chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun đang ngồi xem tivi thì thấy Beomgyu về, chưa kịp hỏi tại sao về sớm vậy thì nó đã nhào vào lòng y khóc tức tưởi. Y thấy vậy cũng ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho anh bình tĩnh hơn.

" em sao đấy ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì sao ? "

" hức, anh ơi, hức, em không thích thầy Kang nữa đâu "

" được rồi bình tĩnh, em nói anh nghe xem có chuyện gì "

Choi Beomgyu vừa khóc vừa kể lại cho y nghe. Yeonjun nghe xong thì tức lắm nhưng vẫn phải kiềm lại, dỗ dành đứa em nhỏ của mình.

" bây giờ Gyu ngoan, nghe lời anh hai nhé. Gyu lên phòng rửa mặt rồi đi tắm đi ha, anh hai ở dưới đây nấu đồ ăn ngon cho Gyu nhé ? Ngoan, đừng khóc nữa "

" dạ, em biết rồi, hức, nhưng anh ơi, hức, em không muốn đi học, em không muốn gặp Kang Taehyun "

" được được, không đi thì không đi, Gyu ngoan lên phòng đi nhé "

" dạ "

Beomgyu đi lên phòng của mình, đi từng bước chân nặng trĩu bước trên những bật cầu thang. Sau khi bóng lưng buồn bã kia khuất sau cánh cửa, Yeonjun mới thở phào. Y chắc chắn từ bây giờ, Beomgyu sẽ không bước ra ngoài nữa đâu. Y hiểu nó quá mà.

Beomgyu đóng của phòng rồi ngồi thụp xuống, khóc nấc lên. Tại sao vậy chứ ? Anh còn chưa kịp tỏ tình mà ? Tại sao lại gieo cho anh hy vọng nhiều đến thế rồi lại tát cho anh một cú đau đến thế ? Dù chỉ mới gặp hắn nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc, tại sao vậy chứ ? Beomgyu cứ khóc, khóc đến mắt chảy máu rồi ngất lúc nào không hay. Đến khi Yeonjun phát hiện ra, thì anh đã nằm đó với một vũng máu nhỏ trên sàn.

Beomgyu mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh. Nhận ra đây là bệnh viện, anh từ từ ngồi dậy. Thấy anh Yeonjun và Soobin đang tựa vào nhau mà ngủ, còn Huening Kai thì gục đầu dưới tay anh. Anh đưa tay vuốt tóc nó, chắc là bọn họ đã lo lắng cho anh lắm.

Kai cảm nhận được có ai sờ tóc mình, liền ngẩng đầu lên.

" mày tỉn- "

" suỵt, để cho hai người kia ngủ "

" mày có sao không ? Mắt có đau nữa không ? "

" không, mắt tao có làm sao đâu. Tao ổn mà "

" ổn cái đầu mày, mày có điên không ? Mày khóc đến chảy máu cả mắt rồi ngất xỉu, mày có biết lúc anh Yeonjun phát hiện ra thì ảnh đã thế nào không ? Ảnh lo lắng đến nỗi ngất theo mày đấy, vừa tỉnh lại là đã qua đây trông mày mặc cho tụi tao ngăn cản. Mày có biết là mày ngủ 3 ngày rồi không hả thằng kia ? "

3 ngày ư ? Anh ngủ 3 ngày rồi sao ? Beomgyu tự dưng cảm thấy có lỗi với mọi người vô cùng.

" được rồi, lỗi của tao, tao xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng "

" mày lo mà hồi phục sức khỏe đi là tao mừng rồi "

" mà này, đừng có nói cho thầy Kang biết nhé "

" anh còn chưa giết chết thằng đó là may rồi đấy "

Yeonjun và Soobin không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đi đến chỗ Beomgyu.

" đừng, anh không được làm hại đến thầy ấy "

" mày làm sao thế hả Beomgyu ? Đến giờ này mày còn lo cho hắn ta hả ? "

" làm ơn đấy, coi như em xin mọi người, đừng làm gì tổn hại đến thầy ấy, làm ơn đi mà "

Beomgyu lại khóc nữa rồi.

" được rồi em nín đi, đừng khóc nữa, không thì mắt lại đau đấy. Bọn anh hứa, bọn anh không làm gì nó đâu "

" bây giờ tao đi mua cháo cho mày với cả anh Yeonjun, phải ngoan ngoãn mà ăn, không thì đừng trách tao "

Anh gật đầu, rồi Soobin đi mất.

" thôi, anh Yeonjun ngồi đây với nó đi, em đi kêu bác sĩ đến xem tình hình nó thế nào "

" ừm, em đi đi "

Huening Kai mở của phòng, rồi cũng đi mất.

Khi Soobin mua cháo lên thì đã thấy bác sĩ đang khám cho Beomgyu rồi.

" tình hình cậu ấy có vẻ khả quan hơn, nhưng chúng tôi vẫn phải giữ cậu ấy lại để theo dõi, vì khóc nhiều và khi trước đã có tai nạn ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, nên mắt cậu ấy đang có chuyển biến xấu, mong các cậu đừng để cậu ấy khóc nữa, nếu không sẽ dẫn đến mù lòa. À, nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nhé, vậy tôi đi đây "

" dạ, cảm ơn bác sĩ "

Sau khi bác sĩ đi, ba người cho anh ăn cháo, rồi dỗ anh ngủ.

" tai nạn năm đó, đúng thật là kinh khủng nhỉ ? "

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip