"
...

Căn phòng tĩnh mịch, gương mặt của hắn thay đổi, không còn nhìn em bằng một ánh mắt ôn nhu nữa mà thay vào đó hắn chọn cuối đầu xuống không nói một lời.

...

"tớ..tớ xin lỗi..coi như tớ chưa nói gì được không" - em thấy vẻ mặt hắn cũng hiểu.

Em vậy là đã bị từ chối, trái tim em...

Đau đến mức vỡ vụn.

"tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã nghe tớ, cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.." - nước mắt em không tự chủ mà rơi ra.

Ôi làm ơn, đừng im lặng, trái tim em vỡ ra theo từng phút giây ấy.

"Văn Toàn, xin lỗi" - hắn nói bằng giọng khó chịu.

"tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu"

em muốn nằm xuống chôn vùi mình đến mãi mãi. Sau tất cả, đúng thật, em sớm đoán được khi hắn từ chối em sẽ như thế nào.

Em vừa quay lưng nằm xuống thì hắn nắm lấy bắp tay em siết chặt.

"cậu làm gì vậy"

Em cứ hỏi còn hắn cứ nắm lấy nó.

"buông tớ ra, tớ đau..."

Hắn vẫn im lặng.

Em đau đến phát khóc, em biết là hắn bây giờ ghét em lắm nhưng mà...nổi đau dày vò từ thể xác đến tinh thần thế này khiến em không thể chịu nổi.

"Nguyễn Văn Toàn, tao không phải gay" - hắn nhìn em với đôi mắt xen lẫn sự khó chịu, bực bội.

"tớ...tớ biết rồi, đủ rồi" - em cứ khóc, em muốn hắn đưa ra sự lựa chọn của mình nhưng cho đến khi biết rồi thì em lại đau đớn không thôi.

"Nguyễn Văn Toàn, nghe kĩ đây tao cũng không hề thích mày!" - hắn gằn giọng, tay xiết chặt lấy tay nhỏ của em.

Thật sự bi thảm..

Đủ rồi mà Quế Ngọc Hải, dừng lại được không? em đã quá mệt mỏi rồi.

"được rồi, đủ rồi Ngọc Hải, tớ không muốn nghe nữa..."

"sao lại không muốn? sao mày lại không muốn đối diện với sự thật" - nắm lấy tay em mà thét.

"tớ...tớ..hức hức..cậu quá đáng lắm..cậu đã từ chối tớ rồi xin đừng nói như thế.."

Em khóc, em không kiềm được nữa, em đau lắm, rất rất đau luôn.

Rồi bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy em.

"này này, đừng khóc, tao xin lỗi" - hắn hoảng loạn khi thấy cảm xúc của em. Ban đầu định chọc bé nhỏ một xíu thôi nhưng ai ngờ ẻm khóc quá hắn đau lòng không chịu nổi nên quyết định không diễn nữa.

"buông tớ ra...cậu là đồ tồi"

Đúng là vừa đấm vừa xoa, Ngọc Hải làm ơn đừng như thế. càng làm em đau hơn thôi!

"xin lỗi.." - ôm lấy bé nhỏ đang giãy dụa trong lòng mình mà cười khổ.

Đáng lí ra không nên đùa thế, không ngờ em sẽ như thế. Nhưng hắn hạnh phúc lắm, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi.

"tao không phải gay, cũng chả thích mày. Tình yêu vốn dĩ chả có giới tính đâu đồ ngốc, chỉ cần tìm được người phù hợp thì con tim ta sẽ tự yêu mà thôi. và đúng là nó, không thích mày nhưng chỉ yêu mày"

"đừng khóc nữa Văn Toàn, tao yêu mày mà"

...

Và rồi đôi môi của em đón lấy sự ngọt ngào của hắn mang lại, bốn phiến môi chạm nhau. Em bất ngờ mở mắt ra, tay hắn nắm lấy tay em, tay còn lại áp lên má em.

Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ để bày tỏ, bày tỏ cảm xúc của Quế Ngọc Hải.

"anh yêu em, yêu em từ lâu rồi Nguyễn Văn Toàn!"

"sao mà có thể từ chối em được chứ? bây giờ thì ngủ nhé? lại đây anh ôm"

_End Chap_

anh thuong em nhat ma?

pr fic

vào ủng hộ cậu ấy nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip