chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường, Beomgyu lại đến trường học. Chỉ khác là hôm nay đến sớm hơn bình thường, trong lớp chưa ai đến là anh đã đến rồi. Mục đích là để bôi mắt mèo lên ghế của giáo viên, vì hai tiết đầu hôm nay là của Kang Taehyun. Anh chỉ hết ghét hắn thôi, nhưng không phải là sẽ tha cho hắn. Sau khi bôi xong đống mắt mèo đó lên ghế, Choi Beomgyu thông thả về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bắt đầu tiết đầu tiên, Kang Taehyun bước vào lớp.

" học sinh, nghiêm "

" chào buổi sáng các em, ngồi đi "

Beomgyu đang theo dõi từng bước chân của hắn, lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống thì háo hức chờ đợi. Nhưng hiện thực không phải là mơ, hắn vẫn đứng đó, sau đó nhìn quanh cả lớp cất giọng nhẹ nhàng.

" giờ thầy sẽ trả bài cũ nhé "

Beomgyu xụ mặt, ơ trả bài cũ thì ngồi xuống trả đi, hà cớ gì phải đứng chứ.

" Choi Beomgyu, mời em lên trả bài "

Đang nghĩ ngợi thì bị kêu tên, Beomgyu giật bắn mình. Tại sao lại kêu anh vậy ? Đã học bài đâu ? Bước lên bàn giáo viên với tâm trạng não nề, ba chữ ' em không thuộc ' được phun thẳng ra từ miệng Beomgyu.

" em không thuộc ? Được, vậy 2 tiết này em lên bàn giáo viên ngồi học thuộc cho tôi, giờ ra chơi tôi sẽ khảo lại "

Anh trợn trừng mắt, thôi bỏ mẹ rồi, làm sao bây giờ ? Cái ghế đầy mắt mèo đó trời, ngồi lên một cái là ngứa 3 ngày luôn đó. Rõ ràng là chơi Kang Taehyun mà bây giờ anh lại dính bẫy chính mình rồi ?

" còn đứng đó làm gì ? Mang sách vở lên bàn giáo viên ngồi "

" nhưng thầy ơi, em ngồi chỗ em cũng học được mà, không cần lên bàn giáo đâu thầy "

" ngồi ở dưới các bạn làm ồn ảnh hưởng đến em lắm, lên bàn giáo viên mà ngồi nhanh lên, không nói nhiều "

" nhưng- "

" còn cãi ? "

Beomgyu rén nhẹ, đành ngậm ngùi dọn sách vở lên đó ngồi. Nhìn cái ghế đầy mắt mèo kia, anh chẳng muốn ngồi xuống tí nào.

" còn không mau ngồi xuống "

Hắn từ bao giờ đã đứng kế bên anh, gằn giọng bảo anh ngồi xuống. Beomgyu bất lực, đành thuận theo ý trời mà ngồi xuống. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, hắn đã ngăn lại. Tay lấy trong cặp ra mấy tờ giấy A3, lót xuống ghế ngồi, chắc chắn đã che hết mặt ghế rồi mới để Beomgyu ngồi xuống.

" lần sau có bôi mắt mèo thì dọn dẹp sạch sẽ một chút, cẩn thận đấy nhé. Ngồi im đừng nhúc nhích, không thôi dính mắt mèo sẽ bị ngứa đấy "

" cũng là tôi chịu thôi, có gì mà thầy phải sợ dữ vậy. Tôi có phải con nít đầu mà thầy lo "

" em không lo nhưng tôi lo, em không sợ nhưng tôi sợ, được chưa ? "

Vừa dứt lời, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn anh, anh cũng vậy. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, tim anh lỡ một nhịp. Hắn mỉm cười rồi xoa đầu anh, dùng cái ánh mắt ôn nhu chết người đó nhìn anh.

" đừng làm thế nữa nhé, bạn nhỏ "

Gì cơ ? Hắn vừa gọi anh là ' bạn nhỏ ' à ? Ai cho ? Ai cho ? Mặt Beomgyu đỏ ửng hết cả lên, cúi mặt xuống để hắn không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng hắn thấy hết rồi còn đâu.

" đừng có gọi tôi là bạn nhỏ "

Cả lớp thấy một màn cơm cẩu thế thì quắn quéo hết cả lên, có đứa còn lấy điện thoại ra quay lại nữa. Trời ơi, khung cảnh ngàn vàng đó. Cua thầy giáo gì nữa, dẹp hết đi, giờ otp là chân ái rồi. Họ đẹp đôi thế còn gì.

Anh càng ngày càng ngại hơn, hắn thấy thế thì không nhìn nữa. Rời khỏi bàn giáo viên, ổn định lại cả lớp r tiếp tục giảng bài.

Còn Beomgyu ấy hả ? Tim đang đập thình thịch kia kìa.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip